Chương 39: Lão già bí mật là ai?

Ngờ đâu thiếu nữ che mặt đang nằm dưới đất đứng phắt dậy, gầm lên: – Ta không muốn nhìn mặt hắn. Hắn chỉ là một đứa thối tha vô tình bạc nghĩa!

Phan Tịnh nghe thanh âm nàng đã biết rồi, vừa kêu lên: – Công chúa ơi! Hiền thê ơi! Sao nàng lại vô tình thế?

Thiếu nữ che mặt đó quả là Tĩnh Hoa công chúa. Sau khi lấy được Bối Diệp Chân Kinh, nàng dốc lòng nghiên cứu luyện tập, lại được Chấp Phất Tiên Tử giúp sức nên tiến bộ rất mau.

Từ hôm thấy Phan Tịnh cùng Ngọc Nô cặp kè với nhau, nàng tức quá quay về cung đình lựa bốn tên cung nữ thu làm đệ tử, truyền thụ Bối Diệp Kỳ Công và chúng đã thành công được ít nhiều. Đó chính là bốn thiếu nữ đi theo nàng hiện nay. Nàng chuyên đi tìm Phan Tịnh để trả oán. Nhưng bản tâm công chúa chỉ muốn hành hạ chàng chứ không muốn giết chết hoặc hãm hại chàng. Vì thế mà lúc Phan Tịnh gặp nạn, nàng lại ra tay giải cứu.

Lúc này Phan Tịnh đã biết rõ chân tướng nàng. Lòng nàng vừa thương yêu, vừa tức giận, nên không nghĩ gì đến thương thế, vừa chạy vừa la: – Ta không muốn thấy mặt ngươi là kẻ vô nghĩa bạc tình nữa.

– Ta cần gặp nàng! Nàng hiểu lầm ta rồi!

Rồi chàng cố nhịn đau tăng gia cước lực rượt theo.

Từ đêm tân hôn, Phan Tịnh chưa có lúc nào được gặp nàng để giải thích. Vì những lần trước, hoặc chàng không biết chân tướng nàng hoặc chỉ gặp trong giây lát không đủ thì giờ nhìn nhận. Lần này dù trong người đang bị thương, chàng cũng nghiến răng cố chạy theo.

Công chúa tuy bị thương, nhưng chạy lẹ như sao sa điện chớp. Phan Tịnh đuổi thục mạng mà không sao kịp được. Hai người như bóng theo hình, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy hơn mười dặm. Phan Tịnh vừa đuổi vừa la: – Vân muội! Nàng chẳng nên tuyệt tình với ta như vậy! Ta cần gặp nàng!

– Ta không thèm trông thấy mặt ngươi nữa. Ngươi chưa chết là ta còn căm hận!

– Ta chết thì nàng có được gì không?

– Ta cũng không cần biết, ta căm hờn ngươi lắm rồi.

Phan Tịnh vừa chạy theo vừa ngó xuống đất, chợt thấy vết máu thì giật mình kinh hãi. Chàng biết rằng đây là máu ở miệng công chúa trào ra Chàng lại nhìn bước chân công chúa thấy nàng tuy chạy nhanh nhưng đã lảo đảo rồi. Đột nhiên, chàng ọe lên một tiếng rồi hộc máu ra. Đầu nặng chân nhẹ, chàng xuýt té xuống, nhưng vẫn cố rượt theo, vừa rượt vừa gọi: – Vân muội! Ta bị thương rồi sao nàng còn chạy mãi?

Trước mặt hiện ra một dãy núi, công chúa xoay mình một cái quanh vào trong núi.

Phan Tịnh trong dạ bồn chồn, miệng lại hộc máu tươi. Chân chàng loạng choạng không cất bước được nữa. Chàng gắng gượng hít mạnh một hơi chân khí rồi lại chạy vào trong khe núi. Xa xa chàng thấy công chúa nằm phục trên một tảng đá lớn thì hoảng hốt la lên: – Vân muội!

Chàng nhảy lại như tên bắn. Lúc còn cách mấy trượng đã thấy trên tảng đá đầy máu tươi. Lòng chàng quặn đau phóng mình vọt tới nơi cất tiếng bi ai gọi: – Vân muội!

