Chương 39: Người xuất hiện trong quan tài là…

Cố Tuất dùng hai ngón tay đặt vào ấn đường và bên thái dương, mở thiên nhãn.

Ông lão dùng con mắt yêu dị màu vàng nhìn tôi thật lâu, sau đó từ từ khép lại, quay đầu nói với Trần Kỳ:”Không có gì đáng lo nữa. Dù sao tán hồn đã hơn trăm năm, có thể quay về đủ ba hồn bảy vía đúng là không dễ, hồn phách không trọn là chuyện bình thường, nên chẳng có việc gì đâu.”

Trần Kỳ gật đầu, không nói gì, tôi nhân cơ hội chen vào: “Linh hồn không đủ có khác gì với người bình thường không?”

Cố Tuất giải thích: “Hồn phách sau khi luân hồi sẽ được đưa vào thực thể trên dương thế, không còn liên quan gì đến âm ti địa phủ, trừ những đứa bé hai ba tuổi hay những người già sắp gần đất xa trời, thường thường sẽ không cảm nhận được linh hồn của mình tồn tại, cho dù vậy, chốc sau cũng sẽ quên mất. Lúc vừa chào đời, hồn phách và thân thể chưa thích ứng lẫn nhau, vì nguyên nhân này nên có người nói em bé có thể thấy đươc linh hồn, người già thì thân thể đã khô héo, không còn đủ sức để giữ linh hồn, hồn phách có khi sẽ rời khỏi. Có một số người trời sinh thể chất đã là âm, hồn phách không đủ hoặc do các nguyên nhân khác, cũng có thể thấy được linh hồn tồn tại ở cõi âm.”

Khó trách ban đầu chỉ có tôi mới nhìn thấy Thanh Anh và mấy đứa trẻ, hôm đó Cao Học Huy cũng có mặt nhưng ngày hôm sau lại không nhớ được, hoặc là ngủ như chết. Còn một lần gặp phải bà cụ Trì ở trong sở cảnh sát, tạo ra tiếng ồn lớn như vậy cũng không ai nghe thấy.

“Vậy tôi thì sao?”

“Lúc đầu hồn phách của cậu chia thành hai, một phần của cô gái ở dưới cõi âm, nên cậu mới có thể thấy được cô ấy, còn những linh hồn khác thì không. Hôm nay hai hồn đã quy về làm một, sẽ chỉ trông thấy một vài thứ dưới âm, không có gì đáng ngại cả.”

Lòng tôi tự nhủ, vậy chẳng lẽ sau này tôi sẽ thường xuyên thấy ma sao?

“Nhưng cậu không cần lo lắng, với khả năng của Tả sứ, cậu ta có trách nhiệm bù lại khiếm khuyết ấy. ” Cố Tuất cười nói.

Tôi giương mắt nhìn Trần Kỳ, vẻ mặt xấu xa cố nén cười, chỉ sợ căn bản là hắn không muốn, không chừng còn lảm nhảm “Như vậy lúc nào em cũng có thể nhìn thế anh và thế giới của anh, có gì không tốt chứ “.

Trần Lân đứng bên cạnh thỉnh thoảng giễu cợt mấy câu, nhưng vẫn là thái độ ung dung xem chuyện vui, không biết tại sao, tôi vẫn có một cảm giác bất an như mọi chuyện chưa hề kết thúc.

Quả nhiên chuyện lạ lại xảy ra. Lúc Cố Tuất đang giải thích cho tôi, trời đang sáng lại sầm tối, hiện tại đã âm u mù mịt. Cả căn nhà như bị bóng tối bao phủ, trừ ba người trước mặt, những thứ khác không thể thấy rõ. Điều này làm tôi nhớ đến Âm tào địa phủ, cả cảnh Lý quả phụ chết, Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn chị đi.

Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng gõ cửa quái dị vang lên, thật sự làm người khác giật mình.

Càng khiến người ta run cầm cập chính là, tiếng gõ cửa này không xuất phát từ cửa lớn, mà từ căn phòng bên trong

Âm thanh liên tục vang lên, tôi cảm thấy lồng ngực cũng căng ra theo từng nhịp.

Đây chẳng phải tiếng gõ cửa.

Mà là tiếng gõ vào nắp quan tài.

Tôi lo lắng nhìn Trần Kỳ, anh lập tức đi vào phòng như thể ra tiếp khách ngoài cửa.

Lòng tôi cũng kiên định theo anh.

“Tiểu Mạt, đi.”

Trần Lân gọi tôi, nghiêng nghiêng đầu, ý bảo tôi đi theo, tôi và Cố Tuất cùng bước về phía đó.

Lại một loại tiếng gõ dồn dập phát ra từ phòng Trần Kỳ, không chút do dự, tôi vội vàng đuổi theo.

