Chương 39 – Biết làm sao đây?

Mạnh Tư Dao và Chung Lâm Nhuận vừa vào cửa đã nhìn thấy Quách Tử Phóng ghếch chân ngồi trên sa-lông, hình như biết rằng hai người sẽ về. Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu, kéo dài giọng : Lại đi du lịch tận đâu? Hai vị không thấy ngại gì à? Tôi đang dùng thời gian vàng ngọc rình mò chụp ảnh các ngôi sao để đi điều tra về một nữ viên chức thế hệ mới, còn hai vị thì lại đi thưởng hoa ngắm trăng với nhau!

-Anh Tử Phóng thừa biết chúng tôi không đi ngao du sơn thủy thật, trước đây Tư Dao nói vậy chỉ là nói đùa, vì sợ anh lại lo lắng. Lâm Nhuận cảm nhận được tâm trạng phật ý củaTử Phóng còn nặng nề hơn những biểu hiện bên ngoài.

– Này, từ sân bay núi Vũ Di bay thẳng về Giang Kinh, đúng không? Hình như chuyến bay không trễ giờ, chỉ hơn nửa tiếng là hai người về đến nhà, sao phải về sớm thế này làm gì? Lịch Thu chưa bắt đầu nấu món ăn đâu! Tử Phóng châm biếm

Tư Dao nói : Chúng tôi đi Tân Thường Cốc, vì nguy hiểm nên không gọi anh đi cùng.

Tử Phóng đứng bật dậy như chiếc lò xo: Không sao, không sao! Hai vị không có nghĩa vụ phải gọi tôi; Con người tôi vẫn thế, trông thì có vẻ láu cá, nhưng cả chục triệu dân Giang Kinh ngày không ai chân chất bằng tôi. Cứ cắm đầu mà điều tra tư liệu, nhưng chưa biết chừng người ta đã tìm ra cái bí mật cuối cùng rồi.

Tư Dao cúi đầu im lặng một lúc, khi cảm thấy Tử Phóng đã bình tĩnh hơn, cô mới chậm rãi nói: Muốn hỏi anh Tử Phóng về một giả thiết. Anh cũng biết kể từ đầu mùa hè đến tuần trước, 14 người vào hang quan tài treo thì 8 người đã chết. Nếu vào lúc này cần anh đi với em vào hang đó, anh nói cho công tâm xem liệu anh có xung phong không?

Tử Phóng ngớ ra : Giả thiết này của cô..chẳng có ý nghĩa gì cả, trong tình hình này chính cô không nên vào hang đó một lần nữa, và càng không nên để cho bất cứ ai đi với cô mới đúng!

-Nói thẳng ra là .. ‘không’ chứ gì?

-Bất cứ ai cũng không nên…Tử Phóng vẫn cố chống đỡ.

– Tôi đã vào hang, rồi bị người ta tấn công. Anh Lâm Nhuận đã cứu tôi, và anh ấy đã trở thành người thứ 15 vào hang Thập Tịch.

Tử Phóng hơi run run, quay sang Lâm Nhuận : Đúng là anh Nhuận đã…

Lâm Nhuận cười: Tôi lại nghĩ chẳng đáng nhắc đến làm gì.

Tử Phóng thở dài, bước đến vỗ vai Lâm Nhuận, trầm trồ: Anh Nhuận thật tài tình! Tôi phải biết điều một chút. Xin báo cáo hai vị, Viên Thuyên đúng là đẳng cấp đấy. Các dự án đến tay cô ấy trong hai năm qua đều là của các công ty cỡ bự sừng sỏ. Bọn họ dám dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Không rõ có phải vì nguyên nhân này không, mà lợi nhuận của Sở kế toán trong gần hai năm qua đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Cá biệt có khách hàng phải chi phí tổn bằng những con số cao chín tầng mây!

-Ý anh là..

– Phần lớn lợi nhuận của Sở kế toán nơi cô ấy làm, là tiển bẩn!

Lâm Nhuận cau mày : Thu nhập của Sở kế toán hiện nay không có hạn chế về pháp lý, cho nên dù nghi ngờ là thu nhập bất chính thì cũng chỉ là giả thiết không có căn cứ.

Tử Phóng lại cười đắc ý như mọi ngày : vấn đề còn tùy thuộc vào đại ca phóng viên lão luyện nào điều tra. Trong tay tôi đang có những bức thư điện tử của vài công ty lớn trao đổi nội bộ, đề cập đến phí tổn tư vấn kế toán và kiểm toán, có một số trả cho Sở, một số chi bằng tiền mặt, không rõ rơi vào túi ai.