Chương 39: The end

“Uống nước không?” Tiêu Kích mang hai ly nước đến gần hỏi Cố Sênh Sênh, thấy cô không nói lời nào, cũng không hỏi lại, nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn trà. Nhận được tin anh đã lập tức chạy về đây.

Cố Sênh Sênh ngồi bệt trên sô pha, hai tay ôm bụng, mở to hai mắt nhìn trần nhà ngẩn người, thế mà trúng thưởng, đứa bé này đến thật không đúng lúc, trong khi tâm tư cô vẫn đang rối bù lại bị nả thêm một viên đạn.

Lúc nãy cô còn không tin, nào khéo vậy, mới một lần đã dính chưởng. Muốn khẳng định có không nên đến tiệm thuốc mua que thử về, kết quả một lần nữa lại khiến cô trở tay không kịp.

Đứa bé này, phải làm sao đây? Có nên nói cho Phó Thanh biết hay không?

Tiêu Kích ngồi xuống cạnh Cố Sênh Sênh, sofa sụp xuống một bên, cô vẫn như khúc gỗ nhìn chằm chằm trần nhà, anh nhìn thoáng qua cô, bên trong mắt chợt lóe một chút ảm đạm, từ lúc anh về đến giờ cô vẫn ngồi yên đờ đẫn như thế, không nói không rằng cũng không khóc.

“Nếu khó chịu thì khóc đi.” Tiêu Kích đưa tay xoa xoa tóc cô, mong cô có chút phản ứng.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, nhưng cô vẫn lặng thinh, Tiêu Kích thở dài, giữ đầu vai để cô đối diện mình, nói:“Sênh Sênh, dù cô sinh hay không chẳng ai trách cô được. Nếu cô muốn sinh đứa bé, không sao cả, chỉ cần cô mở lời, đứa nhỏ có thể gọi tôi là cha, tôi sẽ đối xử bé như con ruột mình.”

Tiêu Kích ánh mắt ôn nhu mà bao dung, đồng tử Cố Sênh Sênh chậm rãi tụ lại, tư duy cũng bắt đầu rõ ràng, cô chớp chớp mắt cho bớt khô ráp, cô nói:“Tiêu Kích, tôi muốn sinh đứa trẻ này, tuy rằng có thể tôi không xứng chức một người mẹ, còn khiến nó sinh ra đã không có cha, nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng để nó hạnh phúc, sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi nó và bà ngoại nó nữa, Tiêu Kích, anh hiểu được không?”

Cố Sênh Sênh giọng ôn nhu mà kiên định, đây là con của cô và Phó Thanh, làm sao cô buông bỏ.

Cố Sênh Sênh từ tấm gương Cố Khương biết rõ làm một người mẹ đơn thân một mình nuôi lớn một đứa nhỏ có bao nhiêu khó khăn, nhưng đứa trẻ là vô tội, cô thương ba nó, cho nên cô cũng thương nó.

Quyết định của cô nằm trong dự kiến, anh biết rõ một cô gái khi yêu sẽ trở nên dũng cảm vô cùng.

Tiêu Kích nhìn ánh mắt Cố Sênh Sênh, nhưng đứng ở góc độ của anh, đứa trẻ này không sinh ra là lựa chọn tốt nhất, đứa bé là lễ vật trời ban nhưng kéo theo đó là hàng loạt trách nhiệm, một khi quyết định sinh con, đời này của Cố Sênh Sênh đã buộc phải xoay quanh trọng tâm là đứa bé để định đoạt.

Tiêu Kích vỗ vỗ bả vai Cố Sênh Sênh, cười nói:“Đứa trẻ này nhất định mang tới nhiều may mắn, đừng ngẩn người nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.”

—-

Ngày qua ngày, bụng Cố Sênh Sênh cũng dần dần phồng lên, Tiêu Kích xin nghỉ tạm gác lại toàn bộ lịch trình, mỗi ngày ở nhà với cô, anh dường như xem cô như châu báu ngọc ngà, chuyện gì cũng không cho cô làm, đến gọt trái cây còn sợ cô đứt tay. Cố Sênh Sênh thường xuyên cười anh so với mẹ cô còn xem cô như bảo bối hơn, mỗi lúc như thế Tiêu Kích sẽ nói với bé bi trong bụng cô rằng:“Bảo bảo, mẹ con thật ngốc, con vạn lần không thể giống mẹ ở điểm này.”Cố Sênh Sênh bắt đầu nôn nghén tương đối muộn, nhưng rất dữ dội, thời điểm gian nan nhất gần như cả ngày ăn gì đều nôn ra hết, Tiêu Kích sợ cứ kéo dài thế này sẽ không tốt cho mẹ và thai nhi, nên mời bác sĩ tư nhân về tận nhà chăm sóc cô.

Phụ nữ thời kì mang thai rất hay suy nghĩ miên man, vì không để Cố Sênh Sênh nghĩ lung tung, Tiêu Kích đã sắp thành bác sĩ tâm lý luôn rồi, cô cười anh, nói:“Tiêu Kích, anh tốt với mẹ con tôi như vậy, đến lúc tôi rời khỏi anh, anh sống thế nào đây?”

Tiêu Kích liếc cô một cái, rất ghét bỏ khoát tay, nói:“Cô nghĩ tôi đây rất giống làm từ thiện không công sao?”

Hôm này sau bữa cơm trưa, Tiêu Kích đưa Cố Sênh Sênh đến quảng trường tản bộ, trên quảng trường có một đám bồ câu, rất gan dạ, không hể nhát hơi người, người đến gần cũng không bay mất, ngược lại còn chủ động đến gần xem có thức ăn không.

Xung quanh quảng trường có người bán thức ăn cho chim, Cố Sênh Sênh mua một túi, mở ra, nắm một nắm tay, lại đổ cho Tiêu Kích một ít, hai người ngồi xuống băng ghế, cho bồ câu ăn.

Đàn bồ câu thấy bên này có ăn, nhanh chóng xông tới, Cố Sênh Sênh nhìn nhìn cư nhiên đói bụng, gần đây khẩu vị cô tốt cực kỳ, vừa mới ăn trưa mà giờ đã thấy đói, dạ dày tựa như thùng không đáy.

