Chương 39: Lý đức

Lan Nô Tu Đốn nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi liền tiện tay nhét lại vào tay Lam Đặc: “Lấy ở đâu thì để lại đó đi.” Nói xong liền quay người trở lại phòng trong.

Lam Đặc ngây ngốc nhìn tờ giấy trong tay mình: “Chỉ vậy thôi à?”

Lan Nô Tu Đốn hí mắt nhìn ông: “Vậy chứ ngươi muốn làm thế nào?”

“Chẳng lẽ ngươi một chút tò mò ngươi đi địa cầu làm gì, gặp được dạng người gì, đã xảy ra chuyện gì cũng không có à?” Lam Đặc tiếp tục ngạc nhiên hỏi.

“Biết thì có gì hay đâu, chuyện đã qua lâu như vậy rồi.” Giờ đi truy cứu cái chuyện xưa lơ xưa lắc, căn bản không có ý nghĩa gì hết, không chỉ vậy còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, Lan Nô Tu Đốn là người làm ăn, suy nghĩ luôn rất thực tế, vì vậy y nghiêm túc hỏi: “Chuyện ta bảo ngươi tra thế nào rồi?”

Lam Đặc cảm thấy phản ứng của chủ tử rất bất thường, bất quá nếu người ta đã không quan tâm, ông còn ở trong này gào to thì thật dư thừa, vì thế cất tờ giấy nói: “Những thứ ngươi bảo ta tra được rồi, chờ ta chỉnh sửa lại xong sẽ đưa cho ngươi.”

“Thế làm nhanh một chút.” Lan Nô Tu Đốn hướng ông phất tay, lập tức nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Lam Đặc có chút dở khóc dở cười, được rồi, chủ tử không hiếu kỳ thì thôi, chờ rãnh rỗi một chút mình sẽ đi về khoảng thời gian đó điều tra vậy. Ông quả thực có chút tò mò.

Vì thế mà Lam Đặc không để mảnh giấy kia về chỗ cũ mà đem thẳng về phòng mình.

Nhan Tử Kì bị một ánh mắt mãnh liệt nhìn chăm chú mà tỉnh lại, đôi mắt vừa hé mở, hình ảnh đầu tiên đập vào là một gương mặt vừa quen vừa lạ, Nạp Tây vương? Anh ta ngồi trên giường làm gì!

Nhan Tử Kì nhìn rõ người đang nhìn mình là ai, đầu óc mơ hồ lập tức bị dọa mà tỉnh táo lại, lập tức ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện ra cơ thể mình vẫn còn xích lõa, trên làn da còn chi chít hôn ngân đỏ hồng, vì thế vội vã kéo chăn lên quấn lấy cơ thể, trong lòng thầm đem tên cầm thú kia nguyền rủa n lần!

Vẻ mặt Lý Đức tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng mở miệng: “Tiểu Vân nói với ta ngươi có thể nói vì thế không cần giả câm điếc, theo thúc thúc ta đương nhiên có đặc quyền.”

Nhan Tử Kì không thích thái độ nói chuyện của anh ta, giống như đang ban ân cho mình vậy, hắn có thể nói cũng nhờ Hạ Tạp Áo giúp đỡ đâu phải công lao của Lan Nô Tu Đốn, bất quá những lời này chỉ nói trong lòng đương nhiên không thể nói ra.

“Mới sáng sớm vương tới tìm ta có việc gì?” Nếu ngươi đã thích rõ ràng, thì ta cũng lười khách khí, trong mắt hắn, dù người trước mắt là vương của Nạp Tây đại lục nhưng cũng không khủng bố bằng Lan Nô Tu Đốn.

Lý Đức cười một tiếng: “Làm sao ngươi biết ta tới tìm ngươi?”

Này còn phải hỏi sao? Chọn ngay lúc Lan Nô Tu Đốn không có trong phòng, không phải muốn tìm hắn còn tìm ai, Nhan Tử Kì mặc kệ anh ta, kéo tấm chăn muốn xuống giường tìm quần áo.

Nào ngờ vừa định đứng dậy đã bị Lý Đức kéo lại: “Đừng nóng vội, ta thích nhìn bộ dáng ngươi nằm trong ổ chăn, cứ vậy nói chuyện đi.”

Như vầy thì có thể nói được chuyện gì chứ! Nhan Tử Kì trong lòng thầm trở mặt xem thường: “Như vầy không được lễ phép cho lắm, vẫn nên mặc quần áo rồi nói sau.”