Vừa vào phòng đã thấy không khí rất kỳ lạ. Những ngọn nến nằm trên giá vốn đang sáng lúc này hoàn toàn bị bao phủ trong một màn sương dày đặc, không biết đã tắt hay chưa. Ngược lại, văn tự trên mặt đất mờ mờ ảo ảo màu lam bàng bạc ánh sáng của âm phủ, tuy không trông thấy nhưng hoa văn trên tường dường như cũng vậy, quả thực giống hệt một trận pháp đại lớn.

Cánh cửa phía sau khẽ khàng khép lại, một cánh tay vươn ra khỏi màn sương, nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau.

Nhiệt độ và cảm xúc quen thuộc khiến tôi an tâm.

Tiếng đập trong quan tài đã ngừng lai, thỉnh thoảng phát ra những tiếng răng rắc, cuối cùng rầm một cái, nắp quan tài bật mở. Một luồng gió lạnh toát đập vào mặt như ban nãy, thổi bay lớp sương mù dày đặc, dưới ánh sáng xanh mơ hồ, tôi thấy một người bò khỏi quan tài. Thân thể lom khom rồi chậm rãi đứng dậy, đối diện với tôi. Từ khi người này xuất hiện, sương mù đã dần tan đi, ánh nến tỏa sáng, đến trận pháp dưới đất cũng biến mất. Nhìn gương mặt trắng bệch chẳng còn hơi thở của người sống, đôi mắt trống rỗng chỉ còn trơ lại hốc mắt đen ngòm.

Thấy gương mặt này tôi nhỏ giọng “a” một tiếng. Ngay lúc đó, người kia cũng mở miệng: “Triệu Tiểu Mạt! Con mẹ nó, cậu chưa chết à?”

Tôi mắng lại: “Vũ Bác Hoa, con mẹ nó cậu muốn hù chết tôi hả?”

Người này chính là cậu cảnh sát bị Lý quả phụ móc hai mắt – Vũ Bác Hoa. Một cảnh sát chỉ mới làm việc một năm đã phải hy sinh vì nhiệm vụ, chẳng những không oán hận, mà còn vô cùng hiếu kỳ với thế giới sau khi chết này, thật khiến người khác không nghĩ ra vì sao tâm lý cùng khả năng thích nghi của cậu ta từ đâu ra.

Tính tình cậu ta lúc nào cũng thế, vừa bò ra khỏi quan tài, liền kéo tôi lại tuôn một tràng.

“Tôi bảo cậu hay nè Tiểu Mạt, tôi đã gặp hết mấy người chết gần đây rồi, xong cũng ở dưới đó trông thấy cậu quay về nữa, mà sau chẳng phải cậu để Trần Lân lôi đi sao, chỗ một đám người tụ tập ấy cậu nhớ chứ. Là ở trong đang có quân sư giúp chúng tôi bàn bạc đó, có tôi nè, Dương đội, giữa là một cô gái tên Tưởng Minh Vi, ba chúng tôi ba hoàn cảnh đặc biệt. Kết quả sau đó mỗi chúng tôi lại theo chân bọn đi vào một nơi. A, phải rồi, ” Cậu ta liến thoắng một hồi chả rõ đầu đuôi, song lại quay đầu hỏi Trần Lân “Họ nói ở đây anh có sách gì vậy? Bảo là trong sách viết rõ tình hình của từng người…”

“Vô nghĩa, lúc nữa hẵng nói, ” Trần Kỳ đột nhiên chen ngang “Nói tôi nghe, sao cậu đến được đây.”

Kẻ vừa xuất hiện – Vũ Bác Hoa lập tức tỉnh táo: “Không phải tôi còn mấy năm nữa mới luôn hồi sao, tôi hỏi ông cụ giữ cửa ấy, bảo là đêm cô hồn lên ngắm nghĩa xíu được không, ổng không cho, bảo tôi mới chết thời gian ngắn, hồn phách còn chưa tách khỏi hình hài, bảo giờ tôi lên đi dạo sẽ nguy hiểm, linh ta linh tinh một hồi, tôi đây khuyên can mãi, rằng là nhất định phải gặp bạn, ông già đó cứng nhắc, quyết ko cho ra. Sau tự dưng nảy ra ý nghĩ, lôi tên Trần Kỳ và Trần Lân ra dọa, ổng vừa nghe đã biết điều thả tôi đi đó, ha ha.”

Tôi phì cười, thầm nghĩ giỏi lắm, nghe đến cấp trên, ai dám bất kính. Quả nhiên vẻ mặt của Cố Tuất và Trân Lân cũng không khác gì, nhìn sang Trần Kỳ, gương mặt nghiêm túc, nhưng cánh tay nắm tay tôi rất chặt.

“Bạn không thể không gặp? ” Trần Kỳ sa sầm, đôi mắt hẹp dài nhíu lại nhìn Vũ Bác Hoa. Tôi trông theo cái nhìn của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người bước ra khỏi quan tài.

Ngay khi người nọ ngẩng đầu, tôi ngơ ngác, người nọ thấy Trần Kỳ ôm tôi, cũng ngẩn ra.

Qua một lúc lâu, tôi thốt lên.

“Anh Học Huy!?”