Cố Sênh Sênh hơi hơi hở bụng ra, đem khóe miệng gục xuống, nhìn thức ăn cho chim trong tay bắt đầu nuốt nước miếng, Tiêu Kích chú ý động tác nhỏ của cô, buồn cười liếc nhìn cô một cái, nói:“Cô ở đây đợi tôi một chút, tôi đi mua đồ ăn cho cô.”

Tiêu Kích quăng tất cả thức ăn trong tay ra, đàn bồ câu đua nhau bay tới, quảng trường yên tĩnh lập tức trở nên huyên náo.

Cuối tháng mười một, thời tiết chuyển lạnh, tia nắng cũng trở nên mỏng manh. Chỉ cần trời không sập cô sẽ không thèm nhúc nhích, nếu không phải Tiêu Kích mỗi ngày lôi kéo cô ra đây tản bộ khẳng định hiện tại cô vẫn còn đang nằm ườn xem TV trong phòng khách.

Trên quảng trường không có nhiều người, xa xa có hai đứa nhỏ mặc đồ bông dày chạy tới chạy lui, loáng thoáng có thể nghe được tiếng cười, Cố Sênh Sênh chà chà tay, hướng không trung thổi một hơi, sau đó lại áp lên cổ, thời tiết này vẫn chưa lạnh đến mức thở ra khói trắng.

Đàn bồ câu dần dần yên tĩnh, Cố Sênh Sênh đợi một mình nhàm chán, đang nghĩ sao Tiêu Kích đi lâu quá, đột nhiên nghe cách đó không xa có người gọi cô, quay đầu lại, là một người đã lâu không gặp Phó Kha.

Mấy tháng không gặp, cậu có hơi gầy đi, dáng người lại càng cao thêm ngất ngưởng, càng ra dáng một người đàn ông chững chạc.

Phó Kha thấy đúng là Cố Sênh Sênh, rõ ràng nét mặt mừng rỡ lần chờ mong dần dần âm trầm, thiếu niên cao lớn nhanh chóng đến gần, nắm tay Cố Sênh Sênh muốn mang cô rời khỏi,“Đi, theo tôi về!”

Cố Sênh Sênh phản xạ có điều kiện dùng một bàn tay còn lại bảo vệ bụng, ánh mắt Phó Kha nhìn theo tay cô, trên mặt ngưng đọng.

“Chị mang thai?” Phó Kha bên trong con ngươi quang mang lưu chuyển, trong giọng nói có kinh ngạc, phẫn nộ, còn có mấy phần cô đơn, thấy Cố Sênh Sênh không trả lời, chậm rãi buông lỏng tay ra.”Của anh tôi?”

Cố Sênh Sênh gật gật đầu.

Cố Sênh Sênh kéo kéo áo khoác Phó Kha, bảo cậu ngồi xuống, cô lại se se vạt áo, nửa ngày mới nói nên lời:“Sao cậu biết chị ở đây?”

“Chị hỏi sao tôi biết hả? Chị thì giỏi lắm rồi, một câu cũng không nói thêm, nói đi là đi, chị tưởng tất cả mọi người ai cũng vô tâm vô phế giống chị có phải không? Chị làm vậy là muốn tra tấn ai đây hả?”

Phó Kha đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn cô, nói:“Chị mang thai vì sao không nói với chúng tôi?”

“Chị cũng muốn, muốn nói cho mọi người biết, nhưng mà……” giọng nói Cố Sênh Sênh càng nói càng nhỏ.

Phó Kha nhìn bàn tay nắm chặt của cô, đột nhiên đưa tay đem cô ôm sát trong lòng, Cố Sênh Sênh ngạc nhiên, nhanh chóng muốn giãy dụa rời khỏi.

“Thực xin lỗi, vừa rồi tại tôi quá xúc động, tôi không nên lớn tiếng quát nạt chị, nói với chị những lời như thế.” Giọng điệu thiếu niên mềm mỏng chân thành, buông cô ra. Không dịu dàng với cô là phải lắm, Cố Sênh Sênh mũi chua xót, cô biết cô đi không tạm biệt rất quá đáng, cậu nổi giận cũng phải thôi.

Cô xoa xoa ánh mắt, hỏi:“Anh cậu, vẫn khỏe chứ?”

“Chị nghĩ ảnh khỏe cỡ nào? Anh ấy vẫn luôn tìm chị đó, rõ ràng là một người cuồng công việc, hiện tại không màng tới công danh sự nghiệp gì nữa, không chịu ăn cơm cũng không ngủ được, muốn lục tung cả thế giới tìm chị, trước đây có bao giờ hút thuốc uống rượu đâu, bây giờ cái gì cũng chạm qua, Cố Sênh Sênh, chị thật sự giỏi lắm đấy.”

Cố Sênh Sênh nước mắt rớt xuống lộp bộp, vừa đau lòng vừa tự trách, chính cô tra tấn Phó Thanh, chính cô khiến anh trở nên như vậy.

Thấy cô khóc, Phó Kha khó chịu gãi đầu, ngữ khí cứng ngắc nói:“Chị là do tôi tìm thấy trước, tuy tôi thấy anh ấy rất tội nghiệp, mới đầu còn định tìm ra chị nhất định phải hung hăng đánh chị một trận, nhưng thấy chị rồi lại không nỡ nữa, Cố Sênh Sênh, chị không muốn trở về bên cạnh anh tôi, có thể đi theo tôi.”

Thiếu niên sắc mặt có chút mất tự nhiên, ước chừng đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ cõi lòng với một người.

Cố Sênh Sênh lắc đầu, câu lên khóe miệng nói:“Chị thừa nhận chị rời khỏi vì muốn tránh mặt anh ấy, nhưng chị cũng hiểu thấu mối quan hệ của tụi chị, nếu trong lòng anh ấy có chút lấn cấn về Tiết Nhu, vậy thì tụi chị vĩnh viễn sẽ không thể có được hạnh phúc trọn vẹn, chị yêu anh cậu, trong lòng luôn luôn chỉ có một mình anh ấy, chị hy vọng anh ấy có thể đưa ra lựa chọn không thẹn với lòng, chứ không phải vì chị làm ảnh hưởng mà áy náy một đời. Đứa trẻ này là ngoài ý muốn, nhưng càng khiến nội tâm chị thêm kiên định, ba của nó chỉ có thể là anh cậu thôi, Phó Kha, cậu hiểu được mà phải không?”

