Chương 39: Thuận theo

Tôi lấy tay cản lại, xoay người có chút xấu hổ cúi thấp đầu, thấy Mạnh Khung còn đưa tay muốn sờ tôi, liền hạ thấp giọng nói: “. . . . . . Buông tay.”

Trong tay của tôi còn cầm một cái chén, suy nghĩ một chút lại để xuống. Mạnh Khung mặt đối mặt ôm tôi, vùi đầu vào trên vai của tôi, dùng môi nhẹ nhàng đụng cổ tôi.

Tôi bây giờ đã cao đến lỗ mũi của anh rồi, chỉ cần ngửa đầu là có thể hôn anh. Đôi mắt của tôi tùy ý liếc đôi môi của Mạnh Khung một cái. Môi của anh không giống như ướt át như môi các cô gái thoa son, ngược lại còn có chút khô ráo, nhưng tôi lại biết đôi môi này mềm mại tới cỡ nào, sự mềm mại kia khiến tôi miệng đắng lưỡi khô, vì vậy tôi nuốt nuốt nước miếng. Mạnh Khung liền thuận thế cắn yết hầu của tôi.

Cổ của tôi chợt ngứa, ‘ vọt ’ một tiếng cảm giác nhiệt độ nóng bỏng trong lòng xông ra, tôi không tự chủ được nắm tay lại, xem chừng lý trí vẫn còn đó.

Tôi đẩy bả vai Mạnh Khung một cái, nói: “Được rồi, để cháu rửa bát.”

“Để đó đã,” Giọng Mạnh Khung có chút mơ hồ, “Một lát chú rửa. . . . . .”

Đầu của tôi ‘ông’ một tiếng. Mạnh Khung dịu ngoan khiến tôi không kìm được, trong nháy mắt đó âm thanh của anh hòa lại với âm thanh người đàn ông xa lạ buổi sáng phát ra, tôi rất muốn như Trương Mông, cởi quần Mạnh Khung xuống, khiến thân thể của anh bại lộ hoàn toàn ở trước mặt tôi.

Trong nháy mắt trong đầu tôi lướt qua vô số hình ảnh không chịu nổi, cho nên tôi sửng sốt, suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ, thậm chí tôi không dám ngẩng đầu nhìn mặt của Mạnh Khung.

Do dự trong nháy mắt, Mạnh Khung đã cầm ngón tay của tôi lên, nhẹ nhàng mút hôn ở phía trên.

Anh liếm móng tay của tôi, sau đó chậm rãi hướng lên, lưu luyến ở khớp xương, tôi ngứa rụt tay một cái, Mạnh Khung liền tiến lên trước, cắn cổ tay của tôi.

Tôi thở dài,, kéo cổ tay Mạnh Khung đem anh đi vào trong phòng. Động tác của tôi có chút thô bạo, Mạnh Khung bị tôi kéo lảo đảo một chút, lại sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí lúc vào phòng anh còn đóng cửa lại.

Ánh đèn phía ngoài cũng bị ngăn cản ở ngoài cửa, trong phòng đen kịt một mảng, bóng tối che giấu tất cả luân lý đạo đức, tất cả lý trí đều không tồn tại.

Tôi cứ nhìn chằm chằm Mạnh Khung, trong mắt đều là dục vọng.

Khi đó nét mặt của tôi có lẽ rất khủng bố, tôi không có cách nào khống chế biểu cảm của mình, chắc là nổi giận và mừng rỡ trộn lẫn vào nhau khiến tôi cho rằng nét mặt mình rất dữ tợn, cho nên tôi cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Khung.

Mạnh Khung hiểu tôi xấu hổ, anh rất dịu dàng sờ phía sau lưng của tôi, dùng môi hôn tôi. Tôi cảm giác anh đang run rẩy, vì vậy tôi trầm mặc, nói:

“Cháu khẩn trương.”

“. . . . . . chú cũng vậy, ” Mạnh Khung cúi đầu hôn sống mũi tôi, anh nói, “Đại ca, chú có thể liếm cháu sao?”

