Chương 39: Cuộc điện thoại tỏ tình ở KTV

Đoàn người Đỗ Cận được Tiểu Lâm dẫn đến một KTV cách công ty không xa, KTV này Đỗ Cận coi như quen thuộc, lúc đi học đã tới vài lần, nhìn từ xa thì không có gì khác biệt, nhìn kỹ lại mới thấy kết cấu đã được sửa sang lại một chút.

Bọn họ thuê phòng rất lớn, hai mươi người ngồi cũng không thành vấn đề, nhưng đồng nghiệp của Đỗ Cận đều là hóa thành con khỉ không một người nào chịu ngồi yên một chỗ. Chỉ chốc lát liền gây ra tiếng ồn, náo loạn hết cả lên.

KTV được trang hoàng và bố trí không tệ, giấy dán tường màu nhạt, ngọn đèn lờ mờ nên nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Đỗ Cận ngồi nhìn mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh đều được làm nóng bởi tiếng nhạc sôi động đứng lên nhảy múa. Đỗ Cận cũng bị Trương Mẫn kéo đứng lên, Đỗ Cận lắc đầu, cô không biết nhảy, cô sợ sẽ dẫm lên chân người khác mất.

Hiển nhiên Trương Mẫn cảm thấy rất cụt hứng, cả người mất hứng vẫy vẫy mọi người gia nhập quần ma loạn vũ*. Trong chốc lát cả phòng biến thành sàn nhảy, mấy người trẻ tuổi hưng phấn lắc lư thân mình theo điệu nhạc.

*lũ quỷ múa loạn

Đỗ Cận nhìn mọi người nhảy nhót chắn mất hết tầm nhìn màn hình phía trước cô, cô cười bất đắc dĩ, quả nhiên cô vẫn là không hợp đến những nơi ồn ào này.

Tiểu Lâm đến KTV nghiễm nhiên trở thành trợ thủ của chị Viên, vừa hỗ trợ chọn bài hát vừa lấy rượu bận rộn mệt đến chết đi sống lại, Đỗ Cận nghiêng người nhìn Tiểu Lâm, kỳ thật cô không thích việc nịnh nọt trắng trợn như vậy. Nhưng nhân các hữu chí*, chỉ có thể nói cách nghĩ của mỗi người không giống nhau. Cô không thích không nhất định người khác cũng không thích, ít nhất nhìn chị Viên dường như có vẻ rất hứng thú.

*Ai cũng có chí riêng

Nghiêm Âm cùng chị Viên ở một bên cụng rượu, bài hát mừng ngày Quốc tế lao động Đỗ Cận nghe nhưng hoàn toàn không lọt vào tai, bài hát làm nóng kết thúc, tiếp theo là bài hát tâm đắc của Nghiêm Âm. Bài hát này hai năm trước Đỗ Cận vừa nghe đã rất thích, lúc ấy xem xong MV đã khóc hết lần này tới lần khác, không ngờ Nghiêm Âm cũng thích giai điệu này.

Giọng nói khàn khàn của Nghiêm Âm vừa mới cất tiếng hát nháy mắt làm cho khắp phòng yên lặng, giọng hát của chị ta giống như là mang theo ma âm, làm cho bọn người Đỗ Cận mơ hồ hòa mình vào trong bài hát.

Bài hát này vốn đau buồn, Nghiêm Âm hát lại càng bi thương, hoàn toàn lột tả được hàm ý của bài hát, Đỗ Cận trông thấy các đồng nghiệp ai cũng nghe đến ngây người.

Nghiêm Âm vừa hát vừa tự hỏi, chị ta chưa từng phụ bất cứ kẻ nào, người phụ nữ nào không muốn một tình yêu an an ổn ổn chứ, khi thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, dường như chị ta nhớ ra chuyện gì không tốt, vành mắt đỏ bừng nhìn người con trai trên màn hình hôn hai má cô gái, tràn đầy hạnh phúc.

Nghiêm Âm đem micro chuyển sang bên cạnh: “Thật ngại quá, phần sau tôi không biết hát, mọi người hát tiếp nhé?”