Cố Sênh Sênh từ trong túi nắm lên một nắm thức ăn quăng ra, đàn bồ câu bay đến, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Phó Kha, thực xin lỗi, thật sự cô không có cách nào đáp lại phần cảm tình này.

Phó Kha tựa hồ đưa tay xoa xoa ánh mắt, Cố Sênh Sênh cúi đầu mỉm cười nhìn đám bồ câu dưới chân, không quấy rầy lòng kiêu hãnh của cậu, thật lâu sau, đỉnh đầu truyền đến thanh âm Phó Kha hơi nghẹn ngào, cậu nói:“Trở về đi, cứ vầy tội anh ấy quá.”Cố Sênh Sênh gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, không nói.

“Sênh Sênh, tôi về rồi nè, hôm nay không biết ngày gì mà cửa tiệm nào cũng đông ơi là đông.” Tiêu Kích mang theo một túi ăn vung vung hướng bên này, nhìn thấy Phó Kha sắc mặt vẫn như thường.

Phó Kha nhìn Tiêu Kích, sắc mặt dần dần biến đen, Tiêu Kích cũng nhìn ra địch ý của cậu đối với mình, đưa tay cười nói:“Chào cậu, tôi tên Tiêu Kích, chủ nhà hiện tại của Sênh Sênh.”

Một câu, phân chia quan hệ rạch ròi, Phó Kha sửng sốt một chút, mới đưa tay bắt tay Tiêu Kích, nói:“Chào anh, em là Phó Kha, cảm ơn anh trong thời gian này đã quan tâm đến chị em, thay mặt anh em, em xin cảm ơn anh trước.”

Đây là lần đầu Phó Kha giới thiệu Cố Sênh Sênh là “chị” mình, Cố Sênh Sênh đột nhiên cong khóe mắt cười rộ lên, Phó Kha trừng cô một cái, nhìn về phía Tiêu Kích, nói:“Vậy, em về trước đây.”

“Chị” Phó Kha đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Sênh Sênh, nói:“Không cho phép chạy loạn nữa, có nghe thấy không? Lần sau lại để tôi bắt được đánh gãy chân chị.”

Cố Sênh Sênh phi thường chân chó lấy tay che khuất lông mi, nói:“Trưởng quan nói phải, tiểu nhân xin ghi nhớ lời trưởng quan dạy bảo.”

Phó Kha trợn trắng mắt, hướng Tiêu Kích gật gật đầu, xoay người bước đi, Cố Sênh Sênh gọi cậu lại, hỏi:“Không ở lại thêm vài ngày sao?”

Thiếu niên bóng dáng thẳng tắp dừng một chút, nửa ngày, truyền đến một câu hung tợn,“Tôi một chút cũng không muốn nhìn chị.”

“Phó Kha!”

Phó Kha không quay đầu, hỏi:“Làm gì?”

“Phó Kha, khoan hãy nói anh ấy biết chị ở đây.”

“Vì sao chứ?”

“Chị, chị cũng không biết.” Cố Sênh Sênh rũ mắt, có lẽ là sợ hãi đi, ngắn ngủi mấy tháng lại phát sinh nhiều chuyện như thế, cô sợ phải đối diện với một Phó Thanh xa lạ.

Trầm mặc một lát, thiếu niên gật gật đầu, hướng hai người phía sau phất phất tay xem như tạm biệt.

Nhìn món ăn Tiêu Kích vừa mua, Cố Sênh Sênh lại không muốn ăn nữa, ngồi thêm một lát, rồi cùng Tiêu Kích dọc theo đường cũ quay về.

Sau hôm gặp Phó Kha, sinh hoạt tựa hồ khôi phục nguyên trạng, không có ai nhắc tới Phó Thanh, nhắc tới về nước, thế nhưng Tiêu Kích nhìn ra, số lần Cố Sênh Sênh mất hồn mất vía lại càng ngày càng nhiều, không cần nghĩ cũng biết cô đang phân vân chuyện gì.

Mang thai ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm nhất, bây giờ đã hơn ba tháng, bào thai Cố Sênh Sênh cũng đã dần dần ổn định, cô cũng đã có thói quen chăm lo cho cả hai người, càng ngày càng hay sờ bụng, cô thường xuyên nghĩ, đứa nhỏ này sinh ra sẽ giống cô hay giống Phó Thanh hơn, sau đó lại lắc đầu nghĩ nhất định không giống cô mới tốt.

Mary đã có hai con, đối với phương diện này có kinh nghiệm hơn nhiều so với hai thương dân Sênh Sênh và Tiêu Kích, Cố Sênh Sênh rãnh rỗi liền dắt Tiêu Kích theo học hỏi Mary.

Hôm nay, Cố Sênh Sênh đã hẹn với bác sĩ kiểm tra khoa sản, sáng sớm cô đã bị tiếng đập cửa liên hoàn đoạt mệnh của Tiêu Kích dựng dậy, cô mặc một bộ đồ dáng rộng, từ trên xuống dưới thẳng đuột không lồi không lõm đứng trước cửa đợi Tiêu Kích lấy xe.Cố Sênh Sênh xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, buồn ngủ, ngáp một cái, cảm thán gần đây càng ngày càng không có cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

Kỳ thật bụng cô không quá lớn, cô chưa cần phải mặc trang phục thùng thình như bao tải đâu, thế nhưng Cố Sênh Sênh heo lười này cảm thấy mặc đồ rộng càng thêm thoải mái, hiện tại cô hoàn toàn có tự giác của một người mẹ rồi, hình tượng cái gì cũng không để ý, cô nghĩ, dù sao chịu tra tấn nhiều nhất là mắt của Tiêu Kích mà.

Cố Sênh Sênh đột nhiên nhớ bao rác hôm qua còn chưa mang bỏ, liền quay về phòng xách ra, lảo đảo đi đến thùng rác công cộng đối diện trước mặt, ném túi rác quay về chưa được vài bước, liền nghe thấy có người ở sau lưng gọi cô, giọng nói này Cố Sênh Sênh không cần quay đầu cũng biết là ai, Phó Thanh đến rồi, đang ở sau lưng cô kìa.

Cũng không biết làm sao, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng bỏ chạy, Cố Sênh Sênh cơ hồ chạy trối chết.

“Sênh Sênh!” Phó Thanh gọi cô, thanh âm nghẹn ngào mà khàn khàn, Cố Sênh Sênh đột nhiên không nhấc chân lên nổi nữa, cứ bình tĩnh đứng tại chỗ, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Sau lưng truyền đến bước chân trầm ổn, Phó Thanh đứng ở phía sau cô, không có tiến lên trước.

