Chương 39 – Tai nạn

Mọi người trong nhà họ Dung đều nhận ra tâm trạng Dung Nham hôm nay cực kỳ tồi. Trong bữa ăn, anh không nói một câu nào, ăn cũng rất ít. Bàn tay phải của anh bọc một lớp băng dày, cử động không được thuận tiện, Khanh Thần ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn giúp anh. Ăn xong cơm, mọi người ngồi trong phòng khách, uống trà nói chuyện, cuối cùng bố Dung Nham cũng lên tiếng: “Tay con làm sao thế kia?”

“Con sơ ý nên bị va đập một chút, Diệp Mộc lo lắng quá nên mới băng bó thành thế này.” Dung Nham trả lời vẻ hơi khó chịu.

Anh nhắc đến Diệp Mộc một cách thân mật, thoải mái như vậy, Lê Khanh Thần ngồi một bên tỏ ra vô cùng khó xử. Cố Minh Châu vội vàng rót trà, mỉm cười gợi chuyện: “Nhị thiếu gia, uống chút trà đắng cho hạ hỏa nào.” Dung Nham miễn cưỡng nhếch môi: “Cảm ơn chị dâu.” Mẹ Dung Nham lên tiếng, chẳng vui vẻ gì: “Con vẫn còn tức giận sao? Bố con tối qua…”

“Mẹ!” Dung Nham ngắt lời. “Tối qua Diệp Mộc không được khỏe, con đã giải thích với bố rồi. Đợi đến lúc cô ấy khỏe lại, con đưa cô ấy về nhà mình ăn cơm.”

“Dung Nham!” Mặt mẹ Dung Nham hơi biến sắc, trước mặt Khanh Thần, con trai làm như thế này là hướng đến ai?!

Lê Khanh Thần vẫn mỉm cười: “Diệp Mộc không khỏe à? Thảo nào hôm nay cô ấy xin nghỉ làm để đi bệnh viện.” Dung Nham ngẩng phắt đầu: “Em nói gì cơ?” Bố Dung Nham nhìn như đang có vẻ ngồi đọc báo rất thư thái, mẹ Dung Nham lấy hết những lá trà trong cốc của Dung Nham ra, lo anh uống đặc quá sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Dung Nham hỏi lại một cách lo lắng như vậy, mọi người tất thảy đều nhìn về phía Lê Khanh Thần. Lê Khanh Thần ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, nhẹ giọng trả lời Dung Nham: “Anh… không biết sao?”

Dung Nham im lặng, kéo Lê Khanh Thần sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy xin nghỉ làm? Chuyện này xảy ra khi nào?” Lê Khanh Thần làm ra vẻ không biết gì về chuyện này: “Buổi họp sáng nay Sunny xin phép thay cô ấy, mấy ngày trước em cũng thấy cô ấy không khỏe, nôn trong nhà vệ sinh, nghĩ rằng bây giờ cũng chẳng có chuyện gì gấp gáp, em liền cho cô ấy nghỉ thêm vài ngày, chẳng biết cô ấy cảm thấy không khỏe ở đâu. Sao thế? Cô ấy không nói với anh sao?”

Dung Nham quay người, cầm chìa khóa xe, đẩy cửa đi ra, cả nhà đều bị sắc mặt của anh lúc chuẩn bị rời đi làm cho giật mình, đồng loạt nhìn sang Lê Khanh Thần. Lê Khanh Thần cũng làm như sợ hãi: “Cháu… cháu đi xem anh ấy thế nào.”

Thật ra anh đã phải nghĩ ra từ sớm, gần đây cô không chịu ăn gì cả, hễ ngửi thấy mùi dầu mỡ là chạy biến, buổi sáng không chịu dậy, cuộn tròn người, lăn đi lăn lại trong lòng anh cho đến khi thật sự không thể nằm thêm được nữa… Nghĩ đến những lúc cô lười nhác, điệu bộ mơ mơ màng màng đáng yêu, Dung Nham vừa giận đùng đùng vừa cảm thấy xót ruột. “Đáng đời!” Sắc mặt Dung Nham lạnh tanh, đập vào vô lăng.

Lê Khanh Thần ngồi bên ghế phu, liếc mắt, định nói gì rồi lại thôi: “Anh không phải sốt ruột, để em hỏi xem Diệp Mộc đã đến bệnh viện nào.”

“Không cần, anh tự hỏi được.” Dung Nham rút điện thoại, lạnh lùng từ chối. Anh không muốn cho Diệp Mộc một cơ hội hiểu lầm nào nữa, tuy rằng bây giờ anh rất muốn băm vằm tiểu quái thú có thể đang mang trong mình một tiểu quái thú con ấy ra, ăn sống nuốt tươi. Lê Khanh Thần khẽ nhún vai: “Cũng được thôi, anh đi qua công ty em, cho em xuống đó được rồi.”