Chương 39: Nam Cung Ảo Mị

Sáng hôm sau, Nam Cung Tiếu vừa thay xiêm y hạ bước ra khỏi phòng liền chạm mặt Nam Cung Kỹ.

-“Thái tử ca ca, sớm”. Nam Cung Kỹ cười một cách giả dối gượng gạo chào hỏi làm người ta muốn phun đi ra.

-“Nhị đệ, sớm. Nghe nói sáng hôm nay ngươi dự định rời khỏi Nam thành, sao giờ còn ở đây?” Nam Cung Tiếu xa cách tươi cười tò mò nhìn Nam Cung Kỹ vấn.

-“Ta còn có một chút chuyện chưa xử lý xong. Với lại ta còn muốn thăm hoàng huynh” Nam Cung Kỹ nói lời này đúng là không biết ngượng, hắn có bao giờ quan tâm Nam Cung Tiếu đâu, thế mà hôm nay lại đến lấy lòng, đúng là trời mọc đằng tây mất rồi.

-“Vinh hạnh, vinh hạnh, không biết nhị đệ sáng sớm tìm ta có chuyện gì?” Nam Cung Tiếu biết tỏng hắn không có cái gì tốt đẹp, liền hỏi thẳng vào chủ đề chính.

-“À, hoàng huynh hôm qua chuyển đến đây, không biết có trông thấy phòng bên cạnh có người nào không?” Nam Cung Kỹ sắc mặt bỗng hiện lên một tia dục vọng, sắc lang ánh mắt làm Nam Cung Tiếu một trận khinh bỉ.

-“Thật ra, ta cũng không rành lắm, chính là..” Nam Cung Tiếu vừa định nói không thấy bất cứ cái gì bỗng từ đằng xa hai bóng dáng đi tới.

-“Thái tử”. A Nhị từ xa đã hớn hở kêu lên, đằng sau là Nam Cung Ảo Mị một thân trang phục của nha hoàn nhưng là không hề làm phai nhòa nhan sắc của nàng.

Tên nô tài bên cạnh liền quay sang Nam Cung Kỹ nói thì thầm cái gì đó vào tai, Nam Cung Kỹ hai mắt sáng lên nhìn về hướng Nam Cung Ảo Mị như một con sói đói rình mồi.

-“Chính là phát hiện nàng”. Nam Cung Tiếu thất thế nói, thật là A Nhị phá hư chuyện của hắn mà, giờ là hắn muốn bảo vệ cho A Nhị cùng nàng cũng khó a.

-“Tiểu mỹ nhân, ra là ngươi ở đây” Nam Cung Kỹ bỗng hướng Nam Cung Ảo Mị nói, làm ra vẻ rất thân thiết nàng.

-“Di, ngươi là ai? Sao lại quen biết ta”. Nam Cung Ảo Mị lạnh nhạt hỏi, môi anh đào chu ra bộ dạng cực kì đáng yêu, cực kì mị hoặc.

-“Không được đối nhị hoàng tử thất lễ” Tên nô tài bên cạnh thấy nàng không biết trời cao đất dày liền vuốt mông ngựa Nam Cung Kỹ nói. Một tên nô tài khác thấy tên kia ngu ngốc lời nói liền hiện ra một chút âm hiểm tươi cười.

-“Cẩu nô tài, ngươi dám đối vương phi thất lễ.” Nam Cung Kỹ bỗng dưng thốt ra lời nói làm mọi người giật mình, hắn bao giờ có chính phi đâu, Nam Cung Kỹ trăng hoa nhưng chưa ai tiến vào được đại môn của hắn, bỗng dưng trên trời rơi xuống một vị vương phi như thế này làm sao hắn chống đỡ kịp, hắn nay xúc phạm vương phi, đúng là khóc không ra nước mắt.

-“Là vương phi, nô tài không biết, xin ngài tha mạng”. Nô tài biết tình thế, nhất thời chuyển hướng sang Nam Cung Ảo Mị cầu xin.