“Sênh Sênh, theo anh về nhà có được không?” Phó Thanh đưa tay muốn chạm vào cô, cuối cùng vẫn do dự.

Cố Sênh Sênh vẫn không kìm được nỗi nhớ, quay đầu lại, chỉ một ánh nhìn, nước mắt liền rơi dữ dội, hơn hai tháng không gặp, anh gầy đi nhiều quá, anh mặc áo khoác nỉ, khóe mắt đều là tơ máu, đáy mắt một mảnh đen, tóc cũng không có cắt tỉa gọn gàng, râu ria lỏm chỏm cũng không thèm cạo, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà đau thương.

Là tính kiêu ngạo của cô đã hành hạ Phó Thanh ra bộ dạng thế này.

“Sênh Sênh, đừng khóc, theo anh về nhà được không?” Phó Thanh khàn khàn cổ họng đi lên trước, đưa tay lau nước mắt Cố Sênh Sênh, cô ngửi thấy mùi thuốc lá từ hơi thở anh.

“Anh hút thuốc sao?” Cố Sênh Sênh cúi đầu nhìn mặt đất.

“Sau này anh sẽ không hút nữa.” Phó Thanh cúi đầu đáp lời.

“Anh còn uống rượu nữa?” Cố Sênh Sênh thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, cô còn tưởng gặp lại nhau sẽ xấu hổ lắm, nhưng điều đó nào có tồn tại.

“Sau này anh không dám uống nữa.” Phó Thanh ôm Cố Sênh Sênh càng chặt, giống như sợ giây tiếp theo cô sẽ biến mất vậy.

“Anh gầy quá.” Cố Sênh Sênh đưa tay cầm vạt áo Phó Thanh, khóc không thành tiếng.

“Sênh Sênh, anh xin lỗi, đều tại anh không tốt, khi Tiểu Nhu gặp chuyện anh lại quên nghĩ đến cảm nhận của em, chưa nói rõ ràng với em quan điểm của anh, anh đối với Tiểu Nhu chỉ có tình cảm anh em mà thôi, anh sẽ không vì áy náy mà ở bên cô ấy đâu, như vậy chúng ta ai cũng sẽ không hạnh phúc, Sênh Sênh, em phải có lòng tin với chúng ta, với em, và cả với anh nữa.”

Cố Sênh Sênh xiết chặt nắm tay, cắn môi, nước mắt không bị ngắt quãng cứ tuôn rơi ào ạt “Nhưng lúc đó anh không đuổi theo, em tưởng anh chọn Tiết Nhu rồi.”Phó Thanh giữ bả vai Cố Sênh Sênh bắt cô đối diện với ánh mắt anh, nói:“Anh thực sự không biết người đó là em, nếu anh biết, làm sao anh có thể bỏ mặc khiến em đau lòng, đều tại anh không tốt, Sênh Sênh, em đánh anh đi?”

“Sênh Sênh, đang làm gì vậy? Vất vả lắm mới hẹn được bác sĩ Linux, trễ tí nữa khoa phụ sản đóng cửa đấy.” Tiêu Kích đem xe đỗ ven đường, xuống xe hướng Cố Sênh Sênh hét to.

“Đến liền, đến liển!” Cố Sênh Sênh quay đầu gọi Tiêu Kích, quay đầu thấy Phó Thanh vẻ mặt phức tạp,“Sênh Sênh, em có thai?”

Khi nói chuyện Tiêu Kích đã thấy rõ ràng người đến là ai, chân dài sải bước, đi tới ôm bả vai Cố Sênh Sênh, cười nói:“Bác sĩ Phó đúng không, tôi đang định đưa Sênh Sênh kiểm tra thai kỳ, anh muốn đi chung không?”

Ánh mắt Phó Thanh dừng ở bàn tay Tiêu Kích khoát lên vai Cố Sênh Sênh, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch,“Sênh Sênh, em……”

Phó Thanh nói không được nữa, chua xót chậm rãi đong đầy đôi mắt, Cố Sênh Sênh chưa từng gặp qua Phó Thanh suy sút, đầy cảm giác thất bại đến vậy, cô trừng mắt nhìn Tiêu Kích một cái, tỏ vẻ bất mãn đối với hành vi của anh, Phó Thanh nhất định hiểu lầm cô và Tiêu Kích bên nhau đến con cũng có luôn rồi.

Ánh mắt Tiêu Kích hướng Cố Sênh Sênh ý bảo cô đừng nói gì cả, tiếp tục giơ lên một khuôn mặt tươi cười hớn hở, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng cô, yêu thương nói:“Bảo bảo đã qua ba tháng đầu rồi, bác sĩ Phó, anh nghĩ đặt tên gì thì hay?”

Trong giọng nỗi lẫn nét mặt anh tràn đầy điệu bộ khoe khoang, nhìn Tiêu Kích cong môi, móng vuốt còn đang sờ loạn trên bụng cô. Cố Sênh Sênh thật muốn cho anh một bàn tay, không biết mắc cỡ? Còn dám động tay động chân nữa!

Nhưng cô hiểu rõ, Tiêu Kích muốn ra mặt giáo huấn giúp cô thôi. Từ lúc rời khỏi thành phố E Cố Sênh Sênh trải qua bao nhiêu đau khổ anh rõ ràng hơn tất thày, anh đang vì cô mà trút giận.

Cố Sênh Sênh một bên không nỡ để Phó Thanh bị giày vò, nhưng một phương diện khác trong thâm tâm cô khá mong chờ xem anh sẽ phản ứng ra sao.

“À đúng rồi bác sĩ Phó, thật tình tôi phải cảm ơn anh, Sênh Sênh trước kia không hiểu chuyện, đã gây cho anh rất nhiều phiền toái, nhưng bây giờ anh không cần lo lắng nữa rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy và đứa nhỏ.”

Tiêu Kích tự biên tự diễn nói nói cười cười, Cố Sênh Sênh ở trong lòng trợn trắng mắt, nói dối không chớp mắt, công phu này chắc cũng phải dày công tôi luyện mấy năm trời nha, vậy mà trước giờ cô không hề phát hiện.

