Chương 39: Di tích quái dị

Những đồi gò khô ráo là nơi rất khó bắt gặp ở những vùng đầm lầy. Tuy vậy, trung tâm của đầm lầy Sương trắng lại chính là phong cảnh như vậy. Gò đất trống trải với cây bụi thấp mọc khắp nơi. Một vài chỗ còn có vết tích đổ nát của những cây cột làm bằng đá. Có lẽ vì điều này nên mọi người mới cho rằng ở đây từng tồn tại di tích của tộc người Iyik đi.

Nhưng cái khung cảnh vắng vẻ này không thu hút được ánh nhìn của Nghiêm Thần khi mà cô nhìn mấy một vài người đang đi về phía mình.

“Ồ, Thanh Nghiêm, cô cũng tò mò mà đến đây sao?” Hách Liên Tân Kỳ vẫy tay bắt chuyện rồi đi đến gần Nghiêm Thần. Nhìn sang bên cạnh cô, anh gật đầu một cái. “Chào hai vị.”

Sở Lan Tâm và Âu Cẩn Hiên cũng gập đầu đáp trả.

“Hắn là Hách Liên Tân Kỳ, sư huynh của ta.” Nghiêm Thần giới thiệu. “Còn đây là Mục Tâm Lan, biểu tỷ của ta. Hắn là Âu Cẩn Hiên.”

Mọi người tỏ ý đã hiểu.

Chỉ là Hách Liên Tân Kỳ có chút quái dị nhìn Sở Lan Tâm. Biểu tỷ? Thanh Nghiêm cô nàng này lại làm trò gì nữa đây?

“Ngươi đâu?” Nghiêm Thần quay sang hỏi người còn lại, vẻ mặt rất lạnh nhạt.

“Đến lịch luyện nên vào đây luôn.” Vệ Tường Lâm thấp giọng đáp. Mỗi lần gặp mặt nàng ấy đều dùng vẻ mặt như vậy với hắn, ba năm qua riết rồi cũng quen.

Mọi người đều biết Vệ Tường Lâm nên Nghiêm Thần cũng không giới thiệu làm gì. Hiện tại ở đồi gò này chỉ có năm người bọn họ, nếu tính luôn thiếp thân ám vệ thì tổng cộng là mười người.

“Được rồi, các ngươi làm gì thì làm đi. Ta đi tìm di tích đây.”

“Cô cho là có?” Hách Liên Tân Kỳ nhướng mày hỏi lại.

“Thông tin chính xác từ phụ thân của ta đó.”

Nghe vậy, ngoại trừ Âu Cẩn Hiên thì ba người còn loại đồng loạt tản ra đi tìm di tích. Có Đế Lam đại nhân đảm bảo sẽ không sai được. Âu Cẩn Hiên lẽo đẽo theo sau Sở Lan Tâm, một bên giúp cô ấy tìm kiếm một bên suy nghĩ. Là vị phụ thân nào lợi hại như vậy, mọi người vừa nghe là tin ngay lập tức?

Nửa canh giờ sau.

“Haizzz….” Thở ra chán chường, Nghiêm Thần xoa xoa cái cổ mà nhìn khắp nơi. Vì sao không thấy được chút dấu vết nào thế?

Những người khác cũng lục tục đến gần Nghiêm Thần, vẻ mặt chẳng tốt hơn chút nào. Di tích này rốt cuộc giấu ở đâu vậy?

Bỗng nhiên…

“Ha ha ha ha… bổn công tử lợi hại nhất! Di tích Iyik, ta đến đây!!!”

Giọng nói này… làm sao tên tham tiền đó cũng có mặt thế?

“Có vẻ như là Đoan Mộc Ẩn.” Sở Lan Tâm lên tiếng.

“Qua đó xem thử đi.”

