Chương 39: Hạ cánh không an toàn

Sở Thiên đang bị một đàn sói bao vây, nhưng đàn sói hung hãn này hiện tại xem ra không có nguy hiểm gì, bởi vì trước mặt Sở Thiên lúc này đang có một thú nhân đầu trâu mặt mũi hung ác, mình vận trọng giáp, tay cầm đại đao, tuy Sở Thiên đứng thẳng lên mới đến hông của tên thú nhân, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Người gì mà tlùn thế!

Nói tên đầu trâu thấp, chủ yếu là do có một quái vật không lồ đang trợ giúp phía sau hắn. Bóng của con quái vật khổng lồ ấy che lấp cả tên đầu trâu và AK47 chứ đừng nói đến mấy người nhỏ bé như Sở Thiên, mà chủ nhân của cái bóng ấy lại là một con voi ma mút khổng lồ chưa trưởng thành.

Thân cao hơn mười mét, da màu đen sậm, không cần nhắc đến bốn chân của nó, chỉ hai cái ngà cũng đủ to khỏe hơn Sở Thiên rồi. AK47 đứng sát bên cạnh thân con voi đó cũng chỉ miễn cưỡng cao đến bụng của nó, cho nên mới nói nếu so sánh với tên gia hỏa này thì bầy sói xung quanh Sở Thiên vốn không xứng để nhắc đến, một chút nguy hiểm cũng không có!

“Đây là voi Ma Mút cấp tám!” Ba Bác Tát đứng sau Sở Thiên nhỏ giọng nhắc nhở, “Uy lực của nó chỉ đứng sau Hoàng Kim Bỉ Mông cự thú, sức mạnh không gì sánh được, rất khó đối phó!”

Voi Ma Mút? Còn là cấp tám? Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Không phải nó rất khó đối phó, mà thực chất là không thể đối phó! Mình ở đây có lẽ là kẻ mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là giả mạo, không có pháp lực gì cả! Sở Thiên lần này thật sự không còn cách gì nữa.

“A a, mấy vị thú nhân tiên sinh, không biết mấy vị mời ta xuống đây chẳng hay có chuyện gì?” Nếu vũ lực không thể giải quyết, vậy Sở Thiên sẽ phát huy sở trường của mình — khua môi múa mép.

“Hừ!” Tên đầu trâu hừ nhạt một tiếng, khinh miệt nói: “Ta là tù trưởng ngưu đầu nhân Ba Tư Đằng! Đến đây để giết chết gã đạo sư đại Tế Tự ngươi!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Ngươi không thể nói năng tế nhị hơn à? Sở Thiên hết cách, liến thoắng: “Ta trước nay vẫn luôn kính trọng các chiến sĩ anh dũng, rất vui khi được quyết đấu với cao thủ như ngươi!” Hiện giờ chỉ hy vọng gã Ba Tư Đằng này vô dụng mà thôi…..

Nhưng Ba Bác Tát ở phía sau đã đánh tan hy vọng đó của Sở Thiên, hắn thấp giọng nói: “Đại nhân, Ba Tư Đằng là một trong những cao thủ có hạng của thú tộc, không những bản thân hắn là Kiếm Thánh cấp tám, hơn nữa con Ma Mút kia hình như cũng chính là ma sủng của hắn!”

“Tuy rằng ta muốn quyết đấu với ngươi, nhưng gần đây ta bị thương, không thể sử dụng pháp lực!” Nghe thấy Ba Bác Tát nhắc nhở, Sở Thiên lập tức đổi giọng, đừng nói đến một kẻ giả mạo như mình, ngay cả là thật cũng không thể đối phó được với Ba Tư Đằng! Tế Tự chuyên cứu người, lực tấn công vốn kém hơn những cao thủ đồng cấp khác, huống hồ thú nhân trời sinh một cơ thể tráng kiện, thực lực luôn cao hơn những cao thủ cùng nhân loại cùng cấp khác!

“Không có pháp lực? Vậy thật đáng tiếc! Tuy ta cũng muốn giao thủ với ngươi, nhưng hiện giờ ta vẫn phải giết ngươi!” Nói rồi, Ba Tư Đằng nâng đại đao trong tay mình lên.

“Đợi đã!!!” Sở Thiên rống lớn một câu, khiến mọi người giật bắn mình, sau đó nghiêm trang nói: “Có thể chết dưới tay một dũng sĩ như ngươi, ta không còn gì để hối tiếc, nhưng ngươi phải cho ta biết tại sao lại giết ta?” Có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo dài, Sở Thiên ngoài miệng nói chuyện bâng quơ, trong lòng thì đang cuống cuồng tìm cách, “Chẳng lẽ thú tộc các ngươi cũng có người nhận được lời mời của Long hoàng, cho nên muốn tiêu diệt một đối thủ như ta?”

“Không sai! Ân La Tiên sinh tiên tri vĩ đại của chúng ta cũng nhận được lời mời, nhưng mà….” Ba Tư Đằng khi nhắc đến Ân La tỏ ra vô cùng tôn kính, nhưng ngữ khí lập tức lại thay đổi, “Nhưng mà ta không phải vì vậy mà giết ngươi, ngươi vẫn không xứng để trở thành đối thủ của Ân La tiên sinh!”

La Ân? Hắc hắc, Sở Thiên cười cười, đôi mắt theo thói quen nheo lại, “Vậy ngươi có biết sư phụ ta là ai không?” An Đông Ni đã từng nói cho Sở Thiên biết, ông ây và nhà tiên tri La Ân của thú tộc có thâm tình bằng hữu chi giao, có mối quan hệ này, chẳng lẽ Ba Tư Đằng lại không thủ hạ lưu tình ư?

