Chương 39: Máu và người

Linh đi trên vỉa hè chậm chạp. Tiền taxi mình cũng không có mà về chứ nói gì đào ra 300 triệu cơ chứ. Đúng là lỗ quá buộc mồm. Nhưng chắc chắn Quản gia Minh có. Mình là con cờ của anh ta và chủ tịch Lâm. Bỏ ra 300 triệu thì đáng là bao. Giá như xong hết mọi việc, mình về với giá đình nhỉ?

Trong lòng nhỏ bỗng dưng dâng trào cảm xúc khó tả. Nhỏ nhớ gia đình. Nhưng không được phép gặp họ. Nhỏ sợ nhỏ làm liên luỵ đến họ.

Đang suy nghĩ, nhỏ thấy một thằng oách còn đi xe đạp đến. Trông hắn ta rất quen. Vậy thì dễ dàng xin đi nhờ rồi.

Kít.

Nụ cười bỗng ngừng lại trên mỗi nhỏ. Là Nhật Vũ. Cái tên cùng làm gián điệp với mình. Trên lớp thì tổ ra vẻ ngủ ngốc rồi tiếp cận nói chuyên thân thường với Thục Anh. Ai ngờ, hắn ta là một đứa thông minh và không biết gì ngoài nghe lời Quản gia Minh.

-“Có chuyện gì sao? “- Nhỏ cau mày đi đến.

Vũ nhìn đi đứng của Linh. Nở nụ cười đểu. Thật ra, hắn ta rất đố kị với Mỹ Linh.

-” Không thấy đi học. Nên đi tìm. ”

-” Ngươi cúp học ư? “-Nhỏ đi đến gần hơn.

-” Thì sao? Chuyện lạ ư? “-Hắn tất tưỡi.

-” À… Không. – Linh lắc đầu.

Nhìn rồi, Vũ mở cặp ra lấy hai hộp nhỏ bằng hộp bỏ nhẫn để cầu hôn đưa Linh.

-“Gì đây? “-Linh khó hiểu nhìn Vũ. Không lí người định cầu hôn ta, một bên nhẫn kim cương, một bên nhẫn đã quý sao? Diễm phúc nhỉ?

Vũ nhận ra ý nghĩ rõ điên trên mặt Linh. Người mượn khuôn mặt của người khác để làm nhiệm vụ thì có gì mà thích thú. Nhưng hắn không rãnh mồm mà nói với nhỏ.

-“Hộp màu đen là thuốc độc. Hộp trắng là thuốc bổ. Ngươi xử lí đi. “-Nói rồi Vũ quay xe.

Nhỏ run rẩy cầm hộp thuốc. Anh ta định ý kêu mình giết người sao? Linh chạy nhanh đến bắt lấy áo Vũ kéo lại.

-” Không… Tôi không giết người. ”

Vũ nhăn nhó quay sang dựt tay ra. Rốt cuộc con điên này có hoàn thành nhiệm vụ không cơ chứ. Đúng là chọn nhầm quân cờ,quân mình thua.

-” Vậy thì ngươi chết dưới tay Thục Anh đi. ”

Nghe đến việc chết dưới tay Thục Anh. Nhỏ cần đơm đớm nỗi sợ. Quản lí Nam đã chết dưới tay nó. Cái chết mà cứ ám ảnh nhỏ từng đêm. Quản lí Nam xuất hiện với những giọt máu trên mặt chỉ trích nhỏ.

– Không còn cách khác ư?”

-“Không. – Vũ thẳng mồm nói đứt khoác.

-“Nhưng… “-Nhỏ lưỡng lự.

-” Thục Anh giết người không nương tay đâu. Ta thấy ngươi nên học hỏi nó. Nếu nói Thục Anh giết người bằng những viên đạn và phát súng lãnh khốc thì ngươi nên tập giết người bằng thuốc độc nhẹ nhàng và không dấu vết. Chỉ có như thế ngươi mới xứng tầm với Thục Anh. ”

Linh khựng lại nghĩ đến những lời Vũ nói. Vậy trước giờ mình chưa hề xứng tầm với Thục Anh sao? Mình cũng như chị ấy nhưng sao xã vời quá. Nhưng việc giết người không phải lạc việc nhỏ. Rất đáng sơ. Đồng tình là mình không như chị Thục Anh như không thể.

-“Tôi trao đổi với ông ta với số tiền 300 triệu rồi. Chắc ông ta sẽ suy nghĩ lại. ”

Vũ thật sự muốn đấm vào não còn điên trước mặt để bỏ tức. Tại sao Quản gia Minh lại chọn nó đến làm việc trong nhà Thục Anh cơ chứ. Cứ như vậy. Thục Anh sẽ nướng còn điên này trên khẩu súng mất. Chỉ một viên, thịt sẽ cháy.

-” Ta không biết nên nói gì với ngươi nữa. Quá ngủ xuẩn. Ngươi nghĩ ông ta yêu tiền sao? Với số tiền 300 triệu đấy. Ông ta chỉ cần 4 ngày là có thể kiếm ra được rồi. Bốn ngày thôi đấy. Ông ta là một bác sĩ giỏi. Không những ngươi làm thế. Chắc chắn ông ta sẽ đi nói với Thục Anh. Ông ta là người chính trực. Ngươi nên tìm đường cứu mình đi. Đừng nghĩ đây là trò chơi mà hãy nghĩ đây là cuộc sống của mình. Đêm rái cá cược với ai chứ nhà họ Hoàng. Không có chỗ chôn.”-Vũ tức tối. – “Lần đầu giết người hơi run sợ. Làm nhanh đi. Trước khi mọi chuyện bị lộ.”

