Chương 39: Âm hồn bất tán (2)

“Này, ta quay lại rồi. Ồ, Lý Trung Hàn ngươi sao lại ở đây? không phải tối nay ngươi có cuộc hẹn sao? Đừng khiến người ta phải đợi chứ!””

Cát Linh cười tủm tỉm đi đến trước mặt của ta, a, nàng cười rộ lên càng là không thể địch nổi.

“Linh Linh tỷ, ngươi vừa đến à?” Ta làm bộ chấn động.

“Ta vừa tới, ta cùng Sở Huệ là bạn tốt lâu năm.”

Cát Linh Linh cười tủm tỉm mà nhéo mũi Sở Huệ. Cái mũi Sở Huệ cũng rất xinh xắn, rất đẹp, ta thật lo lắng một cái nhéo này sẽ làm xấu cái mũi nàng.

“Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu rất tốt.”

Sở Huệ vừa nói vừa vỗ mông Cát Linh Linh một cái, đoán chừng cách mười kilômet đều có thể nghe thấy, lần này ta lại phải lo lắng bờ mông Cát Linh Linh sẽ bị hỏng mất. Nhìn hai nữ nhân ám đấu, ta cố nén không để bật cười.

Cát Linh Linh chỉ một chi điện thoại, nàng nhìn ta lại trừng mắt với Sở Huệ:”Ta trở về cầm điện thoại , không thể tưởng được các ngươi biết nhau. Có phải ta quấy rầy các ngươi hay không?”

“Xác thực quấy rầy, hắc hắc.” Sở Huệ cười lạnh.

Cát Linh Linh sắc mặt đại biến, nàng lạnh lùng cười:”Vậy thì xin lỗi, Lý Trung Hàn buổi tối hôm nay có một cuộc hẹn. Cô bé kia xinh đẹp cực kỳ, so với ta còn đẹp hơn, so về những người khác thì càng không cần phải nói . Lý Trung Hàn, bây giờ là lúc nào mà ngươi còn không đi?”

“Ah, ta đi, ta đi.” Nơi này đã một bãi thuốc nổ , dĩ nhiên ta muốn mau chóng chuồn đi.

“Ngươi là Lý Trung Hàn? Cái nào Trung, cái nào Hàn?”

Sở Huệ nháy mắt với ta hai cái, tâm hồn bé nhỏ của ta run lên như bị điện giật.

“Trung trong Trung Quốc, Hàn…… chữ Hàn có chút khó tả.”

Ta rất cố hết sức mà đem tập trung lại tinh thần.

“Vậy ngươi có thể ghi cho ta xem một chút không? Ừ, dứt khoát đưa luốn cả số điện thoại của ngươi nữa á! À lúc nãy ngươi muốn ta mời ngươi ăn cơm, ta vừa nhớ ra tối nay không có việc gì, không bằng ngươi mời ta ăn cơm được không?”

Sở Huệ đưa di động đưa cho ta, từ giọng nói đầy từ tính của nàng, mỗi câu một chữ đều khiến ta choáng váng, chút tinh thần vất vả mới tụ tập được lập tức bay mất.

“Lý Trung Hàn, đừng quấy rầy việc buôn bán của người ta.”

Cát Linh Linh lớn tiếng quát lên lại đem nguyên thần của ta trở về vị trí cũ. Ta thật không biết làm sao bây giờ , ta biết rõ Sở Huệ là cố ý dùng ta để chọc giận Cát Linh Linh, nhưng ta vẫn chấp mê bất ngộ. Đối với Sở Huệ, ta đã có ham muốn không an phận, không có biện pháp, chỉ cần là nam nhân bình thường đối với nữ nhân này thì đều như vậy.

Còn không biết trả lời thế nào Cát Linh Linh, Sở Huệ nói tiếp:”Không có gì đâu, hôm nay ta đóng cửa sớm, đang muốn cùng một cái nam nhân si tình ăn cơm. Thế nào? Linh Linh muốn cùng đi không?”

Sở Huệ dùng lười biếng ánh mắt nhìn ta, nàng dựa rất gần ta, mùi thơm bay theo quỹ đạo xoáy ốc vào lổ mũi ta.