Cố Sênh Sênh ở sau lưng véo cánh tay Tiêu Kích, ý bảo anh đừng nhiều lời nữa, tôi nghe muốn mắc ói luôn rồi, đỉnh đầu truyền đến một tiếng hít không khí, một tay không dấu vết đẩy tay cô ra.

Phó Thanh đỏ mắt, cúi đầu, gắt gao nắm chặt bàn tay, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, thanh âm trầm thấp mà ẩn nhẫn, nói:“Sênh Sênh, theo anh về có được không? Chỉ cần em đồng ý, em muốn thế nào anh cũng chấp nhận..”

Nhìn anh hạ mình như vậy, cô rất đau lòng, cũng bất chấp tất cả, đi lên ôm eo anh, đem đầu tựa vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim dần dần nhanh hơn, nhắm mắt lại, mỉm cười nói:“Phó Thanh, em theo anh về.”Cố Sênh Sênh cảm giác được thân thể Phó Thanh rõ rệt cứng ngắc, rồi sau đó gắt gao giữ chặt cô, anh đem cằm kề trên đỉnh đầu cô, sợ ép bụng cô, thân thể hơi hơi khom về sau.

“Phó Thanh.” Cố Sênh Sênh nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

“Ừ?”

“Bảo bảo là của anh, Phó Thanh, anh sắp làm ba rồi.”

Trên thắt lưng căng thẳng, Cố Sênh Sênh ngước lên chạm phải đôi mắt sáng ngời trong suốt của anh, đang nhìn chằm chằm vào cô, cô bị anh nhìn đến phát ngượng, nói cứng “Có phải anh không muốn! không muốn em sẽ cho người khác làm, ừ, cho Tiêu Kích đi.”

Kết quả lại bị Phó Thanh ôm càng chặt, giống như muốn đem cô nhập làm một vào thân thể anh vậy.

“Sênh Sênh, Sênh Sênh,“ Phó Thanh gọi tên cô, ôn nhu lưu luyến,“Cám ơn em, để em chịu khổ rồi, anh xin lỗi.”

“Ai da, hai người đủ chưa vậy, không thấy còn một người đứng sờ sờ ở đây nãy giờ à!” Tiêu Kích khoanh tay, trêu tức hai người.

Phó Thanh buông Cố Sênh Sênh ra, đưa tay nắm tay cô, cùng cô mười ngón đan xen, nhìn Tiêu Kích nói:“Cám ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm nom Sênh Sênh, làm phiền anh rồi.”

Tiêu Kích bĩu môi, bộ dáng thập phần muốn ăn đòn,“Cái này đúng đấy, quả thực là rất phiền, anh nhanh nhanh mang cô ấy đi đi, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào vừa lười biếng vừa tham ăn lại còn không phân rõ phải trái như vậy hết, Phó Thanh, tôi có hơi thông cảm với anh rồi.”

Cố Sênh Sênh vừa nghe, quả thực một bụng khí, hận không thể đưa anh quay về nơi sản xuất, Phó Thanh cười cười, tay nắm tay cô càng chặt hơn, cười nói:“Ừ, vất vả cho anh rồi, nếu phiền như vậy tôi sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy làm phiền người khác nữa, chỉ được phiền tôi thôi.”

“Anh, các anh! hứ!” Cố Sênh Sênh trừng mắt nhìn Tiêu Kích một cái, lại quay đầu một mặt khó tin nhìn về phía Phó Thanh, giận dỗi vừa dậm chân, Tiêu Kích bêu xấu cô có thể hiểu, nhưng sao Phó Thanh cũng hùa theo vậy chứ!

“Hừ! tôi đến bệnh viện, đàn ông các anh ở đây tâm sự với nhau đi!” Cố Sênh Sênh nổi giận đùng đùng, bỏ tay Phó Thanh ra quay đầu liền đi, lưu cho hai người một bóng dáng tiêu sái bất kham.

Đi chưa được mấy bước, Cố Sênh Sênh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, quay đầu nhìn về phía Phó Thanh, hỏi:“Phó Thanh, sao anh biết em ở đây, là Phó Kha nói cho anh biết sao?”

Phó Thanh một mặt mờ mịt,“Anh nhận được một tin nhắn nói em ở địa chỉ này, sau đó anh lập tức đặt vé bay sang đây, vậy Phó Kha biết em ở đây sao?”

Nhìn anh không giống nói dối, Cố Sênh Sênh thè lưỡi, thực xin lỗi nha Kha Kha, chị lỡ bán đứng cậu rồi, nhưng chị bảo đảm tuyệt đối không phải cố ý nha!

Cố Sênh Sênh dư quang liếc đến một bên vẻ mặt vi diệu Tiêu Kích, lập tức bừng tỉnh tất thảy,“Tiêu Kích tên hán gian này!”

Tiêu Kích lập tức thay đổi sắc mặt, một mặt vô tội trốn sau lưng Phó Thanh, ló đầu nói:“Sênh Sênh, tôi muốn tốt cho cô thôi, cô là người thông minh chắc chắn cảm nhận được tấm lòng chân thành của tôi mà hả, cô không gả đi được, người chịu phiền phức nhất chính là tôi chứ ai, thật vất vả lắm mới có Phó Thanh muốn nhảy vào hố lửa, cô nói tôi có thể không thuận nước đẩy thuyền sao!” Tôi thèm vào! Tiêu Kích đại lừa đảo! Cố Sênh Sênh mắt nổi lửa nhìn về phía Tiêu Kích, cô nghĩ ai cần anh lo, tôi ăn hết của nhà anh chắc? Ngẫm lại, tuy rằng chưa ăn hết của, thế nhưng cô ăn rất nhiều khoai tây nghiền, mì ống còn có bánh mì ở nhà anh, vì vậy lời nói tức giận nhất thời đến bên miệng lập tức nuốt trở vào.

Tiêu Kích vừa thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chuồn mất,“ai da, thời tiết đẹp thế này tôi đến siêu thị mua sắm một chút đồ nhắm, Phó Thanh, chờ hai người về tối nay hai ta nhậu một bữa, coi như xả láng lần cuối trước khi anh nhảy vào hố lửa.”

Tiêu Kích đưa tay gối lên sau đầu, đi vài bước lại cằn nhằn,“Sênh Sênh à, cô nói xem cô ăn nhiều lương thực nhà tôi mấy tháng qua, tôi có nên lấy lại tất cả trong một lần này không?”