Nói rồi Vũ đập xe nhanh đi, bỏ Linh ở lại với những mẫu thuẫn đàn xen. Giết hay không giết?

……………………………………………..

Thục Anh thẫn thờ trong tiết học về chuyện bác sĩ Nhân. Nó cứ suy nghĩ mong lung không biết sao mình cứ có cảm giác bất an.

Reng……

Tiếng trống kết thúc giờ học cũng ra về. Nó giật mình khi anh đứng trước mặt với ánh mắt lạnh lùng kia.

Nó một lúc chữa trị về bệnh tình của anh, phải xoay xở với nhỏ và nghĩ về hắn. Phải rồi, Bá Quyền. Hắn chắc giờ đang giận mình lắm.

-“Về.”-Anh lại tiết kiệm lời.

Nó chớp hai mắt nhìn anh rồi cũng cuốn sách vở vào trong cặp lủi thủi theo sau.

Trong lúc chờ đợi anh lấy xe. Từ xã, Minh Khang với cặp kính cận kia đi ra. Không dám đối diện nó.

-“Sao vậy? “-Nó thấy nhóc khó ngủ lời, đành liền tiếng trước.

-” À…. Ừm… Thật ra thì… Em. “-Nhóc cắn nữa môi.-” Chị còn nhớ em chứ? “-Cuối cùng thì nhóc cũng ngước lên nở nụ cười với nó. Khuôn mặt bạn và giống cô gái đó.

-” Đương nhiên chị nhớ. Chúng ta đã gặp nhau hai lần. ”

Khang giật mình. Không lẽ chị ấy biết đếm hôm đó có mình rồi sao?

-” Em… ”

-” Không sao. Chị không ghét em. “-Nó nở nụ cười nhìn nhóc. Cũng máy là nhóc tốt bụng trong đám người đó.

-” À… Vâng. “-Khang gối đầu ngượng ngùng. -” Thật ra em gặp chị là muốn trả chị sợi đây chuyền hôm đó chị làm rơi. “-Nói rồi nhóc mốc ra sợi dây không đắc tiền nhưng đắc tình. Là dây mà mẹ đã đeo cho mình. Có đính viên đá của người mẹ. Trong xanh và tin khiết thấy sự mạnh mẽ và hy sinh trong đấy. Là mẹ.

Nó cay cay đưa tay lấy sợi ấy chuyền. Con xin lỗi vì đã làm rơi thứ mà mẹ dành cho con.

-“Chị… Cảm ơn. ”

Khang đỏ mặt, quay sang nơi khác.

-” Em thay mặt mấy đứa bạn xin lỗi chị và anh. ”

Nó nở nụ cười mỉm nhìn nhóc..

-” Chị rất quý em. ”

Khang nghe xong cảm thấy vui sướng,tròn mắt nói to.

-” Thật hả chị. Em cũng rất quý chị. ”

Nó bật cười nhìn nhoc. Tính cách rất giống Bá Quyền.

-” Phải. Có thời gian rãnh. Đến nhà chị chơi với Bá Quyền. Chắc em biết anh ấy? ”

-” Đương nhiên rồi chị. “-Nhóc không nghĩ sẽ đến một ngày. Một đứa nghèo nàn như mình lại được đến nhà chơi với Thục Anh – Cháu gái chủ tịch Hoàng. -” Em xin phép. “-Nhóc cúi đầu rời đi nhanh chóng khi thấy anh từ nhà xe đi ra.

……………………………………..

Linh vừa về đến cổng. Nhìn sang dàn bỗng hông.Một bên đã bị gãy và dập nát. Nhỏ khá ngạc nhiên khi dàn bông mà hắn rất quý đã bị nát. Ngoại trừ hắn, không một ai dám đụng. Không lẽ hắn có chuyện gì xảy ra sao?

Linh định sang nhà hắn thì giọng nói Quản gia Hồng vang lên làm nhỏ giật mình.

-“Cậu chủ mới khoẻ đã đi đâu vậy? ”

-” À.. Ta định sang nhà Bá quyền. Nhưng sao Chuyện gì ngươi cũng hỏi cặn kẻ ta thế? Đau khoẻ là chuyện của ta. “-Linh với giọng điệu mắc dịch nói chuyện với q.gia Hồng.

Quản gia thấy thái độ của Linh cũng không nhẫn nhịn.

-” Không phải nhờ cô chủ Thục Anh thì tôi cũng không quan tâm đến cậu, cậu chủ Khắc Dương a. “-Nói rồi Quản gia Hồng cúi đầu chào nhẹ nhỏ rồi quay lưng đi vào nhà.

Bỏ bản mặt đỏ tía tai của Linh ở bên ngoài. Đúng là Quản gia không biết thân phận. Linh kìm nén vào nhà với bước chân giận dữ.

Từ xã, nó với anh đi đến đừng trước nhà hắn.

-” Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà. “-Thục Anh bước xuống xe nội nụ cười.

Anh không nói cũng chẳng cười quay đầu xe đi về. Nó cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng gượng cười cho qua.

-” Trông mày với hắn ta hạnh phúc nhỉ? “-Bất ngờ tiếng Quyền vang lên làm nó giật mình.

-” Quyền…? “-Quay sang thấy mình mẫy đầy máu khô và mặt mày tìm nhèm. Chuyện gì đang xảy ra ra vậy? -” Quyền… Mày sao thế? ”

Hắn nhếch nhác quay lưng đi vào nhà. Hắn không muốn. Có biết rằng. Hắn đã đợi nó về từ rất lâu. Mãi đến khi thấy nó, hắn nghĩ mình sẽ rất vui vẻ nếu như không thấy anh đèo nó về và bản mặt hụt hẫng ấy. Đã bao giờ nó như thế với hắn?

-” Chẳng sao cả. “