Chương 39: Điều giáo thác bạt thuần khiết

Lời nói của Trầm Lăng làm thân mình Thác Bạt không khỏi run lên, trong con ngươi bình tĩnh hiện lên vẻ cô đơn cùng uỷ khuất nhìn Trầm Lăng, gương mặt tái nhợt  nghiêm nghị cùng nộ khí mãnh liệt quấn quanh, làm cho hô hấp những kẻ trông thấy bị kiềm hãm lại, thần sắc khẩn trương nhìn hai người giằng co.

Đông Hoàng ngậm một miệng máu tươi, cố gắng nuốt xuống,, Huyền Minh tình trạng có chút tốt hơn , dù sao y cũng đang quấn quanh cổ Trầm Lăng, hơn nữa Thác Bạt theo bản năng cũng không đối với Trầm Lăng có ý xuống tay, vậy nên Đông Hoàng cùng Bác Nhã hai kẻ đứng mũi chịu sào đều bị Thác Bạt ngăn chặn, hai chân không khỏi bắt đầu run rẩy.

“Thác Bạt, nếu không phải vì bị ngươi quản chế, ta sao có thể cam chịu bị ngươi giữ ở bên mình, ngươi coi nhẹ Trầm Lăng ta quá!” Ngữ khí bình tĩnh lộ ra lửa giận vô tận, nhìn miệng vết thương trên mình Đông Hoàng cùng Huyền Minh thêm phần trầm trọng, lửa giận trong lòng càng sâu, tên Thác Bạt chết tiệt này rốt cuộc đang tức cái gì?

“Ngươi theo ta, ta sẽ để họ đi.”

“Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi, Thác Bạt ngươi cũng đừng quên ta không phải là tộc nhân của Ám Dạ tộc, chuyện của ta không tới phiên ngươi làm chủ.”

Thần sắc không đổi, như thế nào cũng không hiểu được Thác Bạt vì sao cứ cố tình chấp nhất với hắn, hắn trốn tránh, không muốn nhìn vào đôi mắt thực sự nghiêm túc của Thác Bạt, nâng đỡ Đông Hoàng, giúp Bác Nhã đang ngất xỉu không ngừng lau mồ hôi lạnh.

Khuôn mặt tuấn tú sưng đỏ, giống như đầu heo, miệng vết thương không ngừng chảy máu, Ba Tạp do dự không dám tiến lên, khí thế Thác Bạt quá mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người ở đây đều không thể chống cự, đồng tử co rút nhanh chóng, lúc này mới hiểu được đó chính là thực lực thực sự của kẻ đừng đầu cường giả trên đại lục, bọn họ tựa hồ còn kém xa

Klose trấn an chà lau bàn tay đầy mồ hôi của Ba Tạp, nhanh chóng nhìn chằm chằm mấy người Trầm Lăng trong sân, cẩn thận run rẩy nuốt nước miệng bị hai ngườ Ba tạp và Allen gắt gao bảo hộ phía sau

“Ngươi đi theo ta, bằng không ta giết họ.”

Nói xong, bàn tay phải giơ về phía Đông Hoàng, nắm tay hơi hơi nắm lại, sắc mặt lãnh đạm không mang theo một tia sát khí, tay Thác Bạt tiếp tục nắm lại, mọi người xung quanh đều khó hiểu, không rõ Thác Bạt đang làm gì.

Trầm Lăng sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn Đông Hoàng trong lòng, đồng tử căng thẳng, hô hấp thoáng chốc đình trệ, hai tay Đông Hoàng siết chặt lấy cổ mình, hơi thở dồn dập, con ngươi hơi hơi lồi ra, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng.

“Đáng chết, ngươi đang làm gì?”

Hổn hển hướng Thác Bạt rống to, con ngươi đen dần dần chuyển thẫm, cho tới khi chuyển thành màu tím sẫm, mái tóc ngắn tới vai cũng hoá dài, mái tóc đen đậm giống như đôi mắt, nháy mắt đã dài tới hông, cũng chuyển sang màu tím sẫm, tóc mai nguyên bản ôm sát hai gò má, nháy mắt hoá dài, khiến hai gò má tuấn mỹ thêm nhiều phần lãnh ý

Vành tai tinh xảo, dần dần kéo dài, trở lên gợi cảm mảnh mai hơn, thân mình phút chốc cao hơn mười thước, gần như có thể đứng tới chóp mũi bọn Bác Nhã, thân hình gầy gò thon dài mỗi một tấc đều nảy nở mị lực làm mê hoặc lòng người, mọi người si mê nhìn Trầm Lăng phía trước, này thực sự là Trầm Lăng?

