Chương 39: Chơi thật là vui

Ai bước lên cũng đều tươi cười hớn hở nhận phần thưởng, Huy được anh cho phát thưởng, Huy tươi cười với chức vụ này. Các đứa khác trong lỚP đua nhau lấy máy chụp hình điện thoại ra chụp để lăng-xê cái lớp vào cuối năm. Huy phát gần hết dãy tới lượt cô và Nhung, cô liền tinh ranh nói.

-Em muốn Nguyên- Cô nói vậy, cả lớp nhìn cô, cô cười tít mắt. Huy giật mình, người này sao lạ thế, dám kêu cả tên của thầy giáo cơ đấy, à còn vẻ mặt hớn hở y như là người yêu của nhau, thật là không bình thường. Huy cần để ý! Còn có một ánh mắt đang nhìn Huy, cô gái này… quen quen giống cô gái mà khóc hôm bữa ấy nè! Hôm nay vui tươi hơn rồi, cơ mà sao nhìn mình chầm chầm vậy đang muốn quà hay là yêu mình? Lớp này… quả thật khó hiue63 bởi nên cô chủ nhiệm trốn luôn rồi đây này!

-Rớt nước miếng Nhung ơi!!!- Cô nói lớn, và bị Nhung”đá đít” một phát nhẹ

-AAA Nguyên, Nhung đá Quân- Cô lỡ miệng hét thật to, cái thái độ này rất ‘không bình thường’ mà! Cả lớp há to miệng trợn mắt to ra dòm ngó về phái cô, cô cười khì gãi đầu nói.

-Mọi người đừng hiểu lầm nhé! Nguyên là tên thằng cháu Quân hen, Nó thương Quân lắm hì hì- Cô vội biện minh, liếc xéo quá Nhung. Phù! chút nữa lộ rồi, thật may may may quá đi.

-Em nhìn rất quen- Huy đến đưa phần quà cho Nhung khẽ nói.

-Em là người anh cứu hôm trước- Nhung, với đôi mắt to tròn nói.

– À…

Phát thưởng xong, cả lớp vui vẻ hát hò ăn bánh kem tri trét vào nhau, đứa nào cũng như là một cái bông tuyết, rất gớm. Cái mặt của anh là gớm nhất, và thứ nhì là Huy hai chàng trai đẹp đẻ ngày hôm này sau bãi chiến trường thì trở thành một con người gớm ghiết. Cô liếm thử miếng bánh kem, nó béo quá thật ghê mà. Từ trước giờ cô chẳng thích kem củng bánh kem tẹo nào, cái nào là kem cô đều không thích.

-Mặt em thật đẹp- Anh chỉ vào mặt cô cười khanh khách. Lấy điện thoại ra chụp khuôn mặt của cô.

-Hầy, anh chụp em trông bộ dạng này à? Em mệt nha!- Cô trợn mắt chu mỏ ra, anh chụp thêm vài tấm nữa.

-Này, trả đây, xóa mau mau – Cô đuổi theo anh, tà áo dài tinh nghịch làm cô té ngã xuống, ngã vào người anh. Hai người môi chạm môi thêm lần nữa trước đám đông. Cả lớp nén lại vài giây để đứng hình.

-AAA ghê ghê quá!- Cả lớp nói, trong lòng ai cũng bối rối, cảnh tượng gì đây? Phim lãng mạng? Hay HÀN QUỐC hạnh phúc? Anh và cô vội rời nhau ra. Mặt cô đỏ bừng.

-Ghê ta!- Nhưng lại chọc cô.

-Grừ.. ghét biến đi!- Cô đuổi Nhung, Còn anh thì làm cho không khí vui vẻ trở lại, mọi người chỉ nghĩ là hiều lầm nên cho qua tiếp tục vui vẻ hơn trước nữa. Cùng nhau tạo nên một sân chơi tuyệt vời với những trò chơi nghịch phá! Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà!

-Hôm nay, Chơi thật là vui!!!- Cả lớp reo lên

Chơi xong, ai cũng rửa mặt mũi rồi chia tay nhau ra về, cô uể oải về nhà, liền đánh một giấc thật say. Trong mơ cô thấy cô và anh đi chơi dã ngoại, có Nhung và còn có cả…Huy bạn của Nguyên nữa. Bốn người đi chơi rất vui vẻ, cô cứ cười mãi.

-AAAAAAAA

cô thức dậy, đó chỉ là mơ, cô có được đi chơi đâu chứ, hừ… cô liền lấy điện thoại gọi cho anh.

– Alô?- Giong người đàn ông ấy trầm ấm vang lên.

-Nguyên à. Em muốn đi dã ngoại à…-Cô nói, quả thật kêu tên anh thật sự rất thích, biết vậy cô cứ kiếm đại cớ để yêu anh cho rồi.

-Nhưng đi đâu?- Anh hỏi, bàn tay phải đang đánh máy.

– Đi biển và leo núi đi em muốn…-Cô cố gắng năn nỉ

-Được, nhưng còn ba mẹ vợ?- Anh hỏi

-Ba mẹ vợ? Là ai?- Cô vờn hỏi

-Hừ Lê Hạ Quân, em xin ba mẹ chưa ?- Anh tức giận hòi.

-Nhưng mẹ sẽ cho mà… Anh quyết định vậy nhé!- Cô nói

-Ừ, Quân Quân ngoan, cuối tuần chúng ta đi!

-Yeah, moazz yêu Nguyên- Cô nói xong rồi cúp máy, leo lên giường. Nằm nghĩ đến chuyến đi thật hạnh phúc của bốn người.