Chương 39 – Chuyển biến

Sáu giớ chiều hôm đó, trước cuộc hẹn của Lâm Cẩm Sắt với Trần Cảnh Hoa nửa giờ, Lâm Cẩm Sắt khéo léo nhẹ nhàng đeo túi xách lên vai, bước vào phòng họp tư nhân cao cấp.

Nghe nói nơi này công tác giữ bí mật riêng tư của khách hàng làm rất tốt, cho dù là FBI của Mỹ cũng không tốt đến như vậy.

Tốt lắm, tuy rằng địa điểm và thời gian đều do Trần Cảnh Hoa hẹn, nhưng Lâm Cẩm Sắt cảm thấy rất vừa lòng. Bình thường cô thường tan ca lúc 5 giờ rưỡi chiều, cho nên cô có thời gian thoải mái đi tới cuộc hẹn.

Khi cô tìm được vị trí đã đặt trước đó, đã thấy Trần Cảnh Hoa đã ngồi đợi ở đó rồi.

Một bộ váy bằng tơ lụa màu xám dài quá đầu gối, trong tay cầm một chiếc kính râm có thể che khuất hơn nửa khuôn mặt cô ta, ngón tay xinh đẹp không tự giác xoắn lại.

Thấy Lâm Cẩm Sắt tới, cô ta đứng lên nghênh đón nở nụ cười “Lâm luật sư cô tới rồi.” Nụ cười kia không còn nhìn thấy sự kiêu ngạo như trước đây nữa, giống như một loại hoa nào đó không biết tên nhẹ nhàng ôn nhu, khiến cho Lâm Cẩm Sắt không khỏi nhớ tới cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của cô ta.

Có lẽ nụ cười ấy quá đơn thuần, thanh lệ… khiến cho trong tiềm thức cô luôn cho rằng cô ta tuyệt đối không thể là hung thủ, cho nên mới quyết định trực tiếp giải quyết vụ án khiến cô hối hận không kịp này.

Lúc này mới nhớ tới một câu nói…

Không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Âm thầm thở dài, Lâm Cẩm Sắt ngồi xuống đối diện với cô ta, thản nhiên cười, “Trần tiểu thư chắc đợi lâu rồi.”

“Không sao, là tôi đến sớm.”

Lâm Cẩm Sắt lại cười, không có tâm tình tiếp tục những lời dối trá khách sáo này, đem túi xách đặt lên mặt bàn, lấy một chiếc laptop ra, sau khi tìm được tư thế thoải mái, hai chân cô bắt chwos vào nhau, khẽ nói, “Trần tiểu thư, cô nói đi, tôi đang chăm chú lắng nghe.”

Trần Cảnh Hoa hơi bất an chuyển dịch cơ thể, ngón tay xoắn vào nhau tới mức tái nhợt, cô ta liếc mắt Lâm Cẩm Sắt nhìn một cái, lập tức lại rũ mắt xuống, nói, “Nhan nói, cô nhất định có thể giúp tôi, cho nên tôi tin cô” ngữ tốc của cô ta dần dần nhanh hơn, ánh mắt lại nâng lên, trói chặt Lâm Cẩm Sắt trong đó, “Lâm luật sư, tôi có thể tin cô phải không?”

Lâm Cẩm Sắt nhất thời mềm lòng, cảm thấy suy nghĩ đó thật không đúng, tiểu ngôi sao vẫn là nhìn mặt mũi tên họ Đường kia mới “miễn cưỡng” “tin cô” ?

Nhưng vẻ mặt cô vẫn không đổi sắc, mỉm cười, cố gắng làm cho ánh mắt của mình thật trấn an mà trầm ổn, “Xin Trần tiểu thư cứ tin tưởng vào sự rèn luyện hàng ngày cùng năng lực công việc của tôi.”

Trần Cảnh Hoa gật đầu với cô, hình như cảm thấy khát nước, vội vàng nhấc cốc nước đá lên uống một ngụm, mím môi, giọng nói bị đè thấp, chậm rãi nói, “Là như vậy…”

… …

Hơn 20 giờ sau.

Cửa một cơ quan nào đó, một cô gái mặc váy tơ lụa màu xám vội vàng bước ra, đeo kính râm, khiến cho người ta không thể thấy rõ khuôn mặt cô ta.

Chiếc xe chở cô gái đeo kính râm kia đi rồi, chưa tới 15 phút sau, lại có một cô gái xinh đẹp với nụ cười tự tin, ánh mắt suy nghĩ sâu xa đi ra.

Hôm nay tòa án cao cấp của thành phố B có chút khác với ngày thường.

Tòa án thành phố B ngày thường yên tĩnh im lặng có thừa hôm nay lại có vẻ náo nhiệt kì lạ.