-“Ta không nhận thức các ngươi, nếu là vương phi sao ta lại không nhớ gì về nhị hoàng tử?” Nam Cung Ảo Mị chuông ngân giọng nói làm người người đều nhuyễn, Nam Cung Kỹ càng nghe lại càng say.

-“Nàng là bị kẻ gian hãm hại làm cho mất trí nhớ, thủ hạ ta cứu nàng để tại biệt viện, ta nghe tin tức liền chạy đến nhưng không thấy bóng dáng nàng; may mắn là hiện tại gặp lại nàng”. Nam Cung Kỹ bỗng dưng bước tới định ôm Nam Cung Ảo Mị vào lòng may mắn là nàng tránh kịp, trực tiếp chạy về phía sau Nam Cung Tiếu.

-“Ta là mất một phần trí nhớ a, Nam Cung Tiếu chính là biểu ca kết nghĩa của ta, ta nghĩ hôn sự của ta biểu ca chắc cũng biết chứ”. Nam Cung Ảo Mị bỗng gọi tên Nam Cung Tiếu, kéo hắn xuống nước, quay đầu bắt gặp ánh mắt nàng cùng A Nhị nhìn chằm chằm chính mình như chờ đợi điều gì đó, Nam Cung Tiếu không thể không gật đầu.

-“Đúng vậy, nhị đệ. Biểu muội kết nghĩa của ta bị kẻ gian hãm hại đã quên ngươi, nếu ngươi thật thích nàng thì làm cho nàng có tình cảm với ngươi đi, ta sẽ không ngăn cản, bằng không hôn sự của nàng ta sẽ không đồng ý”. Nam Cung Tiếu mang danh biểu ca lên mặt, cấp Nam Cung Kỹ một bài học, cố ý làm khó thì như thế nào, ta xem ngươi có muốn vì mỹ nhân mà xuống nước nhỏ không.

-“Hảo hảo, ta sẽ làm cho nàng thích ta, nhớ lại ta, cam tâm tình nguyện lấy ta” Nam Cung Kỹ tự tin nói làm cho mọi người hít vào một bầu không khí lạnh.

-“Hảo, vậy ta chờ ngươi” Nam Cung Ảo Mị tươi cười như ngàn hoa khoe sắc, yêu nghiệt khuôn mặt như mê hoặc người, làm cho Nam Cung Kỹ tình dục tràn lên đỉnh đầu, hận không thể đè nàng xuống ngay tại lúc này, chỉ là bản tính nam nhân muốn thuần phục nữ nhân, hắn hiện muốn chứng tỏ bản thân mình đưa mỹ nhân về dinh, có thế mới là chiến tích.

-“Ngươi đi mang một bộ quần áo khác đến đây, nhớ chọn lựa thật tốt vào”. Nam Cung Kỹ phân phó tên nô tài bên cạnh, nghiêm khắc cẩn trọng làm người ta nghĩ hắn đang làm một chuyện đại sự. Không ngờ hắn cũng có lúc nghiêm túc như thế!

-“Ngại ngùng, làm phiền nhị hoàng tử”. Nam Cung Ảo Mị chố chớp đôi mắt đẹp vô tội nói làm Nam Cung Kỹ cấp mê.

-“Không có gì, chuyện nhỏ mà, Mị nhi không cần khách sáo”. Nam Cung Kỹ khiêm tốn nói.

-“Hảo” Nam Cung Ảo Mị tươi cười đến rạng rỡ, xinh đẹp thần thái trông đến linh động mị hoặc, yêu kiều tiếng nói như chuông ngân hướng Nam Cung Kỹ “Nam Cung ca ca, ta muốn cùng biểu huynh nói chuyện một hồi, rảnh rỗi sẽ ghé thăm ngươi được không?”

Nam Cung Kỹ rất không muốn rời xa tiểu mỹ nhân nhưng là thấy sắc mặt trông chờ của nàng hắn không nhẫn tâm làm nàng đau lòng, cuối cùng gật đầu đáp ứng “Hảo, ta đi trước, Mị nhi rãnh rỗi phải qua thăm ta nga”.