“Ta không muốn đi, ta sợ ta ăn vào không nổi. Lý Trung Hàn, ngươi coi chừng đó, đừng để hồ ly tinh mê hoặc.”

Nói xong, Cát Linh Linh vội vàng bước đi, bất quá lời của nàng cũng khiến ta thanh tỉnh lại, ta xấu hổ cười cười với Sở Huệ:”Không thể tưởng được Cát Linh Linh cũng không có biện pháp với ngươi, xem ra ngươi khiến nàng tức giận thật rồi. Ha ha, ta cũng nên đi thôi, có thời gian sẽ mời ngươi ăn cơm.”

Sở Huệ lập tức lại khôi phục bộ dạng u oán tựa như “Lâm Đại Ngọc”, nàng nhàn nhạt cười:”Ngươi phải đi sao? Ngươi cho rằng ta chỉ nói giỡn thôi sao, cố ý đem ngươi ra để chọc tức Cát Linh Linh sao? nếu như ngươi nghĩ như vậy thì ngươi sai rồi, ta xác thực muốn cùng ngươi ăn cơm, càng muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Đương nhiên, hôm nay ngươi đã có hẹn , thế thì chỉ có thể để sau vậy. Khi nào thấy Tiểu Quân, nhớ bảo nàng tới tìm ta, nói Sở Huệ tỷ muốn gặp nàng.”

Ta thật bất ngờ, còn muốn nói điều gì đó, bất quá nghĩ lại trước mắt chuyện của của công ty là trọng yếu nhất, ta không thể vì nhất thời phong lưu mà đắc tội Cát Linh Linh được. Nghĩ tới đây, ta rất lễ phép hướng Sở Huệ cáo từ, trong nháy mắt, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ thất vọng.

Trở lại công ty, ta liền bị chiếc Ferrari màu đỏ hấp dẫn, trong nội tâm vô hạn cảm thán, Ferrari phải phối hợp với một nữ nhân tuyệt mỹ mới có thể tạo nên giá trị chân chính. Cát Linh Linh cùng Ferrari là tuyệt phối.

Thấy ta từ xa đi tới, Cát Linh Linh nở nụ cười. Nàng hai tay chống trước mui xe, hai chân bắt chéo, phong tình vạn chủng, kiều diễm không gì sánh được. Chờ ta đến trước mặt nàng, nàng mới tháo xuống kính râm, một trận gió thổi qua làm mái tóc nàng tán loạn, có vài sợi quét lên mặt ta, cảm giác không chỉ đơn giản ngứa trên da thịt.

“Ngươi đang đợi ta?” Ta híp mắt hỏi.

“Đúng vậy a, xem ngươi có bị hồ ly tinh kia mê hoặc hay không?” Cát Linh Linh gật đầu cười lộ ra hàm răng chỉnh tề.

“Ngươi có được đáp án rồi chứ?” Ta hỏi.

“Ừ.” Cát Linh Linh đôi mắt đẹp chớp động hào quang.

“Ngươi còn muốn đá chết ta sao?” Ta lại hỏi.

“Ngươi nghe lén ta nói chuyện?” Cát Linh Linh cười hì hì nói.

“Không phải nghe lén, là ta không cẩn thận nghe được.”

“Chúng ta huề nhau, về sau không cho phép ngươi mắng ta. Đừng vội phủ nhận, ta hiểu khẩu hình, nếu như ta không biết ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tức giận. Đương nhiên, ta biết rõ ngươi còn trách ta chuyện tối hôm qua, ta cũng biết mình quá đáng. Coi như chúng ta cho dù huề nhau. Hiện tại đã tan tầm, đừng để Tiểu Phàn chờ ngươi.”

“Không đâu, ta đã đặt chỗ ở quán cơm bông sen, ngươi có muốn đi chung hay không?” Ta nửa thật nửa giả mời Cát Linh Linh.

“Ta cũng không muốn làm bóng đèn.”

Cát Linh Linh vuốt lại mái tóc, ta đặc biệt chú ý đến cổ nàng rất đẹp, rất mất hồn, thật muốn sờ chút. Ta suy nghĩ, nếu như trên cổ nàng đeo một chiếc vòng cổ bạch kim có thể càng khiến nàng rạng rỡ hay không? Do dự một hồi, ta lấy túi gấm nhỏ ra, sảng khoái đưa nàng. Nguồn: http://truyenfull.vn

“Cái gì vậy?” Cát Linh Linh có chút ngoài ý muốn.

“Ngươi mở ra thì biết.”Ta cười cười.

Cát Linh Linh mở túi ra, dùng hai ngón tay ngọc kẹp chiếc vòng cổ tinh xảo lên. Dưới ánh mặt trời, vòng cổ lóe rạng rỡ màu trắng vầng sáng. Ta đột nhiên phát hiện mắt nàng hình như ướt ướt, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp vậy chứ? Chẳng lẽ đây đúng là chiếc vòng cổ nàng đã không mua được? Ta thầm nhủ thôi có lẽ cũng là ý trời.

Chỉ lát sau, Cát Linh Linh đã khôi phục lại, nàng đưa cho ta một chiếc vòng tay bảo: “Cầm lấy, ta cũng không muốn nợ ai bất cứ thứ gì”. Nói xong lập tức lên xe phóng đi.

Ta nhất thời ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ sao trở mặt nhanh thế chứ. Dù có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại cũng vẫn còn tốt chán, vừa tặng đi một món chiếc vòng cổ, lại nhận về một thứ khác. Ngắm nghía chiếc vòng cổ một lúc, càng xem càng thấy đẹp, có lẽ thứ này còn hợp với Phàn Ước hơn ấy chứ.

Trở lại công ty, bóng dáng Phàn Ước lại bắt đầu chiếm cứ đầu óc ta, nam nhân háo sắc tính chết chỉ có thể tăng thêm phiền não. Vừa đúng sáu giờ, ta đi đến bộ phận thư ký, nghĩ thầm nên lấy cớ lừa gì để lừa gạt Đái Tân Ni, xem ra yêu đương vụng trộm cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thật bất ngờ, tại lại gặp được hai vị thục phụ xinh đẹp Quách Vịnh Nhàn và Vương Di. Vương Di đang gọi điện thoại, vừa trông thấy, nàng liền mãnh liệt nháy mắt với ta. Tuổi tác nữ nhân vĩnh viễn là bí mật, ta đoán chừng Vương Di hơn ba mươi tuổi. Nàng có bộ ngực đầy đặn mông bự, dáng người cao gầy, chiều cao một mét bảy tuy so với ta còn thấp hơn không ít, nhưng trong kt nàng đã là mỹ nữ cao nhất rồi, lại thêm mắt ngọc mày ngài, lông mi cong cong như vầng trăng khuyết, thoạt nhìn rất giống người mẫu.

Đại khái là gần đến giờ tan tầm , Vương Di đã thay bộ đồng phục bằng một chiếc áo màu xanh sẫm không có tay hiện ra ra một mảng lớn bộ ngực tuyết trắng cùng cánh tay ngọc ngà như ngó sen. Thật thoải mái, rất gợi cảm, ta mãnh liệt nuốt nước miếng. Vương Di cũng rất quen thuộc với ta, bất quá nàng đang bận nói chuyện, ta chỉ chào hỏi rồi hướng Quách Vịnh Nhàn.

“Quách đại tỷ, xin hỏi Đái thư ký ở đâu?”

Ta hỏi rất lễ phép, con mắt lại lặng lẽ đánh giá nữ nhân. Ở bộ phận bí thứ, nữ nhân hơn ba mươi tuổi tuổi rất ít. Quách Vịnh Nhàn tuổi hơn bốn mươi mà còn có thể sừng sững tại bộ phận thư ký có thể nói là trường hợp rất đặc biệt. Mỗi nữ thư kí ở đây tùy tiện chọn ra một người là mỹ nữ nổi tiếng, nữ nhân bốn mươi tuổi nếu như không xinh đẹp thì cũng không cần đến công ty quyết định, mà chính mình cũng không có can đảm ở lại. Quách Vịnh Nhàn chẳng những đẹp, còn phong thái yểu điệu, mười phần thú vị hàm súc.

