Chương 39: Ngựa gỗ

Vì để cho anh trai Điềm Hạo của Điềm Giản yên tâm, Ứng Sênh Nam ép buộc Kiều San gọi điện thoại qua. Nói láo Điềm Giản ở chỗ cô, bảo anh ta cứ yên tâm.

Cúp điện thoại, Điềm Giản đột nhiên có ảo giác như khi còn bé trốn học theo bạn ra ngoài, nói dối cha mẹ.

Nửa đêm, Ứng Sênh Nam ngủ mơ màng, ôm lấy Tả Dịch gọi tên Điềm Giản, Tả Dịch đá văng anh ta ra. Ứng Sênh Nam lập tức giật mình ngồi dậy, “Ai… Xảy ra chuyện gì?”

Phòng khách tối đen truyền đến tiếng cảnh cáo của Tả Dịch: “Nếu còn ôm em gọi tên Điềm Giản, đừng trách em không khách khí.”

Ứng Sênh Nam trợn trắng mắt nằm xuống, lẩm bẩm một tiếng: “Keo kiệt.”

Vì vậy sau nửa đêm, Ứng Sênh Nam đang ngủ say, một cánh tay vòng qua sau lưng ôm lấy eo của anh ta, người ở phía sau thì thào một tiếng: “Kiều San…”

Anh ta lập tức tỉnh dậy, không chút khách khí đặt khuỷu tay lên ngực Tả Dịch nhấn một cái, Tả Dịch kêu đau một tiếng bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Anh làm gì vậy?”

“Nếu còn ôm anh gọi tên Kiều San, đừng trách anh không khách khí đấy!”

“…”

Hôm sau.

Kiều San phát hiện hai người đàn ông phờ phạc rũ rượi, dưới mắt thâm đen. Cô hỏi: “Không phải tối qua hai anh thức trắng đêm nói chuyện đấy chứ? Sao ai cũng như bị hút hết dương khí vậy?”

Ứng Sênh Nam lột một quả trứng gà bỏ vào trong chén của Điềm Giản, ngáp một cái nói: “Đúng vậy, chia cách hai giường với người mình yêu thật dung là ức chế trong lòng, khổ sở một đêm không ngủ.”

Điềm Giản gặm trứng gà, chớp chớp mắt hỏi anh ta: “Lão Ứng, anh cũng có người mình yêu à?”

Ứng Sênh Nam nhìn cô gái, đôi mắt vô thần trong nháy mắt sáng lên, lại nghe thấy Điềm Giản nói tiếp: “Khéo vậy, tôi cũng có đấy.”

“…” Anh ta bị lời này của Điềm Giản làm cho nghẹt thở, thức ăn mắc ở cổ họng, thiếu chút nữa chảy máu mắt, “Em… Em thích ai?”

Hai tay Điềm Giản nắm trứng gà, cúi đầu cắn một miếng, “Không nói cho anh biết đâu!”

Rầm rầm…. Anh ta tựa như nghe thấy tiếng tim mình tan nát vỡ vụn.

Nhưng dù vậy, sao anh ta có thể từ bỏ chứ? Khó khăn lắm mới dẫn người đến Cẩm Dương, chính là vì muốn gần thêm chút nữa, dựa vào nhan sắc của anh ta, còn sợ không giết được tình địch?

Vì vậy anh ta đề nghị: “Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật em quyết định đi đâu chơi chưa?”

Tả Dịch suy nghĩ một chút, vẫn chưa hẹn với Kiều San, nói: “Gần đây có một bộ phim mới, em muốn dẫn Kiều San đi xem phim.”

“Ban ngày đến rạp chiếu phim làm gì?” Ứng Sênh Nam nói: “Đến khu vui chơi đi, người yêu sao có thể không đến khu vui chơi được chứ? Hai em nói đúng không.”

Điềm Giản vừa nghe đến khu vui chơi, lập tức vui sướng vỗ tay: “Được được, khu vui chơi, tôi muốn cưỡi ngựa gỗ.”

“Cũng được, em không có ý kiến, Điềm Giản thích là tốt rồi.”

Tả Dịch: “Cô ấy không có ý kiến, em lại càng không. Chuyện quyết định là do cô ấy, không đến lượt em.”