Tôi nói: “Không thể, cháu muốn liếm chú.”

Tay Mạnh Khung run một cái, sau đó ôm chặt lấy eo của tôi, nói: “Được.”

Tôi tận lực khống chế lực độ của mình, không muốn để anh khó chịu, nhưng thực tế làm vô cùng khó khăn, tôi hôn nửa người trên trần trụi của Mạnh Khung, vuốt ve đầu vú của anh, cơi khăn tắm anh đắp ở ngang hông ra.

Anh thế nhưng mặc quần lót. Hô hấp của tôi trở nên dồn dập, vì vậy dừng lại hít sâu. Mạnh Khung khom lưng cởi quần lót của mình ra, còn chưa ngồi dậy liền bị tôi kéo đến giường.

Tôi cưỡi lên hông của anh, dùng trán chống lại trán anh, tôi nói:

“Chú có thể từ chối.”

Mạnh Khung ôm cổ của tôi, cùng tôi hôn môi,

Tôi duỗi đầu lưỡi vào trong miệng của anh, thậm chí có cảm giác hòa làm một thể với anh. Xúc cảm mềm mại đó khiến tôi xúc động, tôi chận miệng của anh lại, chất lỏng không thể nuốt liền theo gương mặt của anh trượt xuống. Mạnh Khung rên rỉ lên một tiếng, chân kẹp chặt eo của tôi.

Toàn thân anh trần truồng, tôi cũng không dám cởi quần áo, tôi thật sự sợ tôi khống chế không được chính mình.

Theo dấu vết ướt át trên mặt anh, tôi hôn xuống cổ anh, cắn xương quai xanh, ngực.

Tôi cảm thấy khi ngờ khi mình hưng phấn vì có thể cắn đầu vú của anh.

Tôi liếm rốn của anh thật sâu, anh cong eo lên, cắn răng không có lên tiếng, điểm mẫn cảm bị động đến liền liều mạng chạy về phía trước, che mặt không nhìn tôi.

Tôi bắt lấy chân của anh, từ đùi của anh rơi xuống nụ hôn, cắn ra hai dấu răng, lúc cắn lần thứ hai anh run một cái, bắn ra ngoài.

Hạ thể của tôi cứng rắn không cách nào nhịn được, kèm theo đau đớn đánh thẳng vào lý tính của tôi. Tay tôi run run sờ phía sau anh, một khắc kia có thể còn có chút do dự và lo lắng, nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ cực nóng cảm giác chặt chẽ như muốn nuốt lấy tôi thì bao nhiêu lý trí luân lý đều tan thành mây khói.

Tôi hôn điểm nhô ra nơi ngực Mạnh Khung, ngón tay khó nhịn chui vào trong thân thể anh. Mạnh Khung cố gắng bình phục hô hấp, anh nuốt nước miếng, nói:

“Ngừng. . . . . . Đại ca, đừng như vậy.”

Hốc mắt Mạnh Khung đều đỏ, anh nói:

“Cháu quá nhỏ, về sau chúng ta làm tiếp, đừng sờ chú, van cháu.”

Trái tim của tôi co quắp lại, cảm xúc bị chặt đứt thật không tốt, một khắc kia tôi rất muốn từ trên giường nhảy xuống, lao ra cửa nhà này, không muốn đối mặt với người này nữa.

Chính tôi tại oán trách, người quyến rũ tôi là chú, từ chối tôi cũng là chú.

Tôi hít sâu một hơi, day day huyệt thái dương, đứng dậy muốn đi tắm dội.

Mạnh Khung kéo tay của tôi lại. Khi đó tôi nhất định không nhịn được, tính cách của tôi không phải nóng nảy, nhưng có thể là do đang ở thời kỳ trưởng thành nên tôi không thể giống kiếp trước khống chế tâm tình của mình.

Tôi nói với Mạnh Khung:

“Chú buông tay.”

Giọng điệu của tôi lạnh nhạt mang theo tức giận, âm thanh này khiến anh lo lắng, anh cầm thật chặt cổ tay của tôi, sau đó nói:

“Chú giúp cháu.”

