Chương 39: Êm đềm

Cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày ngắn đêm dài lần lượt đuổi nhau chạy. An vẫn ngồi cùng Hoàng Quân còn để mặc cho Đức Minh ngồi một mình. Có lẽ con bé cứ phải làm như vậy mới có thể dứt khoát khỏi cái tình cảm trớ trêu này.

Hôm nay có tiết thực hành hoá học, cả lớp phải di chuyển sang dãy nhà đối diện. Ở đó có phòng thực hành mà học sinh rất đỗi quen thuộc. Cán bộ lớp có nhiệm vụ đi lấy đồ và dụng cụ thí nghiệm để chuẩn bị cho cho cả lớp. Hôm nay tổ trưởng tổ An nghỉ nên cả tổ giao cho con bé nhiệm vụ cao cả là đi lấy đồ dùng, con bé vui vẻ nhận lời ngay. Nó với tổ trưởng ba tổ còn lại đi cùng nhau, bỗng thấy cái dáng quen quen đứng ở cửa phòng đồ dùng, đi đến gần mới nhận ra là Đức Minh. Cậu ta cũng đến lấy đồ sao, lớp trưởng tốt thật.

Mấy đứa kia cũng rất là bất ngờ về sự kiện này, vì đây là lần đâu tiên lớp trưởng xuống lấy đồ dùng.

Bốn mắt của hai đứa nào đó nhìn nhau trong vòng một phút, chặn đường cửa ra vào. Mãi cho đến khi cái Linh_ tổ trưởng tổ 4 huých vai tránh đường thì nhỏ An mới sực tỉnh. Thấy hành động của mình quá dở hơi, con bé liền chạy vào bên trong phòng lấy đồ dùng chứ không thèm để ý đến ai đó nữa. Ôm lễ mễ đống dụng cụ, nhỏ An đánh rơi mất một hộp KMnO4(thuốc tím) nên nó thò tay xuống mò mò, tầm mắt bị che khuất nên không nhìn thấy, tay con bé cứ khua khua dưới mặt đất cho đến khi nó chạm vào bàn tay ai đó.

Giật nảy. Con bé vội rút tay ra nhưng bàn tay kia lại càng nắm chặt tay nó hơn. Vội vàng đặt đống dụng cụ trong tay kia xuống, nó cúi gập người xem bên dưới là tay ai. Đập vào mắt nó là một đôi mắt thăm thẳm của Đức Minh, đôi mắt ấy đong đầy như có nước. Nhìn thấy thế, An cũng không vùng vằng ra nữa mà cứ để bàn tay mình ở yên trong lòng bàn tay của cậu nhóc.

Thời gian cứ như ngừng trôi, mãi cho đến khi mấy đứa tổ trưởng thấy An với lớp trưởng vào lấy đồ lâu quá mới cất tiếng gọi. Giật mình vội rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia, cô bé vơ lấy chiếc hộp đánh rơi rồi chạy thật nhanh ra ngoài đến chỗ của lũ bạn.

Minh đi theo sau và quay trở lại với vẻ mặt như mọi ngày. Đi về lớp, nhỏ An vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bàn tay mình. Cảm xúc trong lòng nó lại trỗi dậy. Nó lắc lắc đầu để những suy nghĩ kia mất đi. Nó cảm thấy thất vọng vì bản thân, đây là lần đầu tiên nó hứa mà không làm được như vậy nên con bé rất là khó chịu trong lòng.

Rõ ràng hôm nay cậu ta thật khác, có gì đó cô đơn hiện rõ trong ánh mắt. Một điều mâu thuẫn khó nói, khó giãi bày.

Đang làm thí nghiệm, cảm nhận được có ánh mắt nào đó cứ nhìn mình chằm chằm, nhỏ An ngóc đầu lên thì thấy Minh đang nhìn con bé.

G…Rừ… G…Rừ… Tinh… Tinh

Điện thoại nó báo tin nhắn, là của Đức Minh với dòng chữ cộc lốc: “ Ra sân sau với tôi“.

Vừa đọc xong tin nhắn, ngửng đầu lên thì con bé đã không thấy cậu nhóc đâu. Đoán chắc là đã đi ra chỗ hẹn rồi, con bé làm nốt thí nghiệm của nhóm rồi xin phép cô cho ra ngoài trước.

Vừa bước ra, nó nhìn thấy cậu nhóc đứng dựa lưng vào tường. Bóng dáng cô độc mà chỉ muốn vỗ về. An đi đến gần, nó nói:

– Cậu sao thế?

– Tôi cảm thấy mình thật cô đơn.

– Sao lại cô đơn?

– Hôm nay là 50 ngày của mẹ tôi.

Con bé nào đó sửng sốt, 50 ngày, đó chẳng phải là là cái ngày con bé bị scandal của trường sao. Hôm đó cậu nhóc nghỉ không rõ lý do, thì ra là vì mẹ cậu ta mất. Vẫn đang mải suy nghĩ, cậu nhóc lại tiếp tục:

– Tôi căm ghét một gia đình, vì gia đình đó mà nhà tôi tan nát. Mẹ bị bệnh, bố mất công ty. Tôi rất muốn trả thù gia đình đó nhưng tôi lỡ yêu con gái của họ. An bảo tôi bây giờ phải làm thế nào.

Sửng sốt…

Đây là cậu nhóc mà nó biết hay sao, là cậu nhóc lúc nào cũng mang trên môi cái điệu cười cợt nhả đó sao. Chưa kịp suy nghĩ kịp. Đôi môi của An đã bị ai đó cướp mất…