Một câu trúng ý của Kiều San, lúc cô uống sữa khẽ nhếch môi cười. Ứng Sênh Nam đặt mạnh ly thủy tinh trong tay xuống bàn, “Ôi! Yêu đương sót quá, không ân ái sẽ chết à?”

Tả Dịch hơi ngước mắt lên: “Bọn em có ân ái sao?”

Ứng Sênh Nam lầm bầm một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Bốn người ăn cơm trưa xong thì cùng xuất phát đến khu vui chơi, Ứng Sênh Nam sợ bị fan nhận ra nên đội thêm mũ và mang kính đen, Điềm Giản cũng học theo anh ta mang một cái kính đen lớn, đội mũ lưỡi trai ở trên đầu, tóc thẳng rủ xuống phía sau vai, mặc váy trắng như một mỹ nhân.

Kiều San và Tả Dịch có điều tùy tiện, mặc quần áo thoải mái là ok rồi. Khu vui chơi cách tiểu khu của bọn họ không xa, đi bộ hai mươi phút là đến. Điềm Giản và Ứng Sênh Nam đi ở phía trước, hai người theo ở phía sau.

Hai người đằng trước chiều cao chênh lệch không lớn, cộng thêm Điềm Giản chân dài, lúc nào cũng có thể đuổi theo bước chân của Ứng Sênh Nam. Nhưng Kiều San và Tả Dịch… chiều cao chênh lệch quá lớn, Kiều San chân ngắn, hoàn toàn không theo kịp Tả Dịch.

Ứng Sênh Nam muốn có thế giới hai người với Điềm Giản, kéo cô gái nhanh chóng biến mất đang trong tầm mắt của bọn họ.

Tả Dịch đã quen một thân một mình mang theo cặp công văn đi làm, cũng quen mặc quần áo thoải mái đi bộ, bên cạnh đột nhiên có thêm một người nên cần phải đợi thích ứng. Vì vậy liền biến thành, anh nhét hai tay vô túi đi ở phía trước, Kiều San đi ở phía sau vừa đi vừa cầm di động nói chuyện với khách hàng.

Đi đến nửa đường, Kiều San ngẩng đầu lên. Hả… Người đâu!

Cô nôn nóng sốt ruột chạy về phía trước một đoạn, vậy mà không thấy bóng dáng Tả Dịch đâu! Không đợi cô sao! Có phải là bạn trai của cô không vậy? Cô tức giận giậm chân một cái, đặt mông ngồi ở ghế dựa công viên, tức đến mức nước mắt dâng trào ra ngoài.

Lúc trước cảm thấy đi dạo một mình không có vấn đề gì, nhưng không biết tại sao từ khi xác định qua lại với Tả Dịch, trong lòng lại vô cùng yếu ớt, như lúc này này, lại có cảm giác bị bạn trai ruồng bỏ.

Vì vậy bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, đầu óc qua loa tổng kết: Quả nhiên, ngoài miệng thì lời ngon tiếng ngọt, chứ hoàn toàn không hề thích cô…

Uất ức, càng nghĩ càng uất ức, ngay cả tâm trạng nói chuyện phiếm với khách cũng biến mất, cất điện thoại vào lại trong túi, nâng tay vuốt nước mắt không hề tồn tại. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chai nước, xương ngón tay rõ ràng của người đàn ông nắm thân chai, nắm rất vững, không hề dao động chút nào.

Cô thuận theo bàn tay nhìn lên trên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông trong nháy mắt cười lên: “Em còn tưởng anh vứt em ở lại đây một mình chứ.”

“Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, đi cũng chậm, nên đến quán tạp hóa phía trước mua cho em chai nước, có khát nước không?” Tả Dịch dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy điện thoại lộ một nửa ra ngoài ở trong túi quần cô, rồi đút vào trong túi của mình, “Tịch thu điện thoại, ngày nghỉ còn làm việc?”

Vào khu vui chơi, bọn họ xếp hàng chờ đi cáp treo, bên cạnh có quán nhỏ bán kẹo đường họa, Kiều San trả 10 đồng mua một cây hình con rồng.

Cô tính ăn từ từ nhấm nháp cho hết cây nhưng lại bất cẩn cho luôn kẹo vào miệng, cô đang chuẩn bị dùng tay lấy ra thì Tả Dịch lại vươn tay chặn tay cô lại, nhỏ giọng nói: “Đừng để tay dính đường, rít khó chịu lắm.”