Phó Thanh mắt bên trong chứa ý cười thật sâu, Cố Sênh Sênh nghiến răng trừng mắt nhìn bóng dáng Tiêu Kích một hồi, lắc lắc cánh tay Phó Thanh, hừ nhẹ một tiếng,“Chúng ta đi, đừng để ý tới anh ấy.”

—-

Thành phố E, Cố Sênh Sênh mặc đồ ngủ, bọc trong tấm chăn dày thành một cục nằm trên sô pha, lúc này trời đã vào đông, thành phố E không có khí ấm, từ khi có bảo bảo Cố Sênh Sênh càng ngày càng sợ lạnh, trong phòng mở điều hòa rất ấm áp, cô nằm không mà cũng mệt rã rời.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm, Cố Khương ở trong phòng bếp hầm canh, từ lúc quay về, Cố Khương và mẹ Phó Thanh mỗi ngày đều nấu đủ món để bồi bổ cho cô, quả thực so với gấu trúc còn tinh quý hơn, phòng bếp thì bị cấm không được vào, thời khóa biểu mỗi ngày của cô ngoài ngủ ra chính là nằm lười.

May mà hôm nào Phó Thanh tan sở đều về nắm tay Cố Sênh Sênh đi tản bộ, thân hình cô hiện giờ như đòn bánh tét, mặt cũng nọng lên, mỗi lần ra ngoài cùng anh đều sẽ bị những ánh mắt khác thường dòm ngó, giống như đang nói:“Trời ơi nhìn kìa, soái ca sao có thể cặp kè đứa béo như vậy!”

Phó Thanh đã quay về làm việc, trước đó bệnh viện không muốn mất đi nhân tài nên thường xuyên gọi điện gọi anh về. bởi vì hai vị mẫu thân quá mức nhiệt tình, nên dù cô muốn ăn, cô cũng chỉ có một cái dạ dày, cho nên cô ăn không nổi đều nhường lại cho Phó Thanh tiêu diệt.

Bác gái từng mách với cô, mấy ngày không tìm thấy cô Phó Thanh đã biến thành một người nghiện thuốc nghiện rượu, gần như muốn tự tay hủy hoại thân thể mình vậy, may mà Phó Thanh nói được làm được, đã cai rượu bỏ thuốc, cơ thể cũng có da có thịt hơn rồi.

Cố Sênh Sênh trong chăn nhéo nhéo bắp tay đầy thịt, vẻ mặt đau khổ thở dài,“Mẹ, mẹ đừng hầm canh nữa, thiệt tình con ăn hết vô rồi, nuôi heo cũng không cần nuôi như vậy đâu.”

Cố Khương múc một chén canh gà từ phòng bếp ra,“Nói bừa cái gì hả! cái gì mà nuôi heo, đây là dì Tống kế bên nhà tặng cho mình, bà con của dì ấy mang gà từ dưới quê lên, nên cho mình một con này.”

Cố Sênh Sênh bưng chén canh, cô chưa từng nghĩ ăn uống sẽ trở thành một sự kiện đau khổ như vậy, sờ sờ bụng, nói:“Bảo bảo, con cũng không muốn uống canh đúng không? Được rồi, mẹ với con ngủ tiếp nha.”Cố Sênh Sênh ý đồ chạy trốn, bị Cố Khương một phen giữ lại,“Mau uống cho mẹ, một giọt cũng không được thừa lại! uống xong ra ngoài tản bộ vận động một chút, con nhìn lại con đi, vừa lười vừa ham ngủ, may mà Phó Thanh là đứa trẻ ngoan, không thì….”

Cố Sênh Sênh:“rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy! nhất định không phải đâu!”

Cố Khương vừa cúi đầu liền thấy Cố Sênh Sênh trưng bản mặt cún con làm nũng, cười cười không nói nữa, xát xát bàn tay, vỗ tay một cái,“Phải rồi, dì Tống còn cho chúng ta vài quả trứng gà non, để mẹ cho vào canh luôn, lát nữa để Phó Thanh nếm thử.”

Cố Sênh Sênh nhấp một ngụm canh, im lặng tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân, ở trong lòng mặc niệm,“Đúng đúng, cho Phó Thanh ăn hết đi.”

Cố Khương như nhìn thấu ý nghĩ của cô, trừng cô một cái, nói:“Đừng có mơ, còn có phần của con nữa”

…… Cố Sênh Sênh cười ngất!

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang, Cố Sênh Sênh xỏ dép lê chạy chậm ra hướng cửa, quay đầu thấy Cố Khương nhìn cô chằm chằm, lập tức dừng lại đi chầm chậm, mở cửa, Đường Tầm nắm tay Tiết Nhu đứng ở ngoài, phảng phất ý cười.

Tiết Nhu vẫn chưa khôi phục trí nhớ hoàn toàn, tuy cô chỉ nhớ rõ duy nhất Phó Thanh, thế nhưng dưới sự truy đuổi đón đưa nhiệt tình của Đường Tầm, mỹ nhân cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Vì vậy Đường Tầm vô cùng phấn khích, hận không thể khoe với cả thế giới rằng anh yêu rồi.

“Sênh Sênh, lại ăn vụng cái gì nữa rồi, cô không biết mình béo lắm rồi hả.” Đường Tầm hướng trong không khí hít một hơi, nói.

Cố Sênh Sênh:…!

“Tôi không có ăn vụng, anh thích thì tặng anh đấy.” Cố Sênh Sênh dùng ánh mắt hướng đến những chén canh sắp sửa ra lò.

Đường Tầm lông mi run run, lộ ra nụ cười uyển chuyển,“Không được đâu, trong bụng cô còn có bảo bảo nữa, cần phải bồi bổ thân thể.”

Cố Sênh Sênh tức giận nhìn anh một cái, đã biết trước nói với anh cũng vô dụng, mời hai người vào phòng khách.

Tiết Nhu hướng Cố Sênh Sênh gật gật đầu, Tiết Nhu không thân thiết với Cố Sênh Sênh, nhưng vô cùng hợp ý Cố Khương, thấy Cố Khương bận rộn trong bếp, nhanh chóng đi đến học hỏi tay nghề.

Cố Sênh Sênh một lần nữa quấn chăn quanh người, thoáng nhìn bóng dáng cao gầy Tiết Nhu, hỏi Đường Tầm:“Anh tính thế nào rồi?”