Đồng tử chuyển màu tím sẫm chuyển qua nhìn Thác Bạt, cánh tay nâng lên một chưởng đánh qua Thác Bạt, trực tiếp đem Thác Bạt ném xuống, đôi mắt tĩnh lặng nhìn không ra một tia cảm xúc

“ta đã nói rồi bọn họ là người của ta, người của ta khi nào thì đến phiên ngươi đụng tay vào, Thác Bạt đúng không?” Tiến lên nửa bước, tóm lấy Thác Bạt đã ngã xuống, ngón tay thon dài trắng nõn ái muội phác thảo thân mình trơn bóng của Thác Bạt, đôi mắt tím sẫm dần dần ngưng tụ thành lốc xoáy thâm thuý

Lôi kéo kẻ khác trầm luân, đầu lưỡi nhợt nhạt vươn ra, tinh tế liếm lên môi, đem đôi môi khiêu gợi câu lên săc thái ướt át sáng bóng, đầu ngón tay lạnh lẽo đụng chạm Thác Bạt, đầu ngón tay dính một chút máu tươi, đưa lên môi, liếm qua, giống như đang thưởng thức mĩ thực thượng đẳng.

Tư thái tà mị, khiến mọi người xung quanh nhìn mà mãnh liệt nuốt nước miếng, kinh ngạc cùng kinh hoàng, Trầm Lăng như vậy làm cho người ta không nhịn được trầm luân, nếu nói Trầm Lăng lúc trước tựa như vương tử, thì Trầm Lăng lúc này lại như đế vương nắm trong tay tất cả, bễ nghễ thế gian, xan bằng tất cả.

Ngón tay lạnh lẽo theo khoé miệng trượt tới chỗ cổ, lúc nhẹ lúc nặng nhu kháp hầu kết, cúi đầu, há mồm. Há mồm cắn hầu kết Thác Bạt, răng nanh tăng lực đạo, khiến Thác Bạt cả người run lên, con ngươi tràn đầy sợ hãi, hai tay chống đỡ nhìn không được lui về sau.

Thấy Trầm Lăng như vậy, không biết vì sao, đáy lòng Thác Bạt nhịn không được sợ hãi, tổng cảm thấy Trầm Lăng như vậy làm cho người ta sợ hãi “Ô a!” thân mình trúc trắc, bị Trầm Lăng đụng một cái, không khỏi nổi lên phản ứng. Cảm thụ được thân thể khác thường, trong con ngươi bình tĩnh tràn ra nước mắt trong suốt.

Thế giới của Thác Bạt chỉ có một, truy đuổi biến cường, ghét bị giống cái đụng chạm, vẫn độc lai độc vãng, không ngờ lần này trêu trọc phải Trầm Lăng, đáy lòng nhắc tới hắn đều làm y cảm thấy thư thái.

Nhưng đối mặt với một Trầm Lăng cường thế, Thác Bạt lại lui về cái mai rùa của mình, lui thân mình về sau, tránh né Trầm Lăng đụng chạm.

Yêu diễm, mê hoặc, quyến rũ. Những từ chính là chỉ Trầm Lăng lúc này, thân mình thon dài tinh tế phủ trên người Thác Bạt , ngạo nghễ nhìn xuống Thác Bạt dưới thân, một tay vuốt ve mặt y, tà tứ đánh giá Thác Bạt, ngón tay ái muội lướt nhẹ trên mình Thác Bạt, liên tục gợi lên những phản ứng xa lạ với Thác Btạ.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ trúc trắc của Thác Bạt, Trầm Lăng ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, khoé miệng gợi lên một độ cong mê hoặc, một phen ôm lấy Thác Bạt, nói “Con mèo nhỏ thực không ngoan, cần phải hảo hảo điều giáo mới được, chiếu cố bọn Đông Hoàng cho tốt, ta đi sau đó sẽ trở lại.”

Đem thân mình Thác Bạt giam cầm trước ngực, không chút do dự hướng tới  phía trước mà đi

Đợi tới khi thân ảnh hai người Trầm Lăng biến mất, đám người Klose mới phản ứng lại, mở lớn miệng, trợn tròn mắt, một màn phát sinh vừa rồi, như thế nào cũng làm cho người ta không thể tin

“Klose, người nọ vừa rồi, thực là Trầm Lăng?” Ngữ khí Ba Tạp không khỏi mang theo một chút run rẩy, đáy mắt lộ thần sắc không thể tin, nói giỡn đi!Yêu nghiệt họa thuỷ như vậy, thực là Trầm Lăng? Trầm Lăng lúc trước quả thực xinh đẹp, nhưng so với dung mạo lúc này thì thua xa.