Anh cúi người, chậm rãi nhìn cô, môi mỏng khi mở khi đóng, ưu nhã ngậm đầu còn lại của kẹo, sau đó khẽ dùng lực chút, kẹo đường họa bị anh dùng miệng bẻ gãy làm hai.

Trong miệng Kiều San ngậm kẹo đường, ngây ngốc nhìn Tả Dịch, anh lại dùng vẻ mặt lạnh nhạt ngậm kẹo đường trong miệng, trên môi còn dính nước đường bóng loáng, giống như ăn thạch hoa quả ẩm nước vậy.

Cô không nhịn được nuốt kẹo trong miệng, nhón chân lên ôm cổ anh liếm nhẹ lên môi anh một cái.

Người đợi lên cáp treo quá nhiều, cứ dựa vào tốc độ này thì có sếp hàng đến tối cũng không chơi được. Bèn dứt khoát dẫn Kiều San đến chỗ chơi trò ngựa gỗ xoay tròn.

Ngựa gỗ xoay tròn gần như chẳng có người lớn nào muốn chơi, chỉ có vài cô gái chơi trong đó, Điềm Giản cũng có trong số đó, một mình Ứng Sênh Nam là đàn ông vô cùng chói mắt. Xong một vòng, Điềm Giản vẫn không muốn xuống, Ứng Sênh Nam cũng ôm dây cương không muốn, vẻ mặt si mê nhìn Điềm Giản, “Tiểu Điềm Giản, sao em lại đẹp như vậy chứ?”

Điềm Giản ngô nghê trả lời: “Bởi vì tôi ngốc, anh trai nói ông trời rất công bằng, cho tôi một thứ, nhất định phải cướp đi của tôi một thứ. Cho nên khi người khác mắng tôi ngốc, tôi sẽ không tức giận, bởi vì anh trai nói tôi xinh đẹp, lão Ứng, anh cũng cảm thấy vậy phải không?”

Ứng Sênh Nam gật đầu như giã tỏi, “Đương nhiên, Tiểu Điềm Giản của chúng ta là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.”

Điềm Giản hỏi anh ta: “Vậy tôi xinh đẹp cỡ nào?”

Đúng lúc Tả Dịch dẫn Kiều San tới ngồi lên ngựa gỗ, Ứng Sênh Nam quét mắt nhìn Kiều San, nói với cô gái: “Tiểu Điềm Giản em xinh đẹp số một, Kiều San xinh đẹp số hai.”

Nghe thấy câu này, Kiều San ho nhẹ một tiếng, nói với Tả Dịch: “Sao em cảm thấy anh ta không phải đang dỗ bạn gái mà là dỗ con gái vậy?”

Giọng cô rất nhỏ, Ứng Sênh Nam thính tai xù lông lên: “Cái rắm, anh mà có con gái lớn vậy sao? Em từng thấy có người cha nào còn trẻ mà đẹp trai như vậy không hả?”

Kể từ khi Ứng Sênh Nam cạo râu, thật đúng là trẻ ra năm sáu tuổi.

Nhân viên quản lý hét về phía bọn họ: “Này! Mấy vị bên kia, rốt cuộc có ngồi ngựa gỗ hay không? Vòng hai sắp bắt đầu rồi!”

Tả Dịch liếc nhìn nhân viên quản lý, dặn dò Kiều San: “Cẩn thận một chút.” Anh chuẩn bị xuống bậc thang đi ra ngoài đợi, Kiều San đột nhiên kéo anh lại: “Đừng đi, cùng ngồi không? Anh trai anh có thể mặt dày mày dạn ngồi ngựa gỗ, anh cũng lên thử đi?”

Anh liếc nhìn Kiều San, lại quét mắt nhìn bốn phía.

Nhân viên công tác thấy anh chậm chạp không xuống thì nhíu chặt mày lại. Kiều San còn cố tình kéo anh không buông, cuối cùng cắn răng ngồi lên ngựa gỗ bên cạnh Kiều San.

Tiếng nhạc lanh lảnh vang lên, Tả Dịch ngồi trên ngựa gỗ mà như ngồi trên đống lửa vậy. Anh cảm thấy có ánh mắt theo dõi anh, dường như cũng nghe thấy vô số tiếng cười nhạo. Kiều San chưa từng thấy ai ngồi ngựa gỗ xoay tròn mà khẩn trương như vậy, vươn tay đẩy cánh tay anh một cái, “Này, sao khẩn trương dữ vậy? Không phải là ngồi ngựa gỗ chóng mặt đấy chứ?”

