Chương 39: Tôi tìm thấy em rồi,Mei…

Nhất Phong lại mất thêm 1 ngày đi lang thang như thằng điên mà tìm kiếm.Đã 3 ngày rồi…Hắn trách bản thân.Phải chi lúc đó hắn chịu nghe cuộc gọi của cô…

Khi đi ngang phòng cô nhóc,hắn trầm ngâm 1 hồi lâu.Chỉ mới vắng tiếng cô nhóc có 3 ngày mà như hàng thế kỉ…Chần chừ 1 chút,hắn mở cửa bước vào.Căn phòng đc Thiên Hương thu dọn sạch sẽ chờ chủ nhân nó về…Nhg biết bao giờ đây?Cái ghế này,cái giường này còn lưu mùi của cô nhóc… ~ kỉ niệm từ khi hắn mới gặp cô nhóc lần đầu ở dạ vũ cầu hôn trong hình hài hoang dã,tới khi cô giành căn phòng này với hắn,hay khi cô nhóc làm thay đổi cái phòng máy của hắn,rồi khi hắn và cô bị phục kích,kế tiếp là khi cô khóc ,và… nụ hôn đầu tiên của 2 người,dù nó chưa hẳn là 1 nụ hôn đúng nghĩa…

Giờ đây hình ảnh về cô nhóc,~ kỉ niệm,nụ cười,lời nói và cả ~ giọt nước mắt đều khiến tim hắn quặng lại,đau thắt…

“Tôi phải làm sao đây,Tử Du?Tôi biết phải làm sao khi mà…tôi đã yêu em quá nhiều…Tôi phải sống sao cho đúng?Theo lí trí hay con tim?Tại sao em lại xuất hiện để rồi gây ra bao cảnh trái ngang thế này hả?

Bây giờ em đã biến đi đâu?Ít ra cũng phải cho tôi biết em có bình yên hay ko chứ?Em đang dùa với tôi sao?Nếu em muốn tôi phải khổ sở,phải lao đao vì em trong trò đùa oái oăm của mình thì em đã thành công rồi đó.Tôi thua rồi,trong trò chơi trốn tìm này…”

Hắn ngã người ra giường nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên trước mắt hắn hiện lên hình hài 1 Tử Du rất kỳ lạ…

-Tử Du!

“Cô ấy đang gặp nguy hiểm.Nhanh lên,nếu ko sẽ quá muộn…”

-Cô ấy ở đâu?Nói tôi biết đi.

Cô gái giống Tử Du chỉ vào ngực mình rồi nói:

“Trong tim anh.Cô ấy luôn ở trong tim anh. Hãy cảm nhận bằng tình yêu mà anh dành cho cô ấy.Anh phải nhanh lên,cô ấy sắp ko còn chịu đc nữa…”

-Nhg… cô là ai?Tại sao cô thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Và người đàn ông giống tôi nữa.Cô…có phải tên cô là Tiểu Ngọc…

“Rồi 1 ngày nào đó anh sẽ hiểu.Tiền kiếp là cái thuộc về quá khứ rồi,nó ko quan trọng. Nhg còn kiếp này,anh ko đc để mất Tử Du…cũng như Mei…”

-Là sao?

“Thiên cơ ko thể lộ”

Tiểu Ngọc nói rồi biến mất. Nhất Phong choàng tỉnh. Trước mắt vẫn là cái trần nhà trống trơn… Hắn vội vã ngồi dậy và sau đó đứng lên,bất cẩn té vào cái bàn cạnh giường… Ngăn tủ bị mở ra và 1 cây tiêu rơi xuống…Hắn nhìn thấy nó. Nó gợi hắn nhớ tới cây tiêu của mình…

-Sao nó lại ở đây?

Hắn cầm cây tiêu lao về phòng mình,mở ngăn kéo ra xem.Cây tiêu của hắn vẫn còn đó.Trên đời ko lẽ nào lại có 2 cây tiêu giống nhau tới mức đó,ko thể.Vì hoa văn trên cây tiêu này rất đặc biệt.Trên đời này chỉ có 2 cây mà thôi… Một của hắn ,và 1 là … của Meila…

Thì ra hắn ko hề mơ! Tiếng tiêu mà hắn thỉnh thoảng vẫn nghe đúng là thoát ra từ căn phòng này…

“Là em sao,Mei? Bao nhiêu năm anh tìm kiếm,thì ra em lại là Tử Du.Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?Thật khó tin.Tử Du là Mei,Mei chính là Tử Du. Hai con người giống nhau,1 lai lịch bất minh…

Mei… Tử Du… Em đang ở đâu ? Ko được rồi,chuyện Tử Du xuất hiện ở ngôi nhà này tạm thời ko quan trọng bằng việc tìm ra cô nhóc… Tiểu Ngọc bảo cô nhóc đang gặp nguy hiểm. Mình nhất định phải tìm cô nhóc trước khi quá muộn!”