“Cái gì tính thế nào?” Đường Tầm giữ nụ cười mỉm, nhìn theo Tiết Nhu cười như si như ngốc.

Cố Sênh Sênh run run, tức giận nói:“Đương nhiên là chuyện anh với Tiết Nhu rồi, cô ấy nhớ lại thì sao?”

Đường Tầm ánh mắt dừng ở trên người Tiết Nhu, đôi mắt ôn nhu chết người,“Không sao cả, nếu cô ấy nhớ lại, tôi sẽ lại theo đuổi cô ấy lần nữa, tuyệt đối sẽ không nhường cô ấy cho bất kỳ ai.”

Chỉ khi đối mặt Tiết Nhu, Đường Tầm mới có thể lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy, Cố Sênh Sênh nhìn người đàn ông to lớn trước mắt, thầm nghĩ, Tiết Nhu gặp gỡ Phó Thanh là bất hạnh, thế nhưng có một người đàn ông như Đường Tầm yêu cô, bên cạnh cô như vậy lại là cỡ nào may mắn, duyên phận quanh co lòng vòng sẽ về đúng nơi đúng chỗ.—-

Hôn lễ Cố Sênh Sênh và Phó Thanh sẽ cử hành vào tuần sau, toàn bộ chi tiết đều do một tay Phó Thanh xử lý, Cố Sênh Sênh không cần tốn công tốn sức một tí ti nào. Cô sợ lạnh, muốn chờ cho thời tiết ấm áp một chút mới tổ chức hôn lễ, nhưng bụng cô càng ngày càng lớn không thể đợi thêm nữa rồi.

Trước đó Cố Sênh Sênh muốn tham dự quốc kịch thịnh điển, Golden Bear Award là giải thưởng giới điện ảnh, mà quốc kịch thịnh điển là điển lễ trao giải cho phim truyền hình, năm nay cành hoa sẽ vào tay ai đây?

Trước mắt nổi bật hai người Cố Sênh Sênh và Lương Mộ Hề, Cố Sênh Sênh dựa vào [ Yên Chi khấu ] thành công khiến quốc dân nhớ kỹ cô, mà Lương Mộ Hề cũng dựa vào [ phù dung cốt ] thanh danh lan truyền rộng rãi, cả hai đều lập kỳ tích thông qua phim truyền hình cổ trang, vậy thì đến tột cùng ai tốt hơn ai đây?

Người trong công ty đều rất coi trọng giải thưởng này, vô cùng khẩn trương. Còn Cố Sênh Sênh từ khi có thai giống như không có chuyện gì khiến cô nặng lòng nữa, ngay từ đầu cũng chẳng để tâm mấy, nhưng nhìn nhân viên đều rất cố gắng, cô thực sự muốn đánh mình tỉnh, có lý do gì mà cô không coi trọng giải thường này cơ chứ, nếu bị Lương Mộ Hề giành mất, cô nhất định chẳng vui vẻ gì, lúc trước chẳng phải còn rất hung hăng đòi đánh Tiểu Bạch Liên này sao. Cho nên sau đó, Cố Sênh Sênh càng ngày càng tích cực phối hợp tham gia các hoạt động tuyên truyền.

Quốc kịch thịnh điển ngày đó, bởi vì mang thai không thích hợp lao lực quá độ, đoàn đội chỉ cho Cố Sênh Sênh trang điểm nhẹ, diện bộ đồ đen rộng rãi, tóc đơn giản túm sau đầu, giày cao gót cũng tận lực chọn lựa kiểu thoải mái, tuy rằng không đủ long trọng, thế nhưng những chi tiết cần thiết cũng không qua loa, hơn nữa mấy ngày liền được cưng chiều, toàn thân Cố Sênh Sênh đều toả sáng hồng hào.

Ngược lại, Lương Mộ Hề trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng mà đến, một bộ váy dài xẻ cao màu đen, mái tóc uốn quăn tinh xảo, dáng người quyến rũ thướt tha, cô ả nhìn lướt qua Cố Sênh Sênh, lộ vẻ châm biếm đi đến chỗ ngồi, ả nghĩ, loại này dựa vào cái gì mà so với ả chứ?

Khách quý lục tục đến đông đủ, Tiêu Kích nhiều khả năng đoạt giải nhưng không đến, trước lúc khai màn Cố Sênh Sênh có gửi tin nhắn cho anh, rất nhanh anh đã trả lời lại.

“Tôi bảo Sênh Sênh à, nếu hợp diễn với tôi mà còn không thể cứu vớt giúp cô lấy được giải thường thì thôi rồi, tôi thấy sau này cô đừng theo nghiệp diễn nữa, có khi làm đầu bếp còn có tiền đồ hơn đấy.”

Cố Sênh Sênh nghiến răng, ở trong lòng trù éo Tiêu Kích bị tào tháo rượt, oán hận gửi đi một chữ,“Cút [ノ`д]ノ”

Không ngoài sở liệu,[ Yên Chi khấu ] và [ phù dung cốt ] cùng được đề danh, lại nói [ phù dung cốt ] bất luận là đội hình diễn viên hay chi phí đầu tư đều cao hơn [ Yên Chi khấu ] nhiều, hai bộ phim nữ chính đều là người mới, thế nhưng [ Yên Chi khấu ] có một điểm tuyệt đối không so bì được với [ phù dung cốt ], nam chính [ Yên Chi khấu ] là Tiêu Kích, là người mà bao nhiêu tiền, bao nhiêu kịch bản hay đều khó mời nổi.

[ Yên Chi khấu ] tung ra lập tức oanh tạc giấy mực của các hãng báo chí, từ khóa xếp hạng nhất suốt một thời gian dài, vì vậy Cố Sênh Sênh liền thành nữ chính may mắn hợp tác với siêu cấp đại nam thần quốc dân, cư dân mạng từ đầu đã đưa ra rất nhiều lời nhận xét tiêu cực, thế nhưng Cố Sênh Sênh cuối cùng dựa vào kỹ năng diễn xuất xuất sắc trong bộ phim thành công xoay chuyển cái nhìn phiến diện của mọi người.”Ảnh thị quốc kịch thịnh điển thị lần này là –” Trao giải khách quý cố ý kéo dài âm cuối, Cố Sênh Sênh nhìn đến Lương Mộ Hề khẩn trương nhìn thoáng qua bên này, Cố Sênh Sênh hào phóng nhìn lại, nhìn cô thờ ơ nở nụ cười.