Lý Đức không quan tâm tới lời hắn nói, một tay vẫn gắt gao túm chặt chăn, tầm mắt dừng lại trên bờ vai trắng nõn, thì thào nói: “Thúc thúc thực thích ngươi nhỉ, trước kia khi sủng Niên Vân cũng không cùng cậu ta phát sinh quan hệ gì, thúc thúc ta thật ra có tính khiết phích.” Lý Đức nói tới đây liền hướng Nhan Tử Kì trừng mắt: “Người theo hầu thúc thúc ta khi phát sinh quan hệ đều phải tắt đèn, rất kỳ quái đúng không, A Triết cũng do thúc thúc cấp tinh trùng cho bệnh viện tạo ra, chuyện này ai cũng biết………..”

Từ lời nói của anh ta, Nhan Tử Kì nghe được sự thật hắn chưa bao giờ biết, trong lòng không khỏi chấn động, chẳng lẽ Lan Nô Tu Đốn là người khiết phích sao? Lúc ở chung với mình y có kiêng kị gì đâu? Hơn nữa hóa ra Lan Nô Triết là đứa bé được sinh trong ống nghiệm, khó trách trong tòa nhà này không hề có nửa điểm dấu vết từng có nữ chủ nhân tồn tại!

Chính là, Nạp Tây vương nói cho hắn nghe việc này để làm gì?”

“Rất kỳ quái vì sao ta lại biết những việc riêng tư như vậy đi, bật mí cho ngươi biết, ta có phái người đi theo dõi nha. Bất quá sau đó bị thúc thúc phát hiện, thực đáng tiếc!” Lý Đức tiếc nuối nói.

Này có thể xem là gì a? Biến thái thích theo dõi, hơn nữa đối tượng còn là thúc thúc của anh ta! Nhan Tử Kì nghĩ đến đây, không thể không dùng ánh mắt khác để nhìn vị Nạp Tây vương cao cao tại thượng này, từ nãy tới giờ anh ta chẳng nói được câu nào tương xứng với địa vị của mình.

“Sao lại nói với ta những chuyện này?” Nhan Tử Kì không đoán được dụng ý của anh ta, chỉ có thể hỏi thẳng.

“Ta thật sự rất hiếu kì, ngươi rốt cuộc có cái gì kỳ lạ lại làm thúc thúc ta mê muội như vậy? Chẳng lẽ kĩ thuật trên giường rất lợi hại sao?” Lý Đức híp mắt nhìn Nhan Tử Kì từ trên xuống dưới, cánh tay đang túm chăn đột nhiên dùng sức giật mạnh, lập tức kéo tấm chăn rớt ra.

Cơ thể hoàn toàn xích lõa lộ ra dưới tầm mắt Lý Đức, ngay cả nơi bí ẩn nhất cũng bị nhìn không sót chút nào.

Nhan Tử Kì hít một hơi lạnh, vung tay muốn kéo chăn nhưng phát hiện nó đã bị quăng xuống giường, chỉ có thể im lặng để đối phương nhìn no mắt, bất quá cũng không ngoan ngoãn đến vậy, dùng ánh mắt hung ác trừng Lý Đức.

“Không tồi, tuy hơi gầy nhưng thân hình vừa vặn cũng có thể xem được, nhưng vẫn chưa đến mức làm người ta nhìn phát cuồng đi.” Lý Đức lầm bầm lầu bầu, giống như đang tự thuyết phục mình.

Trong mắt Nhan Tử Kì, người này là một tên quái vật biến thái!

“Này ngươi nên hỏi thúc thúc mình mới đúng, ta cũng đang buồn bực đây, y rốt cuộc coi trọng ta ở điểm nào!” Nhan Tử Kì thản nhiên nói một câu sau đó xoay người xuống giường, tao nhã bước đi, tìm kiếm quần áo, Lan Nô Tu Đốn chết tiệt rốt cục giấu quần áo hắn ở đâu a.

Vừa định xoay người đi về hướng phòng tắm thì suýt chút nữa đập vào người Lý Đức đã không một tiếng động tiến đến sát bên người hắn.

“Không cần hỏi, nếm thử thì biết ngay hương vị.” Nói xong liền kéo tay Nhan Tử Kì.

Đến lúc này Nhan Tử Kì mới hiểu ra ý đồ của Lý Đức, không khỏi có chút giật mình, cánh tay bị nắm lấy, Nhan Tử Kì không ngại nguy cơ bị trật khớp dùng sức muốn giật tay mình lại, trong lòng nhất thời dâng lên một trận ghê tởm, tưởng tượng tên thú nhân biến thái này chạm vào cơ thể mình Nhan Tử Kì liền muốn nôn.