Rồi hai chân chàng nhũn ra, miệng hộc máu và ngất đi, ngã lăn quay bên mình công chúa. Lúc chàng hồi tỉnh thấy mình đang nằm trong lòng công chúa. Công chúa cặp mắt sa lệ lẳng lặng không nói gì! Phan Tịnh khẽ nói: – Vân muội ơi! Ta đối với nàng tuy có điều lầm lỗi. Nhưng dù sao, chúng ta cũng là vợ chồng, nàng nên lượng tình cho ta!

Công chúa từ từ kéo tấm khăn che mặt xuống. Sắc diện nàng lợt lạt, trên môi thoáng lộ một nụ cười đau đớn. Nàng nói: – Tịnh ca! Tiểu muội còn chưa trừng phạt Tịnh ca đó.

Phan Tịnh thấy công chúa đã nở một nụ cười thì trong bụng vui mừng nói: – Vân muội! Nàng đã vui lòng tha thứ cho ta. Thực tình Nô muội là một cô gái rất đáng thương. Nàng hãy bình tĩnh lại để nghe ta thuật chuyện lại cho mà nghe!

Rồi chàng đem việc bị Thất Tuyệt giáo bắt, chuyện gặp Ngọc Nô ở động phủ bị Hà Tần bức bách hứa hôn, cho đến chuyện đi tìm Xích Lôi Thần Quân cùng Vô Tình phu nhân, nhất nhất thuật lại cho công chúa nghe. Công chúa gạt nước mắt nói: – Tịnh ca! Tịnh ca đừng nói nữa, tiểu muội tin lời Tịnh ca rồi. Bây giờ Tịnh ca định đi đâu?

Phan Tịnh căm hận nói: – Tiểu huynh phải tuyệt diệt Thất Tuyệt giáo mới được.

Chàng sực nhớ tới những vụ tiêu cục tại Uyển Bình, Phòng Sơn, Lai Thủy đang bị kiếp nạn, liền đứng lên nói: – Vân muội! Ta e rằng đại nạn đã xảy ra?

– Sao?

– Thất Tuyệt giáo giết trên trăm mạng người trong Khánh Vân tiêu cục, lại giết luôn cả hai mươi mấy người do Mã Bách Lý dẫn đến tiêu cục đó để điều tra. Bọn chúng làm như vậy để võ lâm khắp thiên hạ coi ta là kẻ sát nhân, rồi đâm ra thù nghịch với ta. Ta được một vị cao nhân ngấm ngầm báo tin cho biết là bọn Thất Tuyệt giáo đang theo đường Uyển Bình, Phòng Sơn tàn sát các tiêu cục và giả tạo Lôi Đình Ấn Chưởng để đổ tội cho ta.

– Ủa! Thực thế ư?

– Khi nào ta lại nói gạt Vân muội.

– Nhưng hiện giờ Tịnh ca mình bị trọng thương thì làm thế nào?

– Bị thương cũng phải liều và phải đi ngay lập tức! Vân muôi hiện giờ ở đâu? Phái Thiên giáo vừa mới được sáng lập, đang lúc cần người. Xin Vân muội đem cả bốn đệ tử đến tạm ở khe Lạc Hiền. Chẳng bao lâu ta sẽ quay về đó.

Công chúa ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: – Bây giờ Tịnh ca đi thế nào được?

– Thế nào cũng phải đi.

Chàng thấy công chúa đắm đuối nhìn mình thì ôm chặt lấy nàng. Hai cặp môi hồng khẽ đặt vào nhau.

Hai người đắm đuối trong cảnh mê ly không biết đã bao lâu. Đột nhiên có tiếng cười khúc khích vọng lại.

Phan Tịnh cùng công chúa giật mình buông nhau ra. Công chúa đảo mắt nhìn rồi đỏ mặt lên vừa cười vừa mắng: – Con nha đầu đang định chết kia! Ta sẽ chặt chân mi đó.

Một trận cười vang lên từ sau tảng đá vọng lại rồi ba bóng đen vọt ra cười nói: – Sư phụ ơi! Việc gì mà sư phụ phải thẹn thò?

Công chúa đánh trống lảng hỏi: – Thương thế Trân nhi ra sao?

Phan Tịnh thấy ba thiếu nữ che mặt đến, chàng cũng bẽn lẽn nói: – Vân muội! Ta phải đi thôi!

Công chúa buồn rầu nói: – Tịnh ca bị thương như vậy đi làm sao được?

Phan Tịnh vừa đi được hai bước thì công chúa gọi lại nói: – Tịnh ca bảo trọng thân thể! Tiểu muội nghỉ đây một lát rồi tới khe Lạc Hiền để gặp công công.