-“Ân” Nam Cung Ảo Mị vui sướng đối Nam Cung Kỹ làm cho hắn có cảm giác chính mình thành tựu nhưng trong 1 giây không ai để ý ở đáy mắt tiểu cô nương có một tia cười lạnh, Nam Cung Tiếu bất chợt bắt được ánh mắt của nàng, tuấn mi hơi nhíu không biết đang nghĩ điều gì.

Nam Cung Kỹ đi rồi, Nam Cung Ảo Mị lôi kéo A Nhị cùng Nam Cung Tiếu vào phòng.

-“Tên hồi nãy có phải hay không không là thứ tốt gì?” Nam Cung Ảo Mị trưng đôi mắt nai tơ vô tội, câu hỏi thể hiện rõ thái độ chán ghét, thái độ nàng làm cho hai nam nhân một đầu bạc hãn, mới vừa rồi nàng còn tỏ vẻ muốn thân thiết Nam Cung Kỹ, quay lưng liền đối hắn lạnh nhạt vô tình, nàng đúng là giỏi diễn diễn.

-“Uh, hắn đích thị là kẻ xấu” A Nhị liền tán đồng, hắn chính là cái thứ nhất bất mãn Nam Cung Kỹ, chán ghét đến ra mặt, nghe nàng nói liền giơ hai tay mà tán thành a.

-“Nam Cung Ảo Mị, ta là nể mặt A Nhị cưu mang ngươi, ngươi dám đối ta nhúng chàm”. Nam Cung Tiếu nghiêm nghị khuôn mặt mang theo hơi tức giận lườm Nam Cung Ảo Mị.

-“Ai da, oan uổng a. Ta là tình thế cấp bách nên nhờ ngươi che chắn một chút thôi, ngươi đừng ích kỉ như thế được không?” Nam Cung Ảo Mị đáng thương hề hề nói, trang tội nghiệp làm người ta không thể không cảm động.

-“Hừ, liền ngươi như thế giảo hoạt, được, ta cho ngươi mượn danh biểu muội ta một thời gian là không công a” Nam Cung Tiếu gằn giọng nói, hắn là muốn nhấn mạnh hắn chịu ủy khuất một loại, đó giờ chưa ai dám đặt hắn vào thế đã rồi nga.

-“A, không có a, chỉ cần ta tìm được sự thật, ta sẽ bên cạnh làm trợ thủ giúp ngươi, sẽ cố làm hết sức của mình việc ngươi cần a”. Nam Cung Ảo Mị tự tin vỗ ngực nhưng mà nhìn như thế nào nàng cũng là nữ nhi yếu đuối khó có thể thuyết phục được Nam Cung Tiếu a.

Nam Cung Tiếu nhíu mi không nói gì, lòng hiện ra một chút buồn bực, nhìn bộ dáng nàng ngoài xinh đẹp ra còn có gì hữu dụng sao, hắn cư nhiên sinh ra lại chán ghét nữ nhi, ghé mắt nhìn sang A Nhị ánh mắt cầu khẩn làm hắn không đành lòng tống cổ nàng, dù gì A Nhị là thân cận hắn từ nhỏ đến giờ, không có công lao cũng có khổ lao, thật là không đành lòng làm hắn thất vọng.

-“Thôi được rồi, tạm thời ngươi cứ mang danh nghĩa biểu muội ta, mọi chuyện không được làm ta mất mặt” Nam Cung Tiếu nghiêm nghị ánh mắt cấp Nam Cung Ảo Mị, nàng một đầu tối đen ức chế dòm hắn.

Ni mã a, ngươi xem thường ta vừa thôi, đợi lúc thấy ta hữu dụng rồi có cầu ta cũng không thèm giúp, Nam Cung Ảo Mị trong đầu liền nghĩ.

Nam Cung Ảo Mị hừ lạnh đi rồi.

-“Nhị hoàng tử, người thật thích Nam Cung Ảo Mị sao?” Tên nô tài theo Nam Cung Kỹ cũng là y theo chủ nhân một dạng sắc phôi, nhắc tới Nam Cung Ảo Mị hai mắt liền tỏa sáng.