Lý Đức nắm rất chặt, Nhan Tử Kì giãy không được, trong tình thế cấp bách liền bất chấp đối phương là ai, nhấc chân đá vào người Lý Đức, Lý Đức từ nhỏ đã được cưng chiều, cũng là lần đầu tiên có người dám phản kháng, trong khoảnh khắc ngây ngốc liền bị Nhan Tử Kì đạp trúng, cước này có lẽ cũng khá nặng, chỉ thấy Lý Đức kêu rên một tiếng, ôm bụng lui về sau mấy bước, mở miệng mắng một câu: “Chết tiệt.”

Nhan Tử Kì vừa thoát ra lập tức tóm lấy tấm chăn trên mặt đất bọc kín cơ thể, đề phòng nhìn Lý Đức chằm chằm vừa chầm chậm tiến về phía cửa, chờ đến khi tới được cạnh cửa Nhan Tử Kì vội vàng mở ra rồi chạy ra ngoài, nhưng đột ngột đụng phải một người đứng ngay ngoài cửa.

Giương mắt lên nhìn phát hiện người kia là Niên Vân, vẻ mặt lạnh nhạt của Niên Vân nhìn thấy Nhan Tử Kì chạy ra có chút bất ngờ.

Nhìn phản ứng của cậu ta Nhan Tử Kì lập tức hiểu ra, tình cảnh này lại đứng ngay cửa chắc hẳn là canh chừng giùm Lý Đức đi?

Quả nhiên, lúc Nhan Tử Kì bước đi tiếp Niên Vân lập tức cản lại, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ.

“Để ta đi.” Nhan Tử Kì hổn hển quát, trăm triệu lần cũng không thể ngờ hôm nay mình lại bị một người đồng loại hãm hại.

“Không.” Niên Vân ngăn hắn lại, lạnh lùng nói.

Nhan Tử Kì sợ Lý Đức đuổi theo, liền đưa tay muốn đẩy Niên Vân qua một bên, không ngờ cậu ta bộ dạng yếu đuối như vậy lúc này lại mạnh mẽ phi phường, Nhan Tử Kì không đẩy được cậu ta, còn bị đẩy ngược trở về, cả người đập vào cánh cửa ‘phanh’ một tiếng.

“Cám ơn, tiểu Vân.” Lý Đức khanh khách cười từ bên trong tiến ra, đi tới bên cạnh Nhan Tử Kì sắc mặt lạnh lùng, tay vung lên cho Nhan Tử Kì một bạt tai làm đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên, hai má đau đớn rát bỏng, bên tai còn nghe thấy Lý Đức cười lạnh: “Ngoan ngoãn không phải tốt sao, chọc giận ta làm gì.”

Nhan Tử Kì thầm kêu khổ, cơ hội chạy trốn đã lỡ mất, kế tiếp nhất định là lành ít dữ nhiều, Lan Nô Tu Đốn chết tiệt, sáng sớm đã chạy đi mất để hai con quỷ này tới quấy rầy.

Nhan Tử Kì cảm thấy da đầu đau đớn, Lý Đức nắm lấy tóc hắn kéo vào bên trong, cửa phòng cũng bị Niên Vân chu đáo đóng lại, quả nhiên trời cũng muốn hắn chết mà…….

Có lẽ Lý Đức nghĩ Nhan Tử Kì không còn đường trốn nữa, liền buông tóc hắn ra, cười cười: “Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi, chọc ta giận lên thì chỉ cần động một ngón tay cũng giết được ngươi.”

Nhan Tử Kì không biết người này sẽ giết mình thế nào, hắn chỉ biết nếu không tìm cách trốn thoát một lát nữa nhất định sẽ chết trên giường.

Trong đầu cố gắng tìm biện pháp trốn, ánh mắt liếc nhanh qua xung quanh liền nhìn thấy cửa sổ đang nửa mở nửa khép, ngu thật, đường này so với cửa chính không phải càng thích hợp để chạy trốn hơn sao, Nhan Tử Kì thầm mắng mình là đầu heo.

Giả vờ nghe lệnh chậm chạp đi về hướng giường, Nhan Tử Kì thừa dịp Lý Đức không để ý liền phóng về phía cửa sổ, từ khe hở chui ra, trong tình thế cấp bách, vì quá vội vàng nên bị tay nắm trên cừa cào một đường, đau đớn làm hắn nhăn hết cả mặt.