“Đương nhiên biết, sư phụ của ngươi là Thánh Tế Tự – An Đông Ni tiên sinh!” Ba Tư Đằng đối với An Đông Ni cũng vô cùng tôn kính, tuy lúc trẻ An Đông Ni cũng từng tham gia chiến tranh với thú tộc, nhưng sự tôn trọng với những cường giả trên đại lục Huyễn Thú không hề phân ra địch ta.

“Ha ha, sư phụ của ta và Ân La tiên sinh lại là lão bằng hữu, nếu vậy thì chúng ta đều là người một nhà rồi!” Sở Thiên cười ha ha bắt đầu kéo gần mối quan hệ.

“Hừ! An Đông Ni tiên sinh là Tế Tự vĩ đại, có thể sánh cùng Ân La tiên sinh, nhưng, ngươi thì không được!!” Ba Tư Đằng lạnh lùng cự tuyệt hảo ý của Sở Thiên, cho dù Sở Thiên thật sự là đạo sư đại Tế Tự cấp tám, bất quá cũng chỉ bằng hắn mà thôi, đương nhiên không thể có được sự tôn trọng của Ba Tư Đằng!

Ta không được? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, “Ha ha, ta đương nhiên không thể ngang hàng với Ân La tiên sinh rồi, ta đã sùng bái người từ rất lâu rồi!” Nhìn thấy Ba Tư Đằng ôn hòa hơn khi mình vuốt mông ngựa nhà tiên tri của thú tộc, Sở Thiên nheo mắt nói tiếp: “Nếu như mọi người đều là những người sùng bái Ân La tiên sinh, vậy thì dễ rồi, nào, chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện chứ!”

Nói xong, Sở Thiên giao Tiểu Bạch cho Ba Bác Tát, đồng thời nháy mắt ra hiệu: “Quản gia! Mau lấy rượu ra đây!”

Ba Bác Tát hiểu ý, nhận lấy Tiểu Bạch, gỡ cái vòng cổ của nó xuống, “Ha ha, dũng sĩ Ba Tư Đằng tôn kính, chỗ chúng ta có đều là rượu Phục Tư Đặc ngon nhất của trên đại lục!”

Một vò rượu được lấy ra từ chiếc vòng cổ, mùi rượu thơm phức lập tức tràn ngập trong không khí, Tiểu Bạch đau lòng nhìn toàn bộ gia sản của mình, rưng rưng nuốt lệ ngoảnh đầu đi chỗ khác, lúc này không thể vì chút rượu này mà tạo thêm phiền phức cho Sở Thiên được…

Cổ họng của Ba Tư Đằng nuốt mạnh một cái, hít lấy mùi vị trong không khí một hơi thật sâu, hai con mắt trâu nhìn chằm chằm vào vò rượu, “Hảo tửu! Ta nhớ lần được uống loại rượu này cũng là mười năm trước rồi.”

“Đương nhiên rồi, rượu của ông chủ ta là ngon nhất trên đại lục, ngươi thử uống một chút đi!” Thấy con men rượu trong Ba Tư Đằng đã trỗi dậy, AK47 đang đứng bên cũng góp thêm một câu.

“Rượu đúng là ngon! Nhưng mà…” Ba Tư Đằng bỗng vung tay cầm đao, xoảng ~~~ một vò rượu đã bị đánh vỡ, “Nhưng ta không ngu đến mức đi uống rượu của Vong Linh pháp thần đâu!”

Kế hoạch thất bại! Xem ra thú nhân cũng không đến nỗi ngu như trong truyền thuyết nói! Sở Thiên sở dĩ để Ba Bác Tát lấy Phục Tư Đặc mà không phải tự mình lấy, chính là muốn Ba Bác Tát tìm cơ hội để hạ độc hắc ám vào trong đó! Nhưng không ngờ Ba Tư Đằng lại biết cả thân phận của Ba Bác Tát, nhất định có người tiết lộ bí mật…

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sao ta có thể làm vậy chứ?” Sở Thiên lại bày ra bộ dáng một thần côn, nghiêm trang nói: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng học trò của Thánh Tế Tự lại làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy sao!” nguồn TruyenFull.vn

“Điều này…” Phẩm cách cao thượng của An Đông Ni lan khắ[ đại lục lúc này đã phát huy tác dụng, Ba Bác Tát cũng bị do dự.

“Chủ nhân, ta muốn uống rượu!!!” Như sét đánh ngang tai, con voi Ma Mút ồm ồm mở miệng nói: “Ta đã ba tuổi rồi nhưng còn chưa từng uống loại rượu ngon như vậy!”

Ba tuổi? Sở Thiên ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn lên nhưng chỉ nhìn được bụng của con voi Ma Mút, một con voi chưa trưởng thành mới ba tuổi mà đã thế này rồi, nếu mà ba mươi tuổi thì…

“Đồ vô dụng!” Ba Tư Đằng đại nộ, đại đao vung về sau, một đạo khí bắn vào thân ma sủng, “Chỉ biết làm ta mất mặt thôi!” Ma thú của mình lúc này lại đòi uống rượu của địch nhân, điều này khiến Ba Tư Đằng không còn chút mặt mũi nào.

“Hú~~~” Con voi Ma Mút kêu thảm thiết một tiếng, trên thân lập tức xuất hiện một vết tím bầm, Sở Thiên nhìn thấy thầm tặc lưỡi, sao tên thú nhân này lại ngược đãi ma sủng thế nhỉ! Nếu con voi Ma Mút cấp tám là một kẻ lao động hoàn mỹ như vậy, mà nó chỉ mới ba tuổi, tiền đồ khó mà hạn lượng a! Nhưng lực phòng ngự của hài tử này thật biến thái quá đi mất, đấu khí của Kiếm Thánh cấp tám vậy mà chỉ lưu lại cho nó một vết bầm!