-“Uh, không thích thì ta tốn nhiều công sức bắt nàng làm gì?” Nam Cung Kỹ nghĩ đến người ngọc hai mắt ẩn chứa dục vọng, máu huyết sôi rần rần lên, trừng tên nô tài một cái nói.

-“Hảo, nhị hoàng tử. Ta thấy dù gì nàng cũng không có cách nào nhớ lại chuyện trước kia, sao người không làm cho nàng một trí nhớ hoàn toàn mới”. Tên này biết chủ nhân hắn trời sinh háo sắc, liền bày ra kế hoạch vuốt đuôi ngựa.

-“Đúng a, có điều tự nhiên bay ra một tên Nam Cung Tiếu biểu huynh làm ta nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó, hiện tại chỉ có thể làm cho nàng có ấn tượng tốt với ta” Nam Cung Kỹ nhắc tới Nam Cung Tiếu liền tức giận nói, Nam Cung Tiếu tên kì đà cản mũi, ở đâu ra hắn làm cho kế hoạch của bản thân không khác gì phá sản.

-“Thật ra thì cũng không phải là không có cách gì, quan trọng là nhị hoàng tử có làm không a” Tên nô tài ra vẻ cao thâm cười cười, thần thần bí bí nói làm Nam Cung Kỹ tò mò.

-“Ngươi còn không cấp bổn hoàng tử nói” Nam Cung Kỹ nghĩ đến ngày ôm người ngọc trong lòng liền không thể nhịn được khẩn trương, hối thúc tên nô tài.

-“Thì là..” Tên nô tài còn ấp úng.

-“À… ngươi muốn gì bổn hoàng tử sẽ ban cho ngươi, nói ra mau”. Nam Cung Kỹ nhìn ra tên nô tài này là muốn đúc lót, được rồi, muốn thì hắn cho, dù gì mẫu thân hắn luôn cho hắn không thiếu, không có gì hắn không thể làm a. Trong lòng hắn cho là vậy.

-“Là… nhị hoàng tử nếu ngài dùng Nam Cung Ảo Mị xong rồi, nô tài có thể..”

-“To gan! Ngươi dám đụng đến người của bổn thái tử”. Nam Cung Kỹ lúc trước giờ đúng là cái sắc lang, mặc dù trước đây hắn không xem nữ nhân ra gì nhưng là hiện tại hắn muốn thú Nam Cung Ảo Mị làm vương phi, không chừng tương lai là cái hoàng hậu, vậy mà tên nô tài này cư nhiên dám có cái ý tưởng hỗn láo như thế, giận dữ quát một tiếng làm cho tên cẩu nô tài một trận run sợ.

Từ trước đến giờ dù biết Nam Cung Kỹ sắc phôi nổi danh nhưng là hắn chưa có vì nữ nhân nào mà nổi giận như vậy a, mấy lần trước hắn còn ban mỹ nữ hắn xài xong cho chính mình, sao hiện tại lại như thế này? Tên nô tài bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

-“Người đâu, đem tên này đi chém cho ta” Nam Cung Kỹ lửa giận đùng đùng ra lệnh, cứ như lúc này là lần đầu tiên hắn trong đời có được uy nghiêm, trước giờ hắn chỉ là hổ giấy mà thôi.

-“Là… nhị hoàng tử tha mạng, nô tài xin nói co người kế hoạch a” Tên nô tài lúc này không còn cách nào thoát chết, chỉ còn một cái tiên quyết điều kiện này liền đưa ra.

-“Ngươi còn không nói” Nam Cung Kỹ tức giận rống lớn một tiếng, đáng lẽ nếu là người khác chính là một tiếng sư tử gầm nhưng mà hắn chỉ có thể gọi là “dê gầm”… vì hắn là một con dê 100% mà:>>>

-“Nô tài nói…Cầu xin nhị hoàng tử tha mạng…” Tên nô tài cơ hồ nước mắt nước mũi tèm lem nhưng mà xung quanh cũng không ai xem hắn, trên nóc nhà một đầu hắc tuyến hắc y nhân cũng đang thượng một tầng hỏa.