Anh lắc đầu, thuận tiện nắm lấy tay cô giữ chặt, trong nháy mắt, sốt ruột trong người được áp chế xuống.

Sau khi rời khỏi khu trò chơi ngựa gỗ xoay tròn, bốn người lại cùng nhau đến nhà ma. Điềm Giản là người bình tĩnh nhất, người ngốc thần kinh thô, Ứng Sênh Nam giả vờ sợ hãi, ôm lấy eo Điềm Giản kêu la, Điềm Giản còn ngô nghê vỗ vỗ đầu anh ta, lấy mũ xuống đánh nhân viên giả ma, “Tiểu quỷ! Đừng hòng ăn thịt người của tôi!”

Cô gái gái nghiêm túc đánh “quỷ”, ôm đầu Ứng Sênh Nam an ủi: “Lão Ứng đừng sợ, có tôi ở đây.”

Ứng Sênh Nam: “Có Tiểu Điềm Giản ở đây, anh sẽ không sợ.”

Trừng mắt nhìn Ứng Sênh Nam giả heo ăn cải trắng, trong lòng Kiều San không mấy dễ chịu, lúc nào cũng có ảo giác cải trắng tốt nhà mình bị heo bu lại. Cô có tâm lý này thì dùng chân nghĩ cũng biết tâm trạng của Điềm Hạo.

Nhà ma ánh đèn mờ ảo, một mảnh u ám, thỉnh thoảng bên tai có tiếng kêu rên bay tới, cô tiếp tục đi về phía trước, trước mặt đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, cô sợ tới mức “A” một tiếng nhảy vào trong lòng Tả Dịch.

Cánh tay máu kia tựa như có mắt, không ngừng vỗ vỗ lên trên chân cô. Cô sợ hãi ôm chặt cổ Tả Dịch, hai chân quấn lên eo anh.

Hai tay Tả Dịch bưng mông của cô, liếc nhìn bàn tay kia, thản nhiên nói: “Biết rõ là giả mà cũng sợ?”

Kiều San vùi đầu đang trong cổ anh: “Nếu là thật chắc hẳn em bị hù chết rồi…”

Cuối cùng Tả Dịch cứ bồng cô như vậy mà đi ra khỏi nhà ma.

Các nhân viên giả làm quỷ đều tỏ vẻ: “Ân ái có tiết chế chút TT.TT”

Đi ra khỏi khu vui chơi thì trời đã tối đen, Ứng Sênh Nam dẫn Điềm Giản về nhà nghỉ, Tả Dịch thì mang Kiều San đi ăn cơm tối. Kiều San thích ăn hải sản, nhưng cô vô cùng ghét lột vỏ tôm, vừa đến nhà hàng buffet chỉ kiếm tôm đã lột vỏ, nhưng tôm đấy dù sao cũng có hạn, Kiều San xếp hàng hơn mười phút nhưng lại không lấy được con nào.

Cô ỉu xìu trở về chỗ ngồi, rũ mắt xuống, vẻ mặt thất vọng, ánh mắt dừng ở trên bàn thì lập tức sáng lên.

Trước mặt Tả Dịch là một dĩa đầy tôm, bên cạnh tay anh là hai đống vỏ tôm. Trong lúc cô đi xếp hàng đợi tôm đã lột vỏ thì anh đã lột được cả một dĩa tôm.

Anh giao dĩa tôm đã lột vỏ cho Kiều San, Kiều San cảm động đến tột đỉnh. Trước kia là Tả Dịch nhìn thấy là chướng mắt, hôm nay đã biến thành bạn trai giúp nàng lột vỏ tôm mà không hề oán trách một câu.

Tả Dịch nhìn cô ăn mà hai mắt hơi hồng, hỏi cô: “Em sao vậy?”

Trong miệng Kiều San nhai tôm, ngẩng đầu nhìn anh: “Em cảm thấy mình thật hạnh phúc, trước kia Tiếu Già lột vỏ tôm cho em, em đều không cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tả Dịch, quả nhiên anh thật sự có tiềm chất dụ dỗ phụ nữ, em không biết mình bắt đầu thích anh khi nào. Em nói chuyện không có chừng mực, sau này có nóng nảy nói mấy câu anh không thích nghe thì cũng phải nhường em đó.”

