Chương 39: Sư phụ bị thương nặng

Được Vũ Văn Tinh cho phép, Bạch Tiểu Thố đương nhiên rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn như khổ qua lập tức nở ra nụ cười rạng rỡ nhất.

Lữ Như Yên thành công ở lại trong vương phủ, điều này làm cho Phi Hoa Ngọc nhức cả đầu. Haizzz!

Tiểu Thố nhi ơi Tiểu Thố nhi, con đây là không phải cố ý muốn đẩy vi sư vào trong hố lửa sao?

Lữ Nhu Yên này là mụ la sát, hắn hất ra còn không kịp, đừng nói chi là muốn ở dưới một mái nhà với nàng!

Ghê tởm nhất chính là cái tên Vũ Văn Tinh đó, sao hắn có thể dung túng Tiểu Thố nhi làm như vậy, tuyệt đối tuyệt đối là có âm mưu bất lương gì đó!

Tâm tình Phi Hoa Ngọc không tốt, ở trong vương phủ cửa lớn không ra, cửa sau không gần, chính là để tránh né Lữ Như Yên.

Nhưng hắn trốn tránh Lữ Như Yên, cũng không đại biểu Lữ Như Yên không thể tới tìm hắn.

Cửa phòng bền chắc bị một cước đá văng, Lữ Như Yên mang theo kiếm vọt vào phòng của Phi Hoa Ngọc.

“Lữ cô nương, cô nương làm như vậy hình như quá vô lễ rồi đấy!” Phi Hoa Ngọc lười nhát từ trên tháp ngồi dậy, kéo cái áo hoa lệ che kín thật tốt cảnh xuân trước ngực mình, khẽ hé mắt lạnh lùng nhìn Lữ Như Yên, rất không vui nói “Tại hạ đã nói với cô nương bao nhiêu lần rồi, đêm đó người chiếm tiện nghi cô nương không phải là ta, vì sao cô nương cứ nhất định phải quấn lấy ta hả?”

Aizz, lớn lên phong lưu tuấn lãng cũng là một cái tội. Nếu không sao nữ nhân này cứ quấn lấy hắn như vậy chứ, hắn thật là đau khổ mà!

“Ngươi đừng mơ tưởng nguỵ biện!” Lữ Như Yên nâng kiếm chạy nhanh tới trước mặt Phi Hoa Ngọc, gác kiếm lên cổ hắn như thường lệ. Đôi mắt quyến rũ bắn ra tia sáng căm hận “Đêm đó tuy ta bị hạ thuốc, nhưng ta nhìn thấy rất rõ hình dáng của ngươi, là ngươi cưỡng hiếp ta, hại ta bất hạnh có nghiệt chủng của ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý lấy ta, hôm nay ta liền giết ngươi, Phi Hoa Ngọc!”

Cái kẻ bạc tình phụ nghĩa này, danh tiết một đời của nàng đều bị hủy trong tay hắn!

“Cô nương, ngươi nhận lầm người rồi. Tại hạ không bao giờ làm chuyện như vậy với cô nương đâu!” Lữ Như Yên chỉ trích làm cả người của Phi Hoa Ngọc cũng trầm xuống, không cà lơ phất phơ giống bình thường, ngược lại khắp người hắn như tỏa ra một cỗ hàn khí “Tại hạ là vì mặt mũi của đồ nhi ta mới khách khí với cô nương. Mong cô nương đừng có gây chuyện làm loạn trong vương phủ, Cửu vương gia cũng không phải nhân vật dễ chọc đâu!”

Tiểu Thố nhi, con xem con đã giữ lại một phiền toái lớn như thế nào cho vi sư đây!

“Đã làm chuyện như vậy với ta mà không chịu cưới ta sao?” Một chút kiên nhẫn cuối cùng của Lữ Như Yên cũng bị Phi Hoa Ngọc làm mất hết, bàn tay trắng thuần nhỏ bé cầm chuôi kiếm khẽ run, “Đừng ép ta giết chết ngươi tại đây!”

“Muốn giết tại hạ cũng không dễ đâu, Lữ cô nương hãy nghĩ kỹ rồi mới làm đi!” Phi Hoa Ngọc cười lạnh, dùng hai cây ngón tay thon dài kẹp lấy mủi kiếm, chỉ nghe “rắc rắc” một tiếng, trường kiếm gảy thành hai đoạn, một đoạn vẫn còn ở trong tay Phi Hoa Ngọc.

Lữ Như Yên nhìn nửa đoạn kiếm ở trong tay, trong con ngươi quyến rũ âm thầm chảy xuôi qua một chút kinh ngạc.

Không ngờ võ công của hắn cao như vậy, một thanh kiếm dùng huyền thiết thượng đẳng chế tạo lại bị hắn dễ dàng bẻ gãy.

“Ngươi……” Lữ Như Yên u ám mở miệng, nhưng không biết nói gì với Phi Hoa Ngọc.

Nhưng cố tình vào lúc này, âm thanh ầm ĩ của Bạch Tiểu Thố rất nhanh truyền từ xa đến ” Sư phụ thối, người ở đâu? Vương Gia phu quân nói sẽ dẫn ta đi chơi, người và Lữ cô nương có muốn đi cùng hay không?”

“Tiểu Thố nhi……” Phi Hoa Ngọc nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, trong đôi mắt tinh tế thoáng qua rất nhiều lo lắng.

Vừa rồi Tiểu Thố nhi gọi tên Vũ Văn Tinh đó là Vương Gia phu quân, nàng hình như càng gọi càng thuận miệng rồi!

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Phi Hoa Ngọc trong ánh mắt khó hiểu của Lữ Như Yên cười lạnh một tiếng, tiếp đó cầm nửa đoạn kiếm đang kẹp trong tay cứng rắn đâm vào lồng ngực của mình, cho đến khi máu đỏ tươi dần dần nhiễm đỏ áo của hắn, hắn mới hài lòng lăn từ giường hẹp xuống đất.

Bộ dạng này của hắn thật thảm, nếu Tiểu Thố nhi còn không đau lòng vì hắn, thì nàng thật không có lương tâm!

Sau khi Lữ Như Yên hiểu được mình có khả năng bị Phi Hoa Ngọc hãm hại, trong lòng nàng không khỏi càng thêm tức giận, không chút suy nghĩ giơ nửa đoạn kiếm trong tay lên đâm tới ngực Phi Hoa Ngọc.

Phi Hoa Ngọc, ngươi thật gian xảo!

Nhưng tại thời khắc quan trọng này Bạch Tiểu Thố vừa vặn chạy vào, nhìn thấy Lữ Như Yên muốn giết sư phụ mình. Nàng bị dọa sợ làm rơi cả bánh ngọt trong tay, vọt nhanh tới trước mặt Phi Hoa Ngọc như tên rời cung, dùng thân thể nhỏ nhắn của mình chặn lại Lữ Như Yên đang đâm lén “Lữ cô nương, có gì thì từ từ nói, cần gì phải động đao động kiếm tổn thương hòa khí chứ?”

Má ơi, nếu như nàng đi vào muộn một bước, không phải mạng nhỏ của sư phụ thối liền muốn Game Over rồi hả?

Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thố đưa tay lau loạn xạ mồ hôi lạnh vừa toát ra trên trán.

“Tiểu Thố nhi, vi sư bị thương, thật là đau……” Thấy Bạch Tiểu Thố liều mạng bảo vệ mình, Phi Hoa Ngọc âm thầm nhếch miệng cười, đồng thời che ngực đang không ngừng máu chảy, yếu ớt nhíu mày nói không dứt “Vi sư…… Nhưng nếu vi sư chết rồi…… Con phải chăm sóc mình thật tốt…… Không cần……”

“Câm miệng, sư phụ thối!” Trong mắt Bạch Tiểu Thố bộ dáng giả vờ của Phi Hoa Ngọc giống như là sắp chết, làm Bạch Tiểu Thố nổi trận lôi đình, nước mắt rơi xuống rất nhiều “Không cho nói bậy, ta sẽ không để cho người chết!”

Mất sức của chín trâu hai hổ dời Phi Hoa Ngọc đến trên giường, Bạch Tiểu Thố lau nước mắt, căm tức nhìn vẻ mặt vô cảm của Lữ Như Yên, không khách khí chất vấn, “Mặc kệ sư phụ ta đã làm sai điều gì, ngươi cũng không cần phải giết hắn! Ngươi ở lại chỗ này trông trừng sư phụ ta, chờ ta trở lại! Nếu như lúc ta trở lại sư phụ ta bất hạnh chết rồi, ta nhất định để cho Vương Gia phu quân truy sát ngươi dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển!”

Nói xong, Bạch Tiểu Thố như gió lốc vọt ra khỏi gian phòng của Phi Hoa Ngọc, vô cùng lo lắng chạy đi tìm đại phu, lại quên mất Phi Hoa Ngọc vốn chính là một đại phu, hơn nữa còn là một vị thần y nổi danh khắp thiên hạ.