-“Bây giờ ngươi có nói hay không? Nếu không cổn. Người đâu, đem tên này đi chém”. Nam Cung Kỹ không có một chút luyến tiếc sinh mệnh nhỏ bé của tên kia nói, hắn ngoài biệt danh sắc phôi còn có một cái danh thứ hai chính là tàn bạo a, tàn bạo nhị hoàng tử không ai không biết ở Nam quốc này.

-“Là..Nô tài nói… Nhị hoàng tử nếu một lần bắt cóc được nàng thì lại bắt cóc lần thứ hai, sau đó lại xóa sạch trí nhớ của nàng, lúc đó người đầu tiên nàng tiếp xúc chính là người.. như vậy người nói cái gì nàng đều tin tưởng a” Tên nô tài hơi lắp bắp nói, nghe cách của hắn cũng có vẻ hay a.

Nam Cung Kỹ nhớ lại lần đầu bắt nàng liền là may mắn bắt được, thủ hạ hắn đánh lén, sau đó hắn dùng tuyệt kỹ bí mật của gia đình hắn làm cho nàng mất trí. Hắn còn chưa quên tên nô tài ngu ngốc này đem giấu nàng ở biệt viện làm cho Nam Cung Tiếu nhận thức nàng trước, hại hắn lúc này chật vật, cư nhiên còn trên người nàng phát ra tà tâm, dù hắn hôm nay có cách giúp bản thân lấy lại người ngọc nhưng cơ hội sống tuyệt đối khó lưu.

-“Hảo kế sách, người đâu mang hắn xuống”. Nam Cung Kỹ hài lòng cười lạnh một cái, chỉ là tên nô tài kia sắc mặt không thể tốt một chút nào, run rẩy không nói được lời nào bị kéo đi.

-“Nhị hoàng tử tha mạng..”

-“Nhị hoàng tử…”

-“Nhị..”

Tiếng kêu nhỏ dần về phía xa xa, trong chốc lát tên nô tài ngu ngốc không còn tồn tại trên đời, và rất nhanh người khác cũng sẽ lãng quên hắn.

Hắc y nhân trên nóc nhà chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, hai mắt nheo lại sáng quắc như chim ưng làm người ta cảm thấy sợ hãi, lạnh lùng hơi thở như Tu La địa ngục, băng lãnh đến tận xương bao trùm bầu không khí, chỉ là Nam Cung Kỹ không hay không biết sự tồn tại của người này, nếu không còn không biết phản ứng của hắn là như thế nào, có còn vui vẻ được như lúc này không?

Sáng hôm sau.

-“Nhị hoàng tử, Nam Cung tiểu thư đến”. Nô tài cận thân Nam Cung Kỹ hớt ha hớt hải chạy vào thông báo. Hắn biết chủ nhân nghe tin này tâm trạng sẽ vô cùng tốt, nhưng nếu hắn đi chậm một chút coi chừng lại thành bi kịch của hắn.

-“Hảo, giúp ta mặc ngoại y” Nam Cung Kỹ chính là mới thức, sáng tinh mơ nàng liền chạy đến tìm hắn, không biết có chuyện gì không. Hắn tự ảo tưởng rằng nàng vì nhớ hắn mà kiềm lòng không được chạy tới đây a.

-“Nhị hoàng tử ca ca” Chuông ngân giọng nói vang lên làm người ta không thể không nhuyễn, Nam Cung Kỹ vừa khoác xong ngoại bào liền nhìn thấy Nam Cung Ảo Mị xinh đẹp bóng dáng từ ngoài cửa chạy đi vào làm hắn thất hồn lạc phách.

-“Ân” Như là có chuẩn bị từ trước Nam Cung Kỹ tự động mặc định trả lời.

-“Nhị hoàng tử ca ca ta muốn ra ngoài chơi chơi” Nam Cung Ảo Mị kéo kéo tay áo Nam Cung Kỹ, trong veo tiếng cười hồn nhiên cùng tuyệt sắc dung mạo làm hắn không thể cự tuyệt nàng.