Mọi người phía dưới đều ngây người một giây, ngay cả chị Viên cũng chưa lấy lại được tinh thần, Đỗ Cận sợ Nghiêm Âm lúng túng khó xử, đứng lên làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nói: “Tôi đến đây tôi đến đây!”

Nghiêm Âm cảm kích đem micro đưa cho Đỗ Cận, Đỗ Cận tuy nhảy không được nhưng ca hát ngược lại không tồi, cho nên mới nói trời đóng của ai một cánh cửa thì sẽ mở cho người đó một cánh cửa khác.

Giọng hát của Đỗ Cận không khàn mà đặc biệt thanh thúy, cứ thế mang vào bài tình ca buồn một hương vị thanh mát. Hát xong cô có chút ngượng ngùng, nhưng các đồng nghiệp lại nhao nhao vỗ tay khiến khuôn mặt trắng nõn của cô hơi ửng đỏ.

Tiếp theo đến lượt Tiểu Lâm hát, Tiểu Lâm vui vẻ ca, giọng hát cũng coi như không tệ điều tiết không khí sôi động trở lại.

Đỗ Cận trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy vị trí bên cạnh chỗ cô vừa ngồi là Nghiêm Âm. Đỗ Cận đi đến ngồi xuống, Nghiêm Âm nâng ly, thực ra hiện tại đối với Đỗ Cận việc nâng ly trong những bữa liên hoan đã hơi chút kháng cự, nhưng nhìn ánh mắt hi vọng của Nghiêm Âm, cô đưa tay bưng ly của mình lên.

“Cảm ơn.” Nghiêm Âm cùng Đỗ Cận chạm cốc, sau đó ngửa đầu lên uống hết ly rượu, Đỗ Cận cảm thấy chính mình nếu không uống thì thật không được.

Chén rượu vừa mới đến bên miệng, Trương Mẫn từ đâu đi tới chen ngang giật lấy ly rượu của Đỗ Cận: “Ôi ôi! Chết khát chết khát tôi rồi!”

Trương Mẫn đem ly rượu của Đỗ Cận uống hết, trong lòng mặc niệm: Boss ơi là Boss, vì bà chủ mà tôi rõ là liều mạng!

Uống rượu xong Trương Mẫn kéo Đỗ Cận: “Đi, chúng ta đi chơi trò chơi!”

“Trò chơi?” Đỗ Cận kinh ngạc hỏi lại, lúc ngẩng đầu mới phát hiện các đồng nghiệp đều ngồi vây quanh nhau, chính giữa đặt một bảng trò chơi KTV sặc sỡ.

Tương tự với trò chơi nói thật hay mạo hiểm, bảng trò chơi trên bàn đủ mọi loại trừng phạt, nào là uống một ly rượu, nào là hát một ca khúc. Đỗ Cận nhìn thoáng qua, lập tức không muốn chơi.

Ở phía trên còn ghi cái gì mà thua thì phải Kiss một người đàn ông ngay tại chỗ, Đỗ Cận nhìn mọi người hứng trí bừng bừng, cảm thấy bản thân có phần chóng mặt…

Chị Viên nhìn thấy Đỗ Cận không muốn chơi liền lên tiếng: “Đến đây cùng chơi đi. Còn sợ đem cô ăn sạch hay sao!”

Đỗ Cận kiên trì, lúc này Nghiêm Âm lên tiếng chào mọi người một chút liền rời đi, chị Viên đưa chị ta tới cửa liền quay trở lại, lúc hai người ở cửa chào tạm biệt đột nhiên Nghiêm Âm nói đến tên Đỗ Cận, chị Viên gật gật đầu. Trương Mẫn trông thấy chị Viên gật đầu nhìn qua phía Đỗ Cận, cô tiến đến bên cạnh Đỗ Cận nói: “Tôi đoán chắc ma nữ kia trước khi đi cũng không muốn tha cho cô đâu.”

Đỗ Cận lại không nghĩ như vậy, tuy rằng cô hơi chậm chạp nhưng cô không có cảm giác này. Đoán chừng Nghiêm Âm bảo chị Viên sau này giúp đỡ cô. Nghĩ như vậy cô càng muốn cùng Nghiêm Âm rời đi, nhưng ánh mắt chị Viên kia cứ nhìn cô chằm chằm khiến bước chân của cô vừa bước đi liền rút về.

Đỗ Cận nhìn Nghiêm Âm nói chuyện cùng chị Viên, lại nhìn nhìn một bàn trừng phạt. Trong lòng nâng lên dũng cảm nói: Tới thì tới, tôi không tin số tôi đen đủi như vậy!

Trong lòng Đỗ Cận thoáng nghĩ, kỳ thật còn là vì chị Viên là “Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa”, không ai biết lửa có đốt lên người mình hay không, tuy Nghiêm Âm đang nói tốt cho cô, nhưng để an toàn, cô thật sự không cần phải mạo hiểm.

*Ý nói người mới nhậm chức thường hăng hái đưa ra những chủ trương lớn; quan chức mới thường làm những việc để chứng tỏ uy quyền của mình.

Chị Viên tiễn Nghiêm Âm đi xong, trở về liền bị đồng nghiệp ầm ỹ chơi trò chơi. Lượt đầu tiên quay chính là Tiểu Lâm, anh ta có vẻ “may mắn”, vừa quay lượt đầu đã bị phạt uống liền ba ly rượu, Đỗ Cận nhìn Tiểu Lâm mắt cũng không chớp uống hết ba ly rượu, lúc ngồi xuống thì còn ồn ào: “Tiếp nào tiếp nào!”

Người thứ hai là Trương Mẫn, Trương Mẫn quay trúng ca hát, không biết làm sao mà cô ấy lại là người mù về âm nhạc, cô ấy chọn bài hát “Chạy trốn mười tám dặm”, Đỗ Cận nhìn vẻ mặt nghiêm túc hát của Trương Mẫn mà cười đau cả bụng.

Cả phòng nhân nghe Trương Mẫn hát đều cười ngã xuống đất, có người thì nằm rạp trên sô pha, còn có hai cô gái chỉ vào Trương Mẫn nói: “Tâm tình không tốt cỡ nào chỉ cần nghe cô ca hát nhất định sẽ trở nên cực kỳ tốt Aha ha ha ha…”

Trương Mẫn vẫn không thừa nhận chính mình hát dở, cô vừa hát xong liền chạy đến bên cạnh Đỗ Cận, tình sâu ý đậm nhìn Đỗ Cận: “Thế nào, tôi hát không tệ đúng không?”

Đỗ Cận chỉ vào bụng cười đến phát đau: “Cô phải hỏi nó! Ha ha ha…”

Trương Mẫn có chút ai oán, cô ấy như thế là làm sao, hát như vậy có gì sai à!?

Chị Viên nhìn đám người cười cũng cười theo, sau đó gọi mọi người lại ngồi thành một vòng tiếp tục chơi, lúc này đến phiên Đỗ Cận, trong lòng Đỗ Cận khẩn trương, tay để trên bàn hơi run run, cô quay bàn. Cái bàn chuyển động mấy vòng.

Bảy tám ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào trò chơi, Trương Mẫn dường như còn khẩn trương hơn cả Đỗ Cận. Trong đầu cô đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó, nếu chút nữa Đỗ Cận quay không tốt, đoán chừng cô sẽ phải hi sinh thân mình rồi.

Haiz… Mới đầu năm đã phải gánh mấy việc không dễ dàng rồi!

Bàn xoay rốt cuộc cũng ngừng lại, ánh mắt Đỗ Cận trợn to, mũi tên chỉ vào ô gọi điện thoại tỏ tình với con trai. Mấy đồng nghiệp chậc một tiếng, chẳng hề để ý ngồi thẳng dậy, một đồng nghiệp nữ còn hỏi Đỗ Cận: “Cô có người yêu chưa vậy?”

Đỗ Cận vừa định lắc đầu, chợt nghe đến nữ đồng nghiệp kia nói: “Phải nói thật đấy!”

Động tác lắc đầu của Đỗ Cận cứng ngắc, chậm rãi gật đầu, cô gái kia còn kêu lên: “Ah! Thì ra là có, mau mau, gọi điện thoại tỏ tình đi!”

Những lời này nói ra, ánh mắt đồng nghiệp đều nhìn chằm chằm Đỗ Cận, Đỗ Cận bị nhìn đến nỗi sau lưng lạnh toát: “Phải gọi bây giờ à?”

Hiển nhiên đối với thái độ lề mề của Đỗ Cận, Tiểu Lâm không có chút thiện cảm: “Đương nhiên là bây giờ, bằng không còn chờ chị về nhà à.”

Những người còn lại đều nháo nhào phụ họa nói đúng vậy, nhanh gọi điện thoại đi.

Đỗ Cận khó xử, nếu cô gọi điện thoại cho Mục Khiêm Thư tỏ tình, Mục Khiêm Thư có phải cảm thấy cô bị thần kinh rồi không?

Cô gái vừa hỏi lúc nãy cùng Tiểu Lâm nôn nóng, thấy động tác của Đỗ Cận chậm chạp, cô ta than một tiếng liền chộp lấy điện thoại trong tay Đỗ Cận: “Tôi giúp cô quay số điện thoại!”

Di động của Đỗ Cận bỗng nhiên đổi chủ, trong lòng cô cả kinh, vội vàng muốn lấy về, Trương Mẫn nhìn Đỗ Cận khẩn trương nghĩ thầm, không phải cô lưu tên Mục Khiêm Thư chứ?

Thật ra không phải Đỗ Cận lưu tên Mục Khiêm Thư, cô lưu là nam thần, lễ mừng năm mới gửi tin nhắn cho Mục Khiêm Thư liền thuận tay đem tên của anh sửa lại, cũng may là đã sửa lại!

“OK! Là cái gì nam thần đúng không?” Cô gái kia còn nhấn nút mở loa ngoài đặt ở giữa bàn.

Tim Đỗ Cận sợ tới mức sắp nhảy ra ngoài, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện Mục Khiêm Thư đi tắm hoặc là đang xử lý công việc, tốt nhất di động bị hỏng luôn!

Nhưng mà không như Đỗ Cận mong muốn, điện thoại vang lên ba mươi giây liền có người nhận.

“Alo.” Bên kia điện thoại Mục Khiêm Thư vừa trở về nhà, mới mở cửa ra liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, anh mở ra xem, thì ra là Đỗ Cận gọi tới. Vừa mới ở trước mặt các đồng nghiệp còn làm bộ như không nhận ra mà. Hiện tại đã biết sai nên gọi điện thoại lấy lòng đây mà.

Nghĩ đến đây, tâm tình vẫn tối tăm phiền muộn của Mục Khiêm Thư tốt lên không ít, thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền tới: “Thế nào, biết sai rồi à?”

Mọi người chỉ cảm thấy giọng nói này làm sao lại quen tai như vậy?

Đỗ Cận sợ bị lộ, cô vội vàng ngăn anh lại nói theo kịch bản đã chuẩn bị tốt: “Nghe, đừng nói gì hết. Em thích anh!”

Sau khi nhận điện thoại, quả nhiên Mục Khiêm Thư sửng sốt một giây, sau đó cười tiếp nhận: “Anh biết…”

“Biết thì tốt rồi, như vậy đi, em cúp máy trước!” Điện thoại rụp một tiếng bị cắt đứt, sắc mặt Đỗ Cận đỏ bừng cầm lấy di động của mình, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của các đồng nghiệp.

Kỳ thật bọn người chị Viên thật ra không có hoài nghi người bị gọi là Mục Khiêm Thư, lần bọn họ tiếp xúc với Mục Khiêm Thư cũng chỉ ở buổi tiệc tối hôm lễ mừng năm mới cùng với hôm nay vô tình gặp được, không thể coi là nhiều. Trừ bỏ cảm giác giọng nói hơi quen thuộc, còn lại cũng không có nghi ngờ gì về anh.

Trái lại, điện thoại bên này bị cúp ngang, Mục Khiêm Thư đung đưa di động, ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt bay tới phương xa. Rõ ràng cô không dám để đồng nghiệp biết rõ thân phận của anh?

Được, rất tốt!