“Buông ra.” Tôi vẩy cánh tay ra, không dám quay đầu lại nhìn mặt của Mạnh Khung, tôi sợ tôi sẽ nhất thời xúc động nói ra điều gì khiến tôi hối hận.

Mạnh Khung từ trên giường nhảy xuống, hô hấp của anh còn không bình phục, đi đứng đều mềm nhũn, anh ôm tôi, nói:

“Cháu đừng tức giận, . . . . . . Van cháu.”

Giọng nói của Mạnh Khung có chút nghẹn ngào, anh nói:

“Chú muốn cùng cháu. . . . . . , nhưng chú sợ ngày sau cháu sẽ hối hận.”

Tay của tôi còn hơi run, tôi nói:

“Vì sao cháu phải hối hận?”

Tôi xoay người, nhìn vào ánh mắt của anh, rất nghiêm túc nói, “Sẽ không hối hận.”

Ngày đó cuối cùng vẫn không làm được, là Mạnh Khung giúp tôi lấy ra. Tôi không muốn anh làm chuyện như vậy, bởi vì như vậy tôi sẽ không có biện pháp hôn anh. Nhưng Mạnh Khung vô cùng cố chấp, anh quỳ gối giữa chân của tôi, ngậm vào thật sâu.

Anh như đang dùng chuyện này bồi thường tôi…tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì tôi không muốn ép anh, tôi hi vọng anh có thể ngang hàng nhìn thẳng vào quan hệ của chúng tôi.

Lúc sắp bắn ra, tôi nói anh lấy tay giúp tôi, nhưng cảm nhận được hạ thể của tôi co giật Mạnh Khung cố ý không ngẩng đầu lên, ngược lại càng thêm dùng sức hút hai cái. Tôi vội vàng túm tóc của anh, tuy không bắn vào trong miệng anh nhưng lại phun cả vào mặt anh rồi.

Sắc mặt Mạnh Khung đỏ bừng, anh quay đầu đi, lấy tay lau mặt của mình, tôi thấy được anh theo bản năng đưa dịch trắng dính trên tay cho vào trong miệng, tôi nói:

“Chú đừng như vậy.”

Mạnh Khung cúi đầu, lần này ngay cả cổ cũng đỏ. Anh hít sâu, xương quai xanh hiện ra hết sức rõ ràng.

Anh thuận theo khiến trái tim tôi co rụt lại, tôi không biết vì sao lại đột nhiên rất muốn rất muốn dùng sức ôm lấy anh.

Đau lòng, cảm động, áy náy, tức giận. . . . . .

Cảm giác gì cũng có, nhưng từ nào cũng không thể hình dung.

Lòng của tôi vừa động, đột nhiên ôm cổ của Mạnh Khung, đè anh xuống dưới thân. Mạnh Khung có chút kinh hoảng che miệng lại, sau đó nói:

“Để chú đi đánh răng. . . . . .”

Tôi nắm được cổ tay của anh, giơ hai tay anh lên quá đỉnh đầu, nhìn dấu vết mình để lại trên mặt anh, rất lâu.

Tôi nhìn bao lâu, Mạnh Khung sẽ dãy dụa bấy lâu. Anh muốn đẩy tôi xuống, lại sợ làm tôi bị thương. Anh chỉ cần chống cự nhiều một chút hơn nữa là đã có thể đẩy tôi ra, nhưng anh không làm, sau đó anh thậm chí bất động, chỉ dùng ngôn ngữ nói chuyện với tôi.

Anh hạ thấp giọng nói:

“Cháu buông chú ra đi. . . . . . Trên mặt chú bẩn.”

Anh không chống cự khiến tôi khó mà bình tĩnh.

Tôi biết tôi muốn nói gì với anh rồi.

Tôi tiến tới bên tai của anh, giống như lúc anh đến gần thi thể của tôi vậy.

Môi đụng vào vành tai hơi lạnh lẽo của anh, tôi hạ thấp giọng, nói:

“Chú đừng sợ.”