Chương 39 – Bí ẩn

“Anh Hạ, giờ em chính thức thông báo cho anh biết, hình như em có thai rồi.” Nghe xong, Hạ Hà Tịch hóa đá ngay tại chỗ. Bà mối phồng má, mở to mắt nhìn con cáo họ Hạ, thấy anh vẫn không có phản ứng bèn chọc chọc vào anh, bất mãn nói: “Này, này, anh Hạ, anh thế này làm em rất đau lòng đấy…”

Thực ra, mấy ngày trước, bà mối suy nghĩ miên man, phân vân không biết phải nói chuyện này với Hạ Hà Tịch ra sao? Có cần ám chỉ hỏi anh ấy có thích trẻ con không? Có cần chờ tin chính xác rồi mới nói hay không? Có cần… Thế mà tới lúc, bà mối lại làm theo kiểu tùy hứng, nói thẳng luôn.

Nhưng phản ứng hiện giờ của Hạ Hà Tịch… Có phải anh ấy chưa có ý định có con? Câu nói đêm ấy chẳng qua chỉ là… nói thế thôi? Nghĩ đến đây, bà mối từ từ ngước mắt nhìn Hạ Hà Tịch, thấy bộ dạng anh vẫn như bị điểm huyệt, cô bỗng thấy trái tim mình chùng xuống.

“Nếu anh không muốn thì em có thể…” Bà mối vừa nói vừa cố thoát ra khỏi lòng Hạ Hà Tịch. Cô đang định đứng dậy thì bị anh kéo giật lại, ôm siết vào lòng, còn chưa kịp kêu lên thì hai đôi môi đã dán vào nhau. Không thể không nói, kỹ thuật hôn của con cáo họ Hạ kia tốt hơn Tô Tiểu Mộc gấp ngàn lần, anh ôm lấy gương mặt cô, cố gắng biến nụ hôn trở nên dịu dàng. Nụ hôn dài quấn quýt khiến đôi bên đều thở gấp.

Con cáo kia nhìn bà mối, cúi đầu cười khẽ: “Cô Hạ, em phải cho anh thời gian giảm xóc đã chứ! Cái này cũng như một kẻ nghèo hèn chẳng có gì trong tay, đột nhiên bị một cái bánh bao từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu. Em phải cho anh cắn thử một miếng xem nó có phải là bánh bao không chứ!”

Bà mối phát hiện con cáo họ Hạ này mạnh nhất là mồm loa mép giải. Cô không nói lại, chỉ dùng nắm đắm để biểu lộ sự tức giận, cũng chẳng cần biết làm như thế rất giống như đang… làm nũng. Bà mối thoáng bực: “Ví dụ vớ vẩn gì thế, con là bánh bao à? Còn nữa, em chỉ thông báo trước cho anh thế thôi, cũng có thể… không phải.”

Hạ Hà Tịch mỉm cười, bỏ qua câu cuối cùng một cách rất tự nhiên: “Anh mong là con gái, một cô công chúa nhỏ vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Quan trọng nhất là, người ta hay nói con gái giống bố, con trai giống mẹ, nếu sinh một con khỉ con tinh quái, hết nhảy lại bật như em, chẳng phải mệt chết anh sao?”

Bà mối nghe vậy thì bực mình, đẩy Hạ Hà Tịch ra, giận dữ nói: “Anh mới là khỉ! Cả nhà anh là khỉ!” Mắng xong mới phát hiện hình như cũng mắng luôn cả mình lẫn con. Đang chán nản không biết phải rút lời kiểu gì thì lại bị Hạ Hà Tịch ôm vào lòng. Hai vợ chồng đang chơi trò giận dỗi rất vui vẻ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa: “Tổng giám đốc Hạ, anh có đó không?”

Giọng nữ trong trẻo vào phòng cùng tiếng cửa mở, nhưng bà mối vẫn đang trong tư thế nằm trong lòng Hạ Hà Tịch, lúc muốn đứng dậy thì đã không kịp. Bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, đôi bên đều giật mình. Bóng người thướt tha, duyên dáng đang đứng trước cửa đó không phải Hà Kiến Vũ thì là ai

————————- Tôi là đường phân cách thăm bệnh————————

Sau khi Hạ Hà Tịch nhập viện, chuyện trong công ty đều do Phó tổng giám đốc Hà Kiến Vũ xử lý. Hà Kiến Vũ là kiểu nhảy dù, lại “không rõ nguồn gốc xuất xứ”. trong công ty có tin đồn rằng chị ta có quan hệ với cấp trên, nhờ thủ đoạn để được ngồi vào ghế phó tổng giám đốc, vậy nên có rất nhiều nhân viên cấp dưới không phục chị ta.