Chương 39: Bài giảng ở vân tước đường

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc đi tới Vân Tước Đường.

Vân Tước Đường là nơi dành cho mấy vị đan sư cao cấp của Đô Phong giảng dạy, bình thường mỗi tháng sẽ mở một lần.

Tháng này tới phiên Khổng Văn giảng bài, sau khi tạm biệt vào hôm qua, đại sư huynh đã nói cho hắn biết chuyện này, còn cố ý dặn dò hắn dù có chuyện gì cũng bắt buộc phải tới.

Ngày hôm qua Khổng Văn mới thu hắn làm đồ đệ, chỉ là không nhiều người biết, cho nên Khổng Văn định mượn cơ hội lần này giới thiệu Du Tiểu Mặc cho tất cả mọi người trong Đô Phong, bởi vì đây là một buổi giảng dạy của đan sư cao cấp cho nên lúc nào chỗ ngồi cũng chật kín, người tụ tập nơi này cũng nhiều hơn ngày thường.

Để không tới muộn, Du Tiểu Mặc đã chuẩn bị đi từ sớm.

Đây là lần đầu tiên hắn tới Vân Tước Đường, thường ngày hắn không thích chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức như mấy sư huynh đệ khác, cho nên tới bây giờ hắn cũng không biết Đô Phong có một nơi gọi là Vân Tước Đường.

Cuối cùng đợi khi hắn tìm được địa điểm, khắp mọi nơi đã chật kín, toàn người là người, cả đại sảnh rộng lớn bị màu tóc đen xì xì bao phủ, lúc này chưa tới giờ giảng dạy, mọi người đang nói chuyện phiếm, xì xào bàn tán tới lui, thật giống như một cái chợ.

Du Tiểu Mặc đứng ở cửa ngó vào bên trong, ngay khi hắn muốn tìm đại sư huynh thì đã có người đứng lên, vẫy tay với hắn.

“Tiểu sư đệ, bên này!”

Người này đúng là Phương Thần Nhạc, hắn đã đợi vị tiểu sư đệ này từ lúc tới rồi, vừa mới quay đầu lại thì bắt gặp tiểu sư đệ đang thò đầu vào, ngó qua ngó lại rồi còn nhăn nhó khổ sở, rất thú vị, hắn biết đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc tới Vân Tước Đường, chắc chắn không hiểu gì, cho nên mới lên tiếng gọi.

Chỉ là, từ lúc Phương Thần Nhạc lên tiếng, toàn bộ Vân Tước Đường lập tức yên tĩnh.

Từng dãy đầu màu đen đồng loạt quay lại, nhìn thấy ngay Du Tiểu Mặc đang đứng ở cửa, không ít người nhận ra hắn, thậm chí còn người còn nói lớn:

“Ồ, không phải người này là người đi cùng Lâm Tiếu tới phòng ăn hả, tại sao có vẻ thân thiết với Phương sư huynh thế nhỉ?

Du Tiểu Mặc bị mấy đôi mắt nóng rực soi mói tới mức túng quẫn không thôi, vội vàng chạy qua chỗ Phương Thần Nhạc.

Âm thanh bàn tán xì xào lại vang lên, chỉ có điều lần này lớn hơn rất nhiều, bởi vì Phương Thần Nhạc đã căn dặn mấy vị sư đệ tạm thời đừng nói chuyện Du Tiểu Mặc được sư phụ thu làm đồ đệ cho người khác, vậy nên hiện tại vẫn chưa có ai biết chuyện này, nếu không có lẽ phản ứng còn dữ dội hơn nữa.

Phương Thần Nhạc cũng đoán Du Tiểu Mặc sẽ không tìm được chỗ ngồi, vì thế đã giữ chỗ cho hắn từ trước.

Lúc Du Tiểu Mặc chạy qua cũng thấy Phương Thần Nhạc đã chừa cho hắn một chỗ trống, bốn vị sư huynh khác lần lượt ngồi bên cạnh, sắp xếp theo thứ tự của bọn họ. Hắn nói cám ơn với đại sư huynh, sau đó chào mấy vị sư huynh khác rồi mới ngồi xuống.

Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện, tuy rằng hắn cố gắng ít xuất hiện trong tầm mắt của người khác, nhưng những người hắn quen biết luôn là lí do khiến hắn trở thành Trung Tâm của sự chú ý, thật không biết đây chuyện tốt hay xấu nữa.

Một phút sau, cuối cùng Khổng Văn cũng tới, lão vẫn mặc bộ thanh sam mộc mạc như trước, trên tóc cài một chiếc trâm bạch ngọc, tuy không nổi bật, nhưng trên người lại có một loại khí thế của cao nhân, nếu người bình thường nhìn thấy là muốn cúi đầu ngay. Từ khi Khổng Văn tới, toàn độ Vân Tước Đường đều yên lặng, tĩnh tới mức có thể nghe thấy rõ âm thanh của một cây kim rơi xuống đất.

Hôm nay, Khổng Văn không vào thẳng đề tài như mọi khi, mà giới thiệu một người.

Người này chính là trung tâm của sự chú ý lúc nãy – Du Tiểu Mặc, vừa nghe thấy hắn đã trở thành đồ đệ thứ bảy của Khổng Văn, tất cả mọi người liền ồn ào bàn luận.

“Khổng sư thúc lại thu đồ đệ rồi sao, chuyện này xảy ra khi nào vậy?”

“Cái người tên là Du Tiểu Mặc này thật là nghịch thiên, mấy hôm trước còn có chuyện xấu với Lâm Tiếu, giờ mới bẵng đi vài ngày đã thành đồ đệ của Khổng sư thúc, thật là quá khủng khiếp.”

“Rốt cuộc lai lịch của hắn là gì, tại sao mấy người nổi danh trong phái đều có quan hệ với hắn thế hả?”

“Ta nghe nói tư chất của hắn không tốt lắm, sao Khổng sư thúc lại có thể thu hắn làm đồ đệ được chứ?”

“Chẳng lẽ, việc này là nhờ dựa hơi quan hệ?”

Không ít người đồng loạt chất vất, kể cả chuyện của hắn và Lâm Tiếu mấy ngày trước cũng bị lôi ra, thậm chí có người còn điều tra tường tận lai lịch của hắn, cuối cùng mới phát hiện ra chuyện tư chất của hắn không tốt lắm. Dạo nọ, lúc bái sư ở Đan Đường hắn cũng không được Thiên Phong hoặc Phi Phong chọn lựa, mãi sau mới được Khổng sư thúc nhận về Đô Phong. Nhưng chuyện quan trọng là lúc đó Khổng sư thúc cũng không thu hắn làm đồ đệ ngay, nếu như tư chất của hắn vô cùng tốt, thì Khổng sư thúc phải thu hắn làm đồ đệ ngay lập tức chứ. Nhưng lão lại không làm vậy, cho nên lúc nghe được tin tức này, đa số đều nghĩ tới lời đồn về quan hệ giữa hắn và Lâm Tiếu rất thân thiết.

Mặc dù Đan Hệ là một phần không thể thiếu của phái Thiên Tâm, nhưng Võ Hệ cũng là một phần vô cùng quan trọng, phái Thiên Tâm có thể trở thành môn phái thứ nhất như ngày hôm này đều dựa vào Võ Hệ, nếu như tìm một vị trí cho Đan Hệ đó chắc chắn là hậu cần.

Với tư cách người đứng đầu Võ Hệ, trong tương lai, rất có thể Lâm Tiếu sẽ trở thành trưởng môn mới của phái Thiên Tâm. Cho nên, nếu như y muốn nhờ vả vài câu vì Du Tiểu Mặc, không chừng Khổng sư thúc sẽ nể mặt y rồi đồng ý cũng nên.

“Yên lặng!” Khổng Văn chỉ hờ hững nói một câu, tất cả mọi người lập tức im bặt.

Cả Vân Tước Đường giờ chỉ còn mấy tiếng hít thở nặng nề, tất nhiên là do kích động hoặc cũng có thể do phẫn nộ với vận may của Du Tiểu Mặc, tóm lại, đủ các loại ánh mắt ghen tị xen lẫn ước ao rơi vào người hắn, nhưng mà đây cũng không phải là lần đầu hắn được hưởng “ưu ái” thế này.

Việc duy nhất Du Tiểu Mặc có thể làm bây giờ là rụt đầu lại, ảo tưởng mình đang biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phương Thần Nhạc đứng bên cạnh nhìn thấy động tác rụt đầu như rùa của hắn, không khỏi buồn cười, tiểu sư đệ này, lúc nào cũng mang tới cho mình mấy thứ “kinh hỉ”!

Vốn tưởng rằng Khổng Văn sẽ giải thích vài câu về chuyện này, nhưng hình như lão không hề nghe thấy tiếng chất vấn của đám đông, một lát sau liền bắt đầu giảng về bài học hôm nay, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bài học của ngày hôm nay chủ yếu là một ít tâm đắc khi luyện đan, bởi vì bản thân Khổng Văn là đan sư cao cấp, mỗi kinh nghiệm đều rất đáng quý, nếu như bỏ lỡ thì đừng mong nghe lại, bởi vì mỗi nội dung chỉ được giảng giải một lần.

Ban đầu Du Tiểu Mặc đang lúng túng, nhưng sau một lúc, toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị bài học hấp dẫn.

Tuy rằng mấy điều mà Khổng Văn nói đến đều là về cách luyện linh đan trung cấp, lúc này hắn có muốn cũng chẳng hiểu được, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn chăm chú lắng nghe để sớm chuẩn bị cho sau này.

Một bài giảng tốn hết một canh giờ, vậy mà Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Cho đến khi Khổng Văn tuyên bố kết thúc, hắn vẫn đang đắm chìm trong đó, kết quả là Phương Thần Nhạc đành phải gọi hắn tỉnh lại.

“Tiểu sư đệ, ngươi còn muốn ngồi đây tới bao giờ?”

“A?” Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại liền thấy đại sư huynh đang cười nhạo hắn, lúc này mới phát hiện, hóa ra lúc này Vân Tước Đường chỉ còn lại hai người bọn họ, lập tức xấu hổ đứng dậy.

Phương Thần Nhạc không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, chỉ quan tâm hỏi han Du Tiểu Mặc nghe có hiểu sư phụ giảng không, nếu như không hiểu, lúc nào cũng có thể hỏi đại sư huynh.

Du Tiểu Mặc cảm ơn đại sư huynh, sau khi rời khỏi Vân Tước Đường hai người mới chính thức tạm biệt, chỉ là chờ lúc hắn về tới phòng, lại phát hiện có một người xa lạ đang đứng ở cửa phòng, hình như đang đợi hắn, khuôn mặt lạnh lùng, không biết là trời sinh đã vậy hay có nguyên nhân khác, nhìn thấy hắn không nói hai lời đã hỏi một câu.

“Ngươi là Du Tiểu Mặc?”