Cố Sênh Sênh nghĩ, giải thưởng này, tôi nhất định phải lấy.

“Xin chúc mừng! Cố Sênh Sênh!”

Cố Sênh Sênh nở nụ cười, cho dù không nhìn Lương Mộ Hề cô cũng biết lúc này sắc mặt ả ta khó coi cỡ nào, cô mới không thèm quan tâm, đây đều là cô nợ tôi.

Cố Sênh Sênh lên đài lĩnh thưởng đi xuống liền gửi tin nhắn cho Tiêu Kích,“Tiêu Kích, cám ơn anh, còn nữa, đám cưới của tôi anh nhất định phải tới, không thì tôi sang Mĩ kiếm anh đấy.”

Tiêu Kích đối với cô, giống như ân nhân vậy, nếu không có anh ấy cô sẽ không có hạnh phúc lẫn thành công hiện tại.

Tiêu Kích ngược lại rất nhanh phản hồi tin nhắn cho cô, ngữ khí phá lệ gợi đòn,“Đi chứ, cô nhớ chuẩn bị trước cho tôi nhiều món ngon và tiền thuê nhà nhé, tôi sẽ đến lấy, à phải, đừng quên chi trả lại tiền vé máy bay đấy.”

Cố Sênh Sênh:……

Thịnh điển chấm dứt, tính tính thời gian Phó Thanh cũng sắp tới đón cô rồi, Cố Sênh Sênh mặc áo lông sắc hồng, bao bọc cô như một viên kẹo đường ngọt ngào, cô vào thang máy hướng xuống bãi đậu xe.

Đi qua một loạt hàng xe, đột nhiên có người gọi tên cô, trời lạnh như vậy, Lương Mộ Hề cũng không mặc áo khoác, bộ mặt đông lạnh trắng xanh, lại giấu không được cơn tức.

“Cố Sênh Sênh, chắc cô vui lắm hả?” Bởi vì nổi giận, Lương Mộ Hề cao giọng, âm thanh có chút sắc nhọn.

Cố Sênh Sênh đi chậm lại, tuy rằng lúc này bãi đỗ xe đã không có người nào, nhưng cô thấy Lương Mộ Hề nhất định chập mạch rồi mới có thể nói năng công khai như vậy, nếu bị người có tâm nghe thấy không tạo một cú nổ lớn trên mặt báo mới lạ.

Cố Sênh Sênh cũng không muốn nói chuyện nhảm nhí với cô ả, lập tức đi ra hướng ngoài, đợi Phó Thanh.

Lương Mộ Hề lại đột nhiên đến gần nói một câu,“Quý Trầm nhớ nhung cô như vậy, có phải cô rất vui đúng không? Dựa vào cái gì, giải thưởng bị cô chiếm lấy, Quý Trầm cũng ngày đêm nhớ mong cô chứ?”

Cố Sênh Sênh đột nhiên không muốn đi nữa, đừng có nói mấy lời ghê tởm vậy được không? Cô cho rằng cô xem Quý Trầm như trâu báo thì ai cũng phải thèm thuồng sao?

Cố Sênh Sênh dừng bước, nhả ra từng câu từng chữ:“Được rồi, nếu cô muốn nói thẳng, tôi sẽ nói rõ ràng một lần. Thứ nhất, cô không lấy được giải thưởng là vấn đề của cô, không liên quan đến tôi Thứ hai, cô thích Quý Trầm thì giữ hắn cho kỹ vào, chưa kể tôi có thích hắn đâu, nếu cô không nắm giữ được trái tim hắn thì cho dù không phải Cố Sênh Sênh tôi thì trước sau gì cũng sẽ xuất hiện người phụ nữ khác giành giựt với cô thôi, còn gì khúc mắc không?”

giọng nói Cố Sênh Sênh cũng không tính thân mật, Lương Mộ Hề giờ phút này đang nổi nóng, nào nghe lọt tai, đang muốn phát tác, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng lùi lại phía sau một chiếc xe.

Cố Sênh Sênh quay đầu thấy Quý Trầm đang qua đây, hắn xa xa thấy Cố Sênh Sênh, bên trong mắt dần hiện ra kinh hỉ.

Quý Trầm đứng đối diện Cố Sênh Sênh, mặt mang áy náy nói:“Cố tiểu thư, sự tình lần trước, thực xin lỗi, là tôi nhất thời nông nổi, từ hôm đó đến nay tôi vẫn muốn tìm một cơ hội giải thích với cô, nhưng không liên lạc được với cô, không ngờ hôm nay gặp Cố tiểu thư ở đây, Cố tiểu thư yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy nữa.”

Quý Trầm nói năng cực kỳ thành khẩn, nhưng còn lâu Cố Sênh Sênh mới thèm để ý, ngữ khí xa cách nói:“Thôi, không cần, sau này đừng gặp lại nữa, tôi sắp kết hôn rồi, Quý tiên sinh cũng có bạn gái mà, xin Quý tiên sinh tự lo chuyện của mình đi.”

“Cố tiểu thư……” Quý Trầm còn muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Lương Mộ Hề bước ra.

“Mộ Hề……”Quý Trầm nhìn Lương Mộ Hề, sắc mặt tái nhợt.

Cố Sênh Sênh mới không có tâm tình xem bọn họ thế nào, tránh càng xa càng tốt.

Trước mắt đột nhiên có ánh đèn xe, Cố Sênh Sênh nhìn thấy Phó Thanh xe mở xe, xuống xe, đứng đó nhìn cô, bên trong con ngươi tối đen đậm ý cười, anh ngoắc tay một cái, nói:“Sênh Sênh, đến đây nào.”

“Hi!” Cố Sênh Sênh cong khóe miệng chạy chậm đi lên nắm tay Phó Thanh, cùng anh mười ngón tay đan xen chặt chẽ.

Gió khẽ nâng lên làn váy cô, dưới bóng đêm cô nhìn Phó Thanh, Phó Thanh nhìn cô, hình ảnh cô trong đôi mắt ấy tựa như đang hiện diện giữa một bầu trời đầy sao sáng.

— toàn văn hoàn —

p/s: Chân thành cảm ơn các bạn ghé qua lọt hố và đã kiên trì theo dõi đến tận cùng. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong một bộ truyện tiếp theo.