Đan Dịch ngây ngốc cắn tay phải của mình, cắn tới nát da vẫn hồn nhiên chưa tỉnh lại, si ngốc dừng ở bóng dáng đã biến mất của Trầm Lăng, tựa hồ tinh thần từ trong cái liếc mắt của Trầm Lăng trước khi đi còn chưa có trở lại.

Klose khoé miệng run rẩy, nuốt nước miếng, nửa ngày sau mới không chắc mà gật đầu, nói “Hẳn là không sai, chẳng lẽ đây mới là chân thân (hình dáng thực) của Nguyệt Thần sứ?’ Nói xong lời cuối kia, thì thảo lẩm bẩm, biểu tình ngốc lăng thập phần vui vẻ.

Cuối cùng, vẫn là theo Giản từ Dực xà tộc quay về, nhìn mấy người bị thương nằm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm trọng, quát “Mấy người các ngươi có phải ăn bậy bạ hay không, mấy người Bác Nhã này đều bị thương, như thế nào lại không đưa vào nhà” Ngửa đầu nhìn một trời bụi bậm, nhà gỗ sụp đổ, vẻ mặt khó hiểu, y bất quá chỉ đi tới dực Xà tộc một chuyến, bất quá chỉ moiư nửa ngày, những người này thế nhưng lại đem căn nhà gỗ biến thành như vậy.

Bị Giản rống tỉnh, mọi người ba chân bốn cẳng đem Bác Nhã cùng Đông Hoàng phân ra đem vào nhà gỗ ở bên cạnh, Huyền Minh nguyên bản quấn trên mình Trầm Lăng, sau khi Trầm Lăng biến thân, đã đem y đặt trên người Đông Hoàng.

Khi Đông Hoàng bị Thác Bạt chế trụ, ngũ tạng bị khí thế cường đại làm vỡ nát, lại bị Trầm Lăng cưỡng chế cho ngủ mê đi, cũng may Long thú trời sinh năng lựcẳtị liệu cường hãn, ngoại thương trong thời gian ngắn ngủi liền khôi phục hơn phân nửa, Huyền Minh đã uống máu Long thú, tốc độ chữa trị cũng rất mau.

Bi thảm nhất đại khái chính là Bác Nhã, đầu tiên là bị hai người Đông Hoàng liên thủ đập cho một trận, bị lời nói của Trầm Lăng làm cho tức giận hôn mê, sau lại bị Thác Bạt nháo tiếp, thân thể phỏng chừng không nằm tới ba năm ngày là không đủ.

Bên kia.

Thác Bạt cương cứng thân mình bị Trầm Lăng ôm ở trước ngực, hít thở mùi hương ấm áp của Trầm Lăng, bất quá Thác Bạt lúc này không giống như lúc trước, dám ra tay với Trầm Lăng.

Giương con ngươi mị hoặc lên, đem Thác Bạt đặt lên giường, thân mình theo thế ép xuống, ghé vào bên tai Thác Bạt nhẹ giọng nói “Như thế nào, hiện tại sợ hãi rồi?” đầu lưỡi ẩm ướt, đảo qua vành tai Thác Bạt, một tay giữ lấy Thác Bạt, cũng có thể là vì biến thân, cả người Thác Bạt dậy không nổi chút khí lực, thân mình mềm nhũn, mở to mắt nhìn Trầm Lăng cuồng dã, động tác phóng đãng.

Vừa bắt đầu, cắn chặt môi, đáy mắt bị che phủ bởi một tầng hơi nước, bi phẫn hồn loạn e lệ, làm cho Thác Bạt không biết nên làm như thế nào cho phải, giữa hai chân dâng lên khác thường, khiến cho Thác Bạt mơ hồ biết rõ động tác kế tiếp của Trầm Lăng là ý nghĩa gì? Không khỏi kẹp chặt hai chân, che dấu chỗ không được tự nhiên kia.