Hắn lao khỏi phòng.Vội vã nên đụng phải Thiên Hương.

-Thiếu gia,cậu đi đâu?Đêm khuya lắm rồi.

-Tôi phải tìm Tử Du.Tối nay tôi ko về.

-Cậu biết chỗ thiếu phu nhân rồi sao?

-Chưa.Nhg tôi sẽ lật tung cái thành phố này lên.Trước khi tôi về,đừng để lão gia biết chuyện này. Tuyệt đối ko để cho ông ấy biết.

Hắn đi vào gara lấy xe.Thiên Hương thu hết can đảm chạy theo & cản trước đầu xe của hắn:

-Tôi nghĩ việc này có liên quan tới chuyện cậu tới tìm Ngũ Hổ bang. Bởi vì cô ấy nghe xong chuyện cậu tới đó thì ngay đêm đó cũng mất tích theo.

-Sao bây giờ cô mới nói?

-Tôi…

Hắn phóng xe như bay hướng tới Ngũ Hổ Bang.Thạch chạy ra nắm vai Thiên Hương hỏi như quát.Thiên Hương sợ sệt thuật lại.Gã vội kêu mấy tay đàn em chuẩn bị vũ khí rồi đi theo xe Nhất Phong. Tới lúc này thì mọi việc đã kinh động tới Kim lão gia… Ông từ trên lầu nhìn xuống…

* * *

Trong khi ấy,tại Ngũ Hổ Bang…

Sau khi chế xong qua Boom,cô nhóc lê thân từng chút từng chút lại cánh cửa.Sau khi đặt kíp nổ,cô lại lê từng chút lui lại. Đôi tay yếu ớt run run dùng hết sức lực để bấm nút.Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc vang lên…

BÙM!!!

1 tiếng nổ xé trời hất tung mọi thứ.Tử Du nghe toàn thân mình đau rát ,rã rời nhg ko còn chút sức lực để rên rỉ… Tiếng nổ làm chấn động mọi người trong nhà lão Hổ.Lão quản gia và cận vệ chạy tới đầu tiên. Tử Du mơ hồ nhìn thấy có dáng người chạy tới rồi lịm dần đi…

-Quản gia,có người.Hình như chết rồi,máu ra nhiều lắm.

-Xem xem hắn là ai,sao dám đột nhập vào mật thất còn làm nó nổ tung?

-Dạ.

Bọn họ lật Tử Du ra xem thì phát hiện đó là 1 cô gái.

-Là 1 cô gái,thưa quản gia. Bị thương nặng lắm ,nhg vẫn chưa chết . Tuy nhiên cũng khó mà sống với vết thương thế này…

Lão chạy lại và xem xét.

-Ta nhận ra con nhóc này.Nó là người mà Kim Nhất Phong tìm ráo riết mấy bữa nay.

-Vậy chúng ta phải trả nó về cho hắn hay xử trí thế nào ạ?

-Đành vậy thôi. Nếu hắn biết cô ta chết ở nhà này thì ko hay. Lẹ,đem cô ta ra xe chở về Kim gia.

-Khoan!

Lão Hổ và cô đào của lão xuất hiện…

-Ko thể đem con nhóc về cho Kim Gia đc.

Lão quản gia ngạc nhiên ko hiểu lão gia mình muốn gì,thế nhg cũng lên tiếng tiếp:

-Vậy thì đem tới bệnh viện.Nếu ko cứ thế này cô ta chết vì mất máu thôi.

-Ông là lão gia hay ta là lão gia? Nếu bây giờ đem trả người cho Kim Nhất Phong,chúng ta biết trả lời hắn thế nào đây?Hắn sẽ nghĩ ta bắt cóc con bé.Tốt nhất là thủ tiêu rồi ném xuống sông,để cho Diêm Vương xử trí thì tốt hơn.

-Lão gia,ko ổn đâu.

-Làm ngay đi!

-…Vâng…,lão gia.

Bọn họ vừa khiêng Tử Du bỏ vào cốp xe thì Nhất Phong chạy xe tới…

Bọn người Ngũ Hổ Bang nhìn nhau.Họ chuẩn bị sẵn vũ khí và tư thế đối phó.

Cánh cửa mở ra từ từ khi Phong bước vào.Ánh mắt hắn lạnh,cái lạnh lấn át tâm trí của bọn người bao quanh hắn…Thạch và các anh em Kim Hắc Bang khác đến ngay phía sau…

-Các ngươi nửa đêm kéo tới đây vì lí do gì?

-Lần này chúng tôi tới tìm người.Vợ tôi.

-Vợ cậu sao lại ở đây?Nếu có tìm phải tới nhà anh trai cậu là Kim Nhất Lang chứ.