Cả đám bọn họ chuyển hướng đến phía bên kia của đồi gò. Khi xuống được đồi, cuối cùng họ cũng thấy được bộ trang phục sáng lấp lánh như hoa tiêu dẫn lối của Đoan Mộc Ẩn. Người này đi đến bất cứ đâu vẫn luôn sáng lấp lánh như vậy.”Đây là thứ ngươi tìm được?” Nghiêm Thần ngồi xổm xuống chống cằm mà nhìn một mảnh đá khắc bị Đoan Mộc Ẩn bới ra từ trong đất. Cô cũng thật khâm phục hắn, nghĩ ra được chuyện đào đất ở đây lên để tìm di tích.

“Tất nh…” Đoan Mộc Ẩn hí hửng khoe khoang rồi bất chợt ngậm miệng ngẩn đầu lên nhìn. Giọng nói này là…. “D… Lam cô nương, ha ha.” Bị Nghiêm Thần trừng một cái, hắn lập tức sửa miệng.

Vì sao đi đến đâu cũng gặp Diệu vương thế? Mỗi lần như vậy chỉ khiến hắn trắng tay mà về thôi.

“Ôi sao các ngươi lại kéo nhau đến đây nhiều vậy?” Đoan Mộc Ẩn nhìn khắp một lượt rồi than vãn. Nhiều người như thế thì chia kho báu kiểu gì đây?

Nghiêm Thần ngó lơ Đoan Mộc Ẩn đang tự lầm bầm lầu bầu một mình. Nhìn vào miếng đá khắc, cô nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, Nghiêm Thần dùng tay cẩn thận đào thêm lớp đất xung quanh ra. Thấy vậy Đoan Mộc Ẩn cũng háo hức phụ giúp. Diệu vương làm vậy khẳng định đã đoán ra được gì rồi. Những người khác thì vây xung quanh xem xét.

Cho đến khi hố đất bị đào rộng ra cỡ một vòng tay thì Nghiêm Thần mới dừng lại. Phủi sạch lớp đất bụi còn bám bên trên, hình khắc trên đá mới hoàn toàn hiện rõ. Có bốn vòng tròn lớn được vẽ bên trên. Ở mỗi vòng lại chia ra nhiều cung nhỏ, vẽ rất nhiều kí hiệu và kí tự kì lạ giống như con nòng nọc. Hẳn là chữ viết của tộc Iyik đi. Lần này thì cả sáu cái đầu đều chụm vào nghiên cứu.

“Là trận pháp à?”

“Sao thấy giống đồ đằng của người Iyik thế?”

“Nói không chừng là cơ quan mật đạo.”

“Cũng có thể là cạm bẫy phòng kẻ xâm nhập.”

“Họ vẽ chơi thì sao?”

“Nói tóm lại thứ này là của bổn công tử!” Đoan Mộc Ẩn la lên rồi đập tay lên miếng đá.

“Không được!” Nghiêm Thần hốt hoảng vội ngăn cản nhưng quá muộn.

Ngay khi tay Đoan Mộc Ẩn đập mạnh xuống, đồi gò phía trên bắt đầu rung động. Mặt đất nhô lên sụp xuống làm tất cả mọi người phải nhanh chóng lùi về sau. Lúc này, từng cột đá có hình dạng như ngà voi đang vươn lên từ trong lòng đất tạo thành một lối đi dài, cuối lối đi là một bệ đá nhô cao giống như một đài tế lễ.

“Đây là… di tích?” Âu Cẩn Hiên ngập ngừng thốt lên.

“Thấy chưa, bổn công tử lợi h…”

Màn tự khen của Đoan Mộc Ẩn bị gián đoạn giữa chừng.

Rầm rầm rầm rầm rầm!!!

Mọi người giật giật khóe miệng nhìn mấy thứ vừa mới xuất hiện giữa lối đi bằng đá nhô cao. Sau đó, cả đám đồng loạt lùi về sau định xoay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc lúc này sương mù trắng xóa đã bao phủ khắp bốn phía, che lấp đi con đường nối ra bên ngoài.

Linh!

Kiếm được rút ra khỏi vỏ, Nghiêm Thần cảnh giác cao độ nhìn về phía trước. Mọi người thấy vậy cũng làm theo. Các thiếp thân ám vệ cũng đến bên cạnh chủ nhân của mình. Tình trạng vô cùng căng thẳng.