“Ngươi ngày nào cũng chạy đến bộ phận thư kí làm cái gì? Đái thư ký đương nhiên là có việc của nàng, ngươi cho rằng người nào cũng rảnh như ngươi như vậy sao?” Quách Vịnh Nhàn ánh mắt lạnh nhạt, cũng không biết là tâm tình không tốt, hay là tới thời kì mãn kinh hay sao mà ngữ khí của nàng lại khó chịu như vậy.

Quách Vịnh Nhàn nói xong còn trợn mắ lên t nhìn ta một cái, sau đó cầm tài liệu đã đi ra khỏi văn phòng, bộ mông bự lay qua lay lại tạo ra một phong cảnh xinh đẹp. Phải chịu một cú đánh như vậy, ta cảm thấy trên mặt nóng rát, cũng không dám hỏi tiếp, đành phải xám xịt rời đi. Vừa ra khỏi cừa, Vương Di đã chạy tới, nàng nhỏ giọng nói cho ta biết, bởi vì Trang Mỹ Kỳ xin phép nghỉ, buổi tối hôm nay Đái Tân Ni cùng mấy người bên bộ phận PR đều ở gần đây tiếp đãi mấy đại cổ đông.

Cuối cùng, Vương Di thần bí cười cười:”Tiểu hàn ngươi đừng chấp nhặt với Quách tỷ, nàng hôm nay tâm tình không tốt. Trong mấy đại cổ đông này có một vị thân mật với Quách tỷ, nhưng người ta còn chưa tới thăm Quách tỷ nên nàng mới sinh hờn dỗi a!”

Vương Di là con gái Hồ Nam. Nghe nói Tương nữ đa tình, đối với nam nhân mình thích dù là không phải trượng phu cũng rất chung thủy. Ta từng nghe nói tình cảnh Vương Di rất đáng thương, nàng đến nay vẫn còn độc thân, mỗi ngày ngoại trừ tịch mịch vẫn là tịch mịch, đã hơn ba mươi mà còn chưa thành gia thất, tâm lý hơi có chút vặn vẹo, nàng còn thường xuyên uống say, mà khi say sẽ khóc. Nàng yêu một nam nhân , người này đang sống ở nước Mỹ và đã có vợ, mỗi năm số lần đến thăm nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Vương Di thủy chung vẫn nuôi hi vọng đối với hắn. Ai ! Ta thực cảm thán tình yêu của nàng, nữ nhân một khi đã nảy sinh tình ý sẽ ngu xuẩn đến cùng.

“Cám ơn Di tỷ.”

Ta cảm kích cười cười với nàng. Vương Di mỗi lần thấy ta đều rất nhiệt tình, thường xuyên cầm chút dưa bánh, đồ ngọt mời ta, làm ta cảm giác nàng như một tỷ tỷ.

“Thực xin lỗi, đêm qua ta tạm thời có việc gấp, không tham dự cuộc party đêm qua, ngươi đừng oán Di tỷ nha !”” Vương Di áy náy cười cười.

“Không sao đâu, hôm nào ta mời một mình Di tỷ ăn cơm.” Ta nở nụ cười chân thành với nàng. Có thể theo đuổi được Đái Tân Ni, Vương Di cũng giúp ta không ít, nàng thường xuyên cung cấp cho ta tin tức về Đái Tân Ni, nàng cũng là người linh thông tin tức nhất trong kt.

“Vì sao mời ta ăn cơm? Một mình đi ăn cơm ta không đi .”

Vương Di nháy mắt mấy cái, rõ ràng muốn trêu đùa với ta.

“Ha ha, chẳng lẽ Di tỷ sợ ta?” Ta cười xấu xa.

“Đúng vậy, thực rất sợ ngươi. Ta ăn nhiều lắm, sợ ngươi không có tiền trả.” Vương Di cười yêu kiều.

“Di tỷ yên tâm, ngươi ăn nhiều cũng không có vấn đề gì.”

Vương Di đột nhiên cười thần bí:”Khoác lác, ta nghe Chương Ngôn Ngôn nói, tối qua chính là do Trương Tư Cần tính tiền.”

“Trương Tư Cần?”

“Không biết à? Nói cho ngươi biết Trương Tư Cần chính là một đại cổ đông mới tiến vào công ty chúng ta, hắn một mực đang theo đuổi Quách Vịnh Nhàn. Đây chính là bí mật, ngươi không thể nói cho người khác biết ah !””

“Quách Vịnh Nhàn không phải đã kết hôn sao? Vì sao lại……” Lời còn chưa nói hết, ta đã cảm thấy chính mình thật đúng là đầu heo.

Vương Di thần bí liếc mắt với ta:”Nhìn ngươi cũng là dạng phong lưu, chắc không phải cả đời chỉ yêu một mình Tân Ny chứ?”

Ta gượng cười hai tiếng:”Trương Tư Cần có phải là một lão béo tóc thưa thớt, khoảng năm mươi tuổi hay không?” trong đầu ta lập tức hiện lên một nam nhân đầu trọc, thầm nghĩ hình như chính là kẻ tối hôm qua cùng Trang Mỹ Kỳ uống rượu oẳn tù tì.

“Đúng rồi, hắn tối hôm qua đi uống rượu . Hắn là người Malaysia, rất ít đến kt, mấy ngày nữa mở cổ đông đại hội, hắn mới có thể xuất hiện. Hôm nay Tân Ny các nàng chính là phụ trách tiếp đãi vị Trương Tư Cần này.”

“Cái lão Trương Tư Cần này có háo sắc không?”

Nghĩ đến nam nhân đầu trọc kia, ta cũng có chút lo lắng. Đã có quan hệ với Đái Tân Ni, bây giờ bất cứ lúc nào ta cũng lo nàng bị kẻ khác trêu chọc.

“Ha ha, là nam nhân đều là kẻ háo sắc thôi! Bất quá ngươi yên tâm, cùng đi với Tân Ny còn có Chương Ngôn Ngôn, Đường Y Lâm, La Đồng, Triệu Hồng Ngọc, Hà Đình đình.”

“Thất tiên nữ đi ngũ tiên nữ? Mấy đại cổ đông này rất đặc biệt sao? nhất định phải nhiều thư ký như vậy tiếp đãi hắn?” Ta có chút ghen ghét.

“Không chỉ một Trương Tư Cần, còn có mấy cổ đông như Tào Gia Dũng và cao tầng trong công ty như La Tất.”

“Ta an tâm rồi.” Ta thở dài một hơi.

Vương Di phun ra một ngụm:”Phi, theo ta thấy ngươi là đang lo cho Đái Tân Ny chứ gì. Gần đây ta nhận ra Lý Trung Hàn ngươi mới là kẻ háo sắc nhất.”

“Ta háo sắc? Ta gần đây luôn thành thật mà.” Ta làm bộ mặt mờ mịt.

“Hừ, đó là ngươi giả bộ thôi, trước kia ta còn tưởng ngươi là một người thành thật.” Vương Di bĩu môi.

“Trước kia thế nào, về sau cũng vậy.” Ta căm giận bất bình.

“Hừ ! nói đến sau này, ta thật muốn lo lắng thay Tân Ny. Ngươi phong lưu như vậy, nơi công cộng cũng dám xằng bậy……”Vương Di bắn như súng máy, càng bắn càng hăng, khiến ta chưa kịp tiếp thu.

“Cái gì? Cái gì nơi công cộng? Cái gì xằng bậy?”

Ta kinh hãi, trong đầu lập tức nhớ cảnh ân ái với Đái Tân Ni tối hôm qua bị Vương Di biết được. Ai đã nói chuyện này? Vương Di làm sao biết được? Ta liền nghĩ tới Chương Ngôn Ngôn. Đoán chừng chuyện này, nhất định là Chương Ngôn Ngôn rải ra ngoài , thầm mắng to Chương Ngôn Ngôn lắm miệng bát quái. Không được, ta phải hỏi cho rõ ràng.