Phan Tịnh dặn nàng: – Vân muội! Vân muội đừng quan tâm đến chuyện Nô muội nữa nhé! Nàng thật là cô gái rất tốt. Sau này Vân muội với nàng chắc chắn sẽ là đôi chị em thân thiết.

Công chúa mỉm cười nói: – Tiểu muội biết rồi! Tịnh ca bất tất phải quan tâm!

Phan Tịnh từ biệt công chúa rồi chạy ra đường lớn. Chàng uống thuốc xong vận công điều dưỡng một chút, đã thấy thương thế đỡ nhiều. Chàng chạy thẳng tới Uyển Bình thì toàn thành này đều căm hận chàng.

Phan Tịnh tìm vào một quán rượu chọn chiếc bàn vắng, ngồi xuống lắng tai nghe họ thì thào bàn nhau về chuyện Vĩnh An tiêu cục bị phò mã giết hết.

Chàng tức giận đến cực điểm ngồi đứng không yên tửu bảo đưa rượu thịt vào nhưng chàng chẳng còn lòng dạ nào ăn uống nữa, chàng lấy ít bạc vụn ra tính tiền mà chẳng nói nửa lời. Chàng nghĩ bụng: “Mình đến Uyển Bình đã chậm mất một bước chi bằng sang thẳng Phòng Sơn.”

Đi qua nửa ngày, Phan Tịnh đến Phòng Son cũng chậm mất rồi. Kỳ Lân tiêu cục ở đây đã bị đại nạn. Bao nhiêu người trong tiêu cục không còn một người nào sống sót.

Phan Tịnh trong dạ bồn chồn. Tuy trời tối rồi, chàng cũng đi thẳng tới Lai Thủy và tới nơi vào khoảng hết canh ba, Chàng vừa vào trong thành bỗng nghe có tiếng đàn vọng lại. Phan Tịnh lẩm bẩm: – Bọn chúng đang động thủ rồi!

Lập tức chàng tăng gia cước lực chạy thẳng phía có tiếng đàn. Ngờ đâu lúc chàng đang chạy bỗng trong bóng tối có tiếng quát hỏi: – Ai đó?

– Người đến lấy đầu ngươi đây.

Rồi một bóng trắng xuất hiện như ma quỷ, phóng ra đứng cản đường.

Phan Tịnh nhìn chòng chọc vào bóng trắng quát hỏi: – Cô nương là ai? Nếu không nói tên thì miễn cho tại hạ phải đi ngay.

Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng đáp: – Phan Tịnh! Ngươi không đi được đâu.

– Cô nương nói rỡn đấy chứ?

Đột nhiên chàng phóng chưởng đánh ra. Thiếu nữ áo trắng né mình tránh khỏi.

Phan Tịnh liền chạy đi như gió, cả cười nói: – Tại hạ không quen biết cô nương. Vậy xin cáo từ.

– Chúng ta không phải là người lạ đâu.

Nàng chưa dứt lời, người đã nhảy tới nơi. Một luồng chưởng phong âm nhu xô đến sau lưng chàng.

Phan Tịnh ngấm ngầm kinh hãi lẩm bẩm: “Người này thân pháp lẹ quá!” Chàng vội né sang bên thì luồng chưởng phong âm nhu lướt qua bên mình khiến chàng không khỏi bỏ vía.

Phan Tịnh dừng bước lại lạnh lùng hỏi: – Cô nương! Tại hạ đã không quen biết cô, sao cô cứ nhè tại hạ mà trả hận?

– Ngươi không nhận ra ta. Nhưng ta biết ngươi là được rồi.

– Cô nương nhất định đòi đánh nhau với tại hạ ư?

– Ta muốn hạ sát ngươi.

– Vậy tại hạ ước hẹn với cô nương sau hai giờ nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài thành, tỉ đấu một phen. Cô nương có bằng lòng không?

Thiếu nữ áo trắng ngần ngừ một chút rồi hỏi lại: – Ngươi có đến đúng hẹn không?

– Phan Tịnh này không nói dối ai bao giờ.

– Được rồi, vậy ngươi đi đi! Ta chờ ngươi!

Phan Tịnh tựa hồ được cất gánh nặng, chàng chạy như bay về phía có tiếng đàn.

Chàng đi chừng được hơn trăm trượng, thì trong bóng tối lại có người nhảy ra nói: – A Di Đà Phật! Phan thí chủ! Bần tăng chưa chết được đâu! Và cũng chẳng có chuyện gì mà nói, chỉ xin lĩnh giáo thí chủ mấy chiêu!