“Ngươi muốn làm cái gì? Ta bất quá chỉ hù doạ họ một chút, không thực sự muốn làm gì họ? Ngươi liền để ý mấy cái giống đực kia như vậy” Thác Bạt không khỏi mang theo ngữ khí hỏi cho hả giận, chất vấn Trầm Lăng, dựa vào cái gì mà mấy người đó chiếm được sự chú ý của Trầm Lăng, nhất là cái câu ‘Bọn họ là người của ta’ của Trầm Lăng laạ làm cho Thác Bạt ghen tị thành cuồng.

Tay phải vói vào bên dưới da thú của Thác Bạt, vuốt ve da thịt trơn nhẵn, ánh mắt khơi mào tình sắc, ở trước ngực kia bồi hồi, xoa bóp. Khoé miệng hơi hơi cong lên, mở nụ cười khiêu gợi, cười nói “Ghen tị sao? Bọn họ đều là người của ta, ta tự nhiên không chấp nhận được ngươi ra tay với họ, mèo nhỏ không nghe lời như vậy, ta sẽ rất lo ngại đó.”

Cúi đầu cắn, nhẹ nhàng mút nhay, đầu lưỡi thỉnh thoảng đụng vào, khoái cảm mạnh mẽ từ đáy lòng thoát ra, chảy về tứ chi, Thác Bạt mở to mắt, mờ mịt cảm thụ dục niệm lẻn sâu vào đáy lòng

Không biết nên laà như thế nào cho phải? Mở lớn miệng, há mồm thở gấp, rên rỉ yếu ớt mê người, đôi môi hồng không ngừng mơra khép lại, chậm rãi tạo thanh một làn điệu ái muội

“Ân a! Không, không …… dừng tay. Thực là khó chịu, thực quái lạ!”

Phát ra tiếng nức nở yếu ớt, tiếng nói khàn khàn mà ấm áp, làm cho người ta nhịn không được muốn nghe nhiều hơn, muốn đem y khi dễ nhiều hơn.

“Không cần dừng tay lại phải không? Nguyên lai Thác Bạt thích bị đối xử như vậy, hảo mất mặt nga! Rõ ràng là giống đực, lại thích bị giống cái đặt ở dưới thân, hảo vô sỉ nha, rất mất mặt đi.”

Ngón tay một bên trêu ghẹo Thác Bạt, miệng không ngừng phun ra những lời châm chọc đầy ý tứ hàm xúc, kích thích này khiến Thác Bạt chịu không nổi, liều mạng vặn vẹo thân mình, khát cầu càng nhiều yêu thương hơn nữa.

“Không, không phải. Khó chịu, thực là khó chịu, Lăng, ta nơi này thực khó chịu, sờ sờ, mau cho ta sờ sờ được không?”

Đáy mắt tràn đầy uỷ khuất, vặn vẹo thân mình dùng phía trước cộ xát vào Trầm Lăng, hy vọng mượn cách này thư giải dục niệm khó hiểu dưới đáy lòng, cầm lấy cái tay đang sờ loạn trước ngực, phóng tới chỗ kia, vòng eo nhẹ nhàng cử động.

Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến, nhìn Thác Btạ vô sự tự thông, quả nhiên mặc kệ nam nhân nào cũng vẫn là giống đực, nửa thân dưới đều thuộc về động vật, cho dù có hồn nhiên, khi đối mặt với loại sự tình này, vẫn luôn dị thường sâu sắc

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, bắt đầu lên xuống, đáy mắt mang theo tiếu ý giảo hoạt, trừng phạt này còn chưa có chấm dứt, như thế nào lại để ngươi hưởng thụ? Ngón tay theo thứ kia chậm rãi trượt, nhanh chóng chạm đến dũng đoạ phía sau kia, nhẹ nhàng vòng quanh, sâu sắc nhận thấy thân mình Thác Bạt trong thoáng chốc cứng đờ

Thân mình run rẩy, sợ hãi nhìn Trầm Lăng trên người, thân mình cứng ngắc không dám nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng, cái vị trí kia —Lăng muốn làm cái gì?

Đáy mắt nghi ngờ, khiến cho Trầm Lăng vừa vặn ngẩng đầu liền thấy được, sau khi biến hình, trong đầu nháy mắt có thêm rất nhiều tin tức, hắn còn chưa có hảo hảo sắp xếp lại, bất quá mĩ thực trước mặt, cho dù không thể ăn, động động cũng tốt

Vòng eo hạ xuống, nhẹ nhàng vặn vẹo, thân mình dán sát, cảm thụ được hô hấp nặng nề của đôi bên, không khí không khỏi trở lên ám muội, đầy tình sắc