Lý Đức hiển nhiên không dự đoán được tiểu gia hỏa này tinh lực tràn trề như vậy, không ngừng tìm cách chạy trốn, chỉ thất thần một chút tiểu gia hỏa kia đã chui qua cửa sổ, Lý Đức nhấc chân muốn đuổi theo nhưng đột nhiên nghĩ tới từ hướng này đi ra chính là hậu viện, mà thư các lại nằm song song với hậu viện………..

Nghĩ như vậy, Lý Đức chỉ có thể từ bỏ ý niệm trong đầu, bởi vì không ăn được Nhan Tử Kì mà cảm thấy đáng tiếc.

Niên Vân vẫn đang thờ ơ đứng ngoài cửa đột nhiên nhìn thấy Lý Đức tiến ra không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, năng suất cũng nhanh quá đi, vừa mới vào không bao lâu?

“Không cần nhìn, hắn trốn rồi.” Lý Đức bĩu môi không vui nói.

“Trốn.” Niên Vân nghiêng người nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy cửa sổ mở rộng, không khỏi im lặng, trong lòng vô cùng thất vọng, cơ hội tốt như vậy lại bị Lý Đức đánh mất, chán thật.

“Đi thôi, còn đứng trong này làm gì, giờ nên nghĩ cách nói chuyện với thúc thúc.” Lý Đức thở dài, cảm thấy rất bứt rứt, từ nhỏ đến lớn, anh muốn thứ gì hay người nào đều đạt được, lần này tới trang viên, chỗ nào cũng không hài lòng, làm gì cũng không ưng ý.

Nhìn thấy bóng dáng chậm như rùa của Lý Đức, Niên Vân nén lại cơn bực bội trong lòng, cũng không dám nói gì chỉ có thể yên lặng đi theo.

Lan Nô Tu Đốn từ sớm đã có buổi gặp gỡ với cố vấn hoàng gia từ nội thành tới, nghe hết nửa ngày cũng không hiểu đối phương muốn nói tới vấn đề gì, thật sự có chút phiền, Lan Nô Tu Đốn bực bội đi tới cửa sổ muốn hít thở một chút không khí trong lành, nhưng khi y vừa mở cửa ra lại bị tình hình trước mắt làm khiếp sợ.

Chỉ thấy tiểu tử kia vốn nên nằm trên giường, trên người lại quấn chăn, hoang mang nhảy xuống từ cửa sổ té ngã xuống bậc tam cấp bên dưới, sau đó đứng lên liều mạng bỏ chạy, bộ dáng giống như phía sau có con quái vật gì đuổi theo.

Hơn nữa nhìn kỹ một chút hình như trên cánh tay Nhan Tử Kì có máu, máu đã thấm vào tấm chăn trắng tinh, màu đỏ rực rỡ kia làm ánh mắt Lan Nô Tu Đốn đau xốn, y cảm thấy ngực mình tê rần, thiếu chút nữa liền không thể hô hấp nỗi.

Mặc kệ phía sau có một vị quan chức cao cấp đang không ngừng diễn thuyết, càng không quan tâm đây là lầu hai, một tay chống lên cửa sổ phóng ra ngoài, bởi vì xung động quá lớn, lúc tiếp đất Lan Nô Tu Đốn té lăn mấy vòng.

Lúc ở hậu hoa viên, Nhan Tử Kì có thể nhìn thấy đại môn luôn đóng chặt ở lối vào nhà chính, lúc này đi tới mới phát hiện cánh cửa này rắn chắc đến vậy, đẩy thế nào nó vẫn cứ bất động.

Ngay lúc hắn nôn nóng như kiến đang bò trên chảo nóng, đột nhiên phía sau phát ra tiếng động làm hắn lập tức nghĩ là Lý Đức đuổi tới, quay mạnh đầu về phía sau.

Trong chớp mắt nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kì còn tưởng mình quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác, bằng không vì sao y lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt còn lo lắng như vậy.

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy?” Lan Nô Tu Đốn kéo cánh tay còn đang chảy máu của Nhan Tử Kì, hổn hển hỏi.

“Còn mặt ngươi sao lại thế này? Ai đánh!” Nhìn thấy gò má sưng đỏ của hắn, Lan Nô Tu Đốn có cảm giác có mấy tấn thuốc nổ trong lồng ngực đồng loạt châm ngòi, có cảm xúc muốn giết người.

Bị y rống một giây như vậy. trái tim đang treo trên chỉ manh của Nhan Tử Kì mới dần dần hạ xuống, tâm tình nới lỏng, cả người suy sụp ngồi bệt xuống mặt đất.

Chờ hắn lấy lại chút sức lực mới bi phẫn quát lên: “Chết tiệt, mới sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu vậy chứ!”