Phan Tịnh nhìn kỹ lại thì ra Huyền Thiên lão quái.

Chàng tức giận quát hỏi: – Lão quái vật kia! Ngươi không muốn sống cho yên ổn hay sao?

– Nếu Phan thí chủ muốn thành toàn cho bần tăng thì bần tăng rất xin lòng đón tiếp.

– Được lắm! Ngươi hãy chờ đây, chỉ trong vòng hai giờ ta sẽ trở lại.

– A Di Đà Phật!

Phan Tịnh lại tiếp tục chạy về phía có tiếng đàn. Chàng đi được một quãng thì thấy bốn năm bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống chạy lướt qua. Chàng lẩm bẩm một mình: “Chắc bọn này đã hạ thủ giết người!” Rồi chàng nhẹ nhàng theo dõi chúng.

Bọn kia đi đến trước một tòa trang viện lớn thì chúng nhảy vào trong viện. Chàng thấy vậy giận sủi máu, nhưng cố nén để theo dõi xem bọn chúng giở thủ đoạn gì.

Trong trang viện yên lặng như tờ. Giữa sảnh đường có bảy tám tiêu khách mặc võ phục xếp bằng ngồi đó. Người nào cũng vẻ mặt bình thản nhưng không nhúc nhích.

Phan Tịnh biết rằng họ chết cả rồi.

Bốn năm gã võ phục áo đen kia đều đeo mặt nạ nhảy vào sảnh đường. Chân tay mau lẹ dị thường, chúng dùng bàn tay sắt nung đỏ sẵn đem dí vào ngực từng người.

Phan Tịnh thấy vậy gầm lên: – Quân ác tặc đê hèn kia! Nộp mạng đi thôi!

Dứt lời, lập tức chàng nhảy xổ đến phóng chưởng Tuyệt Tình ra.

“Sầm, sầm” mấy tiếng! Trong sảnh đường, những tiếng rú thảm thiết vọng lên.

Phan Tịnh căm giận đến cực điểm quát lên: – Ta phải tuyệt diệt lũ ác tặc này!

Rồi chàng phóng chưởng ra đánh “sầm” một tiếng. Máu chảy lênh láng.

Hiện giờ chỉ còn một gã run như cầy sấy đứng nguyên tại chỗ. Dường như gã sợ quá nên đứng thộn mặt ra không kịp chạy trốn, mà cũng không dám ra tay nghênh địch.

Phan Tịnh kinh hãi, tự hỏi: “Vụ này là thế nào đây? Bọn Thất Tuyệt giáo đồ đều có bản lĩnh mà sao bọn này tuyệt không kháng cự chút nào?” Phan Tịnh nghĩ vậy rồi dẹp lửa giận xuống, quát to: – Các ngươi lột mặt nạ ra đi!

Gã mặt quỷ riu ríu vâng lời tháo mặt nạ ra. Phan Tịnh thấy là một gã đại hán trung niên, sắc diện tầm thường liền quát hỏi: – Mi là người Kinh đô hay ở Hồi Cương?

Đột nhiên gã kia quỳ xuống sì sụp lạy, năn nỉ: – Xin phò mã tha mạng cho! Xin phò mã tha mạng cho!

– Đừng rườm lời! Hãy trả lời ta: Mi là ai?

– Thưa phò mã! Tiểu nhân là Yến Tử Phi Trương Tiêu.

– Vậy ngươi là người Kinh đô. Sao ngươi lại đi theo bọn Thất Tuyệt giáo ở Hồi Cương, hành động tàn ác thế này?

– Nếu tiểu nhân không nghe theo thì sẽ bị chúng giết chết

– – Ủa có chuyện ấy ư? Ai bức bách hà hiếp bọn ngươi?

– Ni Na cùng trưởng lão phái Thất Tuyệt giáo.

– Những người bị Thất Tuyệt giáo bắt buộc như ngươi có độ bao nhiêu tên?

– Tiểu nhân không biết rõ.

Phan Tịnh ngầm kinh hãi, chàng lẩm bẩm: “Thế lực bọn Thất Tuyệt giáo mỗi ngày một bành trướng, chẳng những bọn giáo đồ của chúng đã nhiều mà chúng còn thu nạp bọn vô lại ở đây để sai khiến. Thật là đáng sợ.”

Mặt chàng lộ sát khí, hỏi bằng một giọng rất sắt nhọn: – Trương Tiêu! Tổng đàn Thất Tuyệt giáo có phải ở Thang Sơn không?

– Tiểu nhân không biết.

Phan Tịnh biết rõ bọn tầm thường này chắc không được Thất Tuyệt giáo cho biết căn cứ trọng địa của chúng.

Lúc này tiếng đàn đã ngưng. Trương Tiêu vội nói: – Bọn tiểu nhân tất cả gần hai mươi tên do một lão già áo trắng cai quản để dẫn xuống đây.

– Lão áo trắng nào?

Ngờ đâu, chàng vừa dứt câu hỏi, Trương Tiêu đột nhiên rú lên một tiếng rồi chết lăn ra.

Đồng thời một luồng kình phong ập đến sau lưng Phan Tịnh. Phan Tịnh né người đi quát lên: – Kẻ nào to gan lớn mật sao không ló mặt ra?

Bóng người thấp thoáng, một lão già áo trắng nhảy xô tới, thân pháp lão mau lẹ một cách kỳ lạ. Trong lòng lão ôm một chiếc đàn cũ kỹ.

Phan Tịnh biết lão chính là hung thủ giết người.

Mặt chàng liền lộ sát khí quát hỏi: – ác tặc kia! Báo tên họ đi!

Lão áo trắng vẻ mặt thâm trầm nham hiểm, lão cười khẩy hai tiếng nhưng không nói gì. Lão xòe năm ngón tay ra nhắm chụp xuống trước ngực Phan Tịnh. Phan Tịnh không ngờ lão chưa nói câu gì đã động thủ ngay.

Chàng lùi lại ba bước, lớn tiếng quát: – Ta phải đập chết ngươi!

Lão áo trắng dường như biết chưởng lực của chàng lợi hại, lão biến trảo thành chưởng rồi cứ để nguyên thế phóng ra.

“Binh” một tiếng vang lên.

Lúc này Phan Tịnh mới thấy đối phương biến đổi chiêu thức cực kỳ mau lẹ và nguy hiểm vô cùng! Chàng ngấm ngầm kinh hãi lùi lại luôn mấy bước.

Lão áo trắng cũng thét lên một tiếng thật to rồi đang thế chưởng lại trở về thế trảo, chụp xuống ngực Phan Tịnh.

Phan Tịnh oẹ một tiếng, miệng thổ máu ra. Chàng kinh hãi la thầm: “Ta nguy với hắn rồi!” Nhưng giữa lúc ấy có một luồng chỉ phong veo véo chụp xuống lão áo trắng.

Lão áo trắng sửng sốt chưa kịp lùi lại, thì bỗng nghe đánh “soạt” một tiếng. Vạt áo trước ngực lão đã bị rách một miếng lớn.

Lão áo trắng chỉ trong chớp mắt đã tránh ra xa ngoài một trượng, đứng bên sảnh đường. Hai mắt lão chiếu ra những tia sáng hung dữ, đảo mắt nhìn bốn mặt, miệng la lên những tiếng quái dị líu lo: – Y sa oa! Lạt tề Lạt tề!

Bấy giờ Phan Tịnh mới hiểu, chàng lẩm bẩm: – Lão là người Hồi và chắc là một trong ba sư thúc của Thất Tuyệt giáo chủ.

Lão áo trắng “Lạt tề Lạt tề” một lúc nhưng không có tiếng trả lời. Lão ngoảnh lại nhìn Phan Tịnh nhe răng ra mà cười. Đột nhiên lão vung chưởng đánh ra. Chưởng phong mãnh liệt vô cùng bao trùm cả thân thể Phan Tịnh.

Phan Tịnh gầm lên một tiếng vận hết chân lực toàn thân để nghênh địch, thì bỗng nghe trên nóc sảnh đường có tiếng người dằn giọng quát: – Không thể tiếp chiêu của hắn được đâu, vì toàn thân hắn đã luyện thành Thi Độc Công.

Phan Tịnh nghe nói trong mình lão đầy thuốc độc, thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, vội nhảy lên ra một trượng. Chàng hầm hầm nhìn lão áo trắng, quát lên: – Quân nghiệt súc kia! Ta không ngờ mi lại luyện chất độc vào người!

Lão áo trắng dường như rất căm hận người nào đó đã ám trợ Phan Tịnh. Hai mắt lão loang loáng nhìn quanh, nhưng người trong bóng tối vẫn không xuất hiện. Đột nhiên lão áo trắng đưa tay lên gảy đàn “tình tang”.

Tiếng đàn này khác nào một cái dùi nặng ngàn cân đập vào trái tim Phan Tịnh.

Chàng cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, cơ hồ đứng không vững. Giữa lúc ấy có tiếng quát: – Lão quái vật kia! Ta há sợ ngươi sao?

Một luồng kình phong chụp tới. Phan Tịnh nhìn thấy một bóng người bé nhỏ, gầy còm nhảy vọt tới chỗ lão áo trắng.

Lão áo trắng dường như khiếp sợ người nhỏ bé gầy còm này. Lão hú lên một tiếng rồi nhảy vọt lên nóc nhà.

Tiếp theo là một tiếng “sầm” vang tai. Nóc nhà bị thủng ra một mảng. Lại một tiếng hú nữa, lão đã tung mình nhảy ra xa ngoài mười trượng.

Một giọng thanh âm khàn khàn lên tiếng: – Lão quái vật kia! Quả nhiên ngươi đã tiến bộ khá nhiều!

Cả hai người thân pháp đều mau lẹ phi thường.

Phan Tịnh không muốn bỏ mất cơ hội, được cùng hai tay cao thủ tuyệt đỉnh tỷ đấu, chàng liền rượt theo hai lão. Chàng còn biết rằng lão vừa cứu chàng ấy, trước đây đã mấy lần chỉ thị cho chàng, lão là một cao nhân bênh vực chàng, mà không chịu nói tên nên chàng cũng muốn xem cho rõ mặt ân nhân.

Lão áo trắng cùng lão gầy còm bé nhỏ chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi chỗ tiêu cục đến trăm trượng và đã nhảy ra giữa đường phố. Phan Tịnh đuổi đến nơi thì hai người đang đứng nhìn nhau như hai con gà chọi.

Lúc này tuy đang đêm, nhưng Phan Tịnh nhìn rõ lắm. Lão áo trắng vẫn tay ôm đàn. Toàn thân lão có một làn khí đen dày dặc bao phủ chung quanh. Lão gầy bé kia đã già lắm rồi, trên đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc mà sợi nào cũng đứng dựng lên. Toàn thân lão lại bốc ra một luồng mù trắng.

Hai lão nhìn nhau chầm chập một lúc, rồi đột nhiên hai vai rung động. Nhanh như chớp, hai lão nhảy xổ vào nhau. Luồng hắc khí và luồng mù trắng đụng vào nhau rồi lại lùi ra và cả hai người cùng lảo đảo.

Phan Tịnh không kịp nhìn rõ chiêu thức của hai lão đã biểu diễn như thế nào.

Lão già bé nhỏ và gầy còm lạnh lùng lên tiếng: – Lão quái vật kia! Chuyến này ngươi vào kinh đô ta e rằng ngươi phải bỏ xác ở quê người không còn trở về cố hương được nữa.

– Hừ!

– Ta lại cho ngươi hay là ngươi mắc phải ác kế của gã sư đệ. Chúng là người ở đây chứ không phải người Hồi, chúng đã gạt ngươi mấy chục năm mà ngươi không biết chi hết.

Lão áo trắng không hiểu tiếng. Lão gầy còm liền nói lại bằng tiếng Hồi.

Lão áo trắng đột nhiên la lên những tiếng quái gở dường như không tin lời lão gầy còm.

Hai người lại từ từ phóng chưởng ra. Hai chưởng chạm nhau đánh “binh” một tiếng nho nhỏ. Cả hai người đều lùi lại ba bước.

Ngờ đâu, giữa lúc này, Phan Tịnh thấy Huyền Thiên lão quái nhảy vọt vào trường đấu. Lão vung chưởng nhằm đánh vào lão già gầy còm.

Lão áo trắng thấy có người tiếp viện hú lên một tiếng rồi nhảy xổ lại.

Lão gầy còm cử động nhanh như chớp nhoáng, né tránh cả hai người.

Phan Tịnh cất tiếng khẽ mắng: – Lão quái kia thật là hạng vô liêm sỉ!

Chàng cũng từ trên nóc nhà nhảy vọt xuống giữa đường phố. Trong tay chàng cầm Nhật Nguyệt lệnh, chàng vận động chân lực để ánh sáng Nhật Nguyệt chiếu vào người Huyền Thiên Nhất Quái.