Lúc này Kiều San nhận được một cuộc điện thoại số lạ.

Sau khi ấn nút nghe thì cẩn thận “Alo” một tiếng: “Ai vậy ạ?”

“Kiều San, tôi là Tô Mịch.” Người ở đầu dây bên kia khựng lại, nói: “Thứ hai tôi kết hôn, cậu tới không? Tất cả mọi người ở ký túc xá 501 đều tới, chỉ thiếu mình cậu.”

Hơi thở Kiều San trầm xuống, đây là cuộc điện thoại mà đời này cô không muốn nghe nhất.

Cô gái ở đầu bên kia nói: “Vốn nghĩ tới mối quan hệ giữa cậu và Thái Vũ, tôi ngại gọi cho cậu, chỉ là nghe nói cậu có bạn trai? Chắc hẳn cậu đã buông bỏ được anh ấy rồi nhỉ? Có thể tới dự hôn lễ của tôi không?”

Kiều San như ăn phải con ruồi, vô cùng ghê tởm.

Tả Dịch thấy sắc mặt cô không ổn, hỏi cô: “Sao vậy?”

Kiều San vừa cúp điện thoại, đối phương liền gởi tin nhắn sang, hôn lễ diễn ra ở đảo Bali, đối phương tỏ ý chỉ cần cô chịu đi, sẽ bao tiền vé máy bay và tiền phòng.

“Bạn học thời đại học gọi điện tới mời em tham gia hôn lễ của cô ấy, nơi tổ chức là đảo Bali, bao tiền vé máy bay và tiền phòng.”

“Sắc mặt khó coi vậy, là bạn trai cũ?”

Kiều San không biết trả lời sao, một hồi lâu mới nói: “Hẹn hò một ngày cũng gọi là bạn trai cũ? Ngày đầu tiên xác định quan hệ, ngày thứ hai thì thấy anh ta ở trong ký túc xá của em, lăn lộn trên ghế sofa với bạn cùng phòng của em, tình hình rất dữ dội, em cũng ngại nói đến.”

Cô thở dài một tiếng: “Người xưa có câu: Người thích làm mai cho người ta có nhân duyên mỏng, thật đúng là vậy! Chuyện máu chó vậy mà em cũng gặp được.” Vẻ mặt cô thành thật nhìn Tả Dịch: “Cho nên, anh sẽ không chạy theo cô gái khác đúng không?”

Thì ra anh không phải là mối tình đầu của cô? Vẻ mặt Tả Dịch nặng nề: “Cho nên em muốn ra nước ngoài tham gia hôn lễ của bạn trai cũ?”

Kiều San phản bác: “Không phải là bạn trai cũ, còn lâu em mới đi, em không muốn thấy hai kẻ cặn bã này.”

Tả Dịch: “Đi, sao lại không đi? Anh đi với em.”

Kiều San giật mình, cự tuyệt nói: “Không được, nếu đi thì mình em đi, anh không thể đi!”

Tả Dịch: “Tại sao? Em ghét anh?”

Kiều San khóc không ra nước mắt: “Em sợ ân ái nhiều quá sẽ nhanh chết, lỡ như anh bị đám bạn học xinh đẹp của em dụ dỗ đi mất thì sao? Anh ở công ty tiếp xúc với giới nữ em rất yên tâm, anh mà đi tiếp xúc với đám bạn học của em, em cực kỳ không yên tâm chút nào!”

Tay Tả Dịch trườn qua cái bàn, gập đầu ngón tay búng vào trán cô một cái, “Đang rất muốn đi du lịch giải tỏa một chút, phong cảnh ở đảo Bali rất đẹp.” Anh cầm điện thoại của Kiều San qua, mở khóa bắt đầu trả lời tin nhắn.

Kiều San: “Anh trả lời lại làm gì?”

Tả Dịch: “Ồ, anh muốn hỏi cô ta chút, mang theo bạn trai có được bao tiền vé máy bay với tiền phòng không. Nếu bao, chúng ta sẽ chọn khách sạn đắt tiền nhất.”

Kiều San: “…”

Rất… rất vô sỉ.