Lão giễu cợt.Thạch điên tiết muốn xông lên thì hắn đưa tay cản lại.

-Đừng manh động.

-Anh để hắn cười vào mũi vậy sao?

-Chúng ta tới tìm người.Ko phải gây chuyện.Hãy để xem thực hư thế nào đã. Rồi hắn quay qua lão Hổ. – Chúng tôi có lí do tin rằng cô ấy đã từng tới đây.

-Nơi đây canh chừng cẩn mật,1 con muỗi ko qua lọt thì lí nào có người vào mà chúng tôi ko biết?

-Tử Du là con dâu của Kim gia nên cũng ko phải là hạng tầm thường. Khi kiểm tra đc cô ấy ko ở đây,tôi sẽ đi ngay.

-Nơi đây để cho các người ra vào như chốn ko người hay sao?

-Xin thứ lỗi.

Hắn ra hiệu cho đám anh em lụt soát.Lão Hổ điên tiết.

-Kim Nhất Phong! Ngươi đừng quá ngông cuồng!Khi ta còn tung hoành ngoài giang hồ thì ngươi còn chưa ra đời. Đừng quá đáng,nếu ko Ngũ Hổ Bang quyết ko nhân nhượng,dù phải rửa súng bằng máu tươi!

-Được. Coi như tôi kính nể ông là bạc tiền bối,ông muốn ra điều kiện gì để chúng tôi đc vào trong tìm kiếm?Còn nếu như ông muốn tắm trong máu thì anh em Kim Hắc Bang chúng tôi cũng đã sẵn sàng nghênh chiến ngoài kia.Họ đều từng vào sinh ra tử,sống chết cũng chỉ là chuyện tầm thường.

-Hừ,chỉ vì tìm 1 con nhóc mà cậu dấy nên cuộc chiến này…Tôi thất vọng cho cậu quá. Đc,nếu tôi cho người của cậu lục soát nơi này mà ko tìm ra người,cậu phải quỳ ngay tại đây ,gọi tôi là Lão Đại Gia và hủy bàn tay phải của cậu.Từ nay, cậu ko được cầm súng và chẳng còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ đc nữa.

-Được.Tôi hứa với ông.

Lão giật mình.Một kẻ lạnh lùng cao ngạo như hắn lai chấp nhận 1 điều kiện ngu ngốc và hoang đường như vậy ko chút suy xét. Nhg lão yên tâm vì làm sao có ai nghĩ ông đã giấu người trong cốp xe bên ngoài…Lão ra hiệu cho người của mình dang ra.

Thạch vịn vai hắn:

-Đại ca,có đáng ko?Chúng ta ko có căn cứ gì cả.Chỉ dựa vào lời của Thiên Hương và trực giác của anh mà chơi ván bài này là quá mạo hiểm rồi.

-Chúng ta còn biết chỗ nào khác để tìm sao?Cứ làm đi.

-Nhg…

-Cậu ko vào trong thì để tôi.

Thạch cản Nhất Phong lại…

-Có đáng ko? Cô ta đang muốn bỏ rơi anh mà chạy theo cậu Hai.Vậy mà anh còn hy sinh cho cô ta hay sao?

-Cậu thật phiền phức quá! Dang ra ngay . Hắn nói-giọng lanh tanh và đầy đe doạ.

Hắn bỏ vào trong tìm kiếm.Các anh em khác đành miễn cưỡng theo hắn vào trong… Trong cốp xe,Tử Du tỉnh lại và loáng thoáng nghe hết diễn biến bên ngoài. Trong ý thức mơ hồ,cô nhóc cố vùng khỏi cái hộp chật chội,tối tăm đó…

“Đừng, Nhất Phong…đừng mà…Em ở đây…”

Nhg tiếng kêu ấy quá nhỏ và bị át bởi tiếng cười thích thú của lão Hổ và ả nhân tình ỏng ẹo nên ko ai nghe thấy…

******************************

Trên cao,Ngọc Hoàng và Diêm Vương nhìn xuống…

Diêm Vương vờ như lấy khăn tay lau nước mắt rồi tiếp tục thút thít:

-Hic,thật là cảm động quá…Tiếc là huynh à,huynh đã đi hết nước cờ ưu tiên rồi.Ván cờ giờ là của đệ. Huynh thấy ván cờ này thế nào,hấp dẫn chứ?

-Ta ko nghi ngờ chút nào khi cha giao cho đệ cai quản chốn địa ngục đầy cái xấu xa như vậy.Nhưng em trai à,khi cả 2 người họ chưa ai chết thì ván cờ chưa kết thúc đâu.3 nước cờ đầu tiên là ta đi,nhg phần còn lại là do họ tự quyết định.Chính họ mới quyết định được cuộc đời họ ra sao,ko phải chúng ta.

-Đệ sẽ chứng minh rằng:huynh là thằng ngốc với mớ triết lý xuẩn ngốc tiêm nhiễm từ hạ giới. Ko nói chuyện với huynh nữa,đệ về địa phủ đây. Sắp có thêm 1 linh hồn mới xuống ấy rồi,hây… Ván cờ kết thúc rồi.

-Để rồi xem!

Và dưới hạ giới…

Bọn người của Nhất Phong gần như lật tung căn biệt thự lên cũng vô ích.Chỉ thấy căn phòng kín bị nổ tung. Lão Hổ giải thích là do 1 tên trộm đột nhập.Nhg hắn đã thoát rồi.

“Có phải người ấy là Tử Du hay ko?” Phong nghĩ …

Bọn người Nhất Phong tập trung ra bên ngoài,ai cũng nhìn hắn lắc đầu. Người cuối cùng là Thạch. Tưởng gã đứng yên nhìn ai dè gã cũng vào cuộc.

-Hoàn toàn ko có dâu hiệu nào của thiếu phu nhân.

Lúc này lão Hổ bật cười:

-Ngươi thỏa dạ rồi chứ Nhất Phong?

-Phải,đúng là ko tìm thấy người. Trực giác tôi… sai rồi.

-Giờ cậu định làm gì?Tìm tiếp…hay thực hiện lời hứa? Lão khoát tay vờ như nhân đạo,hiểu chuyện.- Hay là… ,thôi bỏ đi,tôi nghĩ là cậu ko dám…Tôi coi như đó là lời hứa của trẻ con, người lớn ko suy tính thiệt hơn.

-Đâu thể như vậy đc. Lời nói của Kim Nhất Phong này ko thể coi như trò đùa đc. Hắn nói 1 cách nghiêm túc.

Thạch ngăn cản:

-Đại ca.Để cho em…

-Ko. Cậu và mọi người đi nơi khác tìm kiếm Tử Du.Tôi xong việc ở đây sẽ trở về.

-Tới lúc này,anh còn… Tại sao vậy? Đáng lẽ người nên đứng ở đây là cậu Hai chứ!

-Hãy hứa với tôi, đây là lời hứa mà tôi phải thực hiện,các người nếu còn coi tôi là anh em-là đại ca thì tuyệt đối ko đc hành động lỗ mãng,ko đc trả thù…

Tất cả đều im lặng nhìn về đại ca của họ.

Phong vỗ vai Thạch rồi tiến về phía lão Hổ… Hắn-bỏ qua vị thế của gia tộc và cái “tôi” kiêu hãnh của mình- quỳ xuống trước vẻ mặt cao ngạo của lão,cúi đầu và gọi:

-Tôi xin lỗi…Lão Đại Gia. Từ hôm nay sẽ ko can dự vào chuyện của giang hồ theo giao kết. Đó là lời hứa của Kim Nhất Phong,ông có thể yên tâm .

Lão cười khoái trá rồi rút súng đưa hắn.

-Kim Nhất Phong danh tiếng rồi cũng có ngày này hay sao?Làm đi.

Đám đàn em bước tới ngăn hắn lại. Ai cũng muốn chịu thay cho hắn…Nhg ánh mắt của hắn bảo họ tránh ra. Hắn bình thản đưa cầm súng bằng tay trái,giơ bàn tay phải ngang mặt…lạnh lùng bóp cò… “ Chíu!” Vẻ mặt hắn cau lại vì đau đớn,răng hắn nghiến lại để ko bật ra bất cứ tiếng kêu nào… Hắn nhìn về phía lão Hổ rồi đứng lên.

-Giờ thì tôi về đc chứ?

-Cứ tự nhiên.

Hắn mỉm cười rồi quăng súng về phía lão Hổ,quay lưng đi.Tay hắn buông xuống mặc cho máu nhễu xuống như nước chảy.Thạch xé 1 bên tay áo của mình vội vã băng cho đại ca của gã .Đám anh em nhìn lão Hổ thù hằn,hăm he nhg ko ai kháng lệnh mà manh động,sau đó rồi cũng đi theo Nhất Phong.

Bên trong,Tử Du xót xa,căm giận,và trách mắng mình.

“Mày tưởng mình thông minh lắm sao? Lúc nào cũng đem tới phiền phức cho Nhất Phong. Mày là 1 kẻ gây tai hoạ,Mei à ! Mày chỉ biết bất lực nằm trong cái hộp nhỏ bé này như 1 cục thịt bầy nhầy vô dụng thôi ư? Không ! Mày ko thể để Phong hy sinh bàn tay và danh dự vô ích như vậy đc!”

Tử Du dùng hết sức lực yếu ớt-bằng 1 bản năng sinh tồn kỳ lạ ko thể lý giải- huýt điệu nhạc mà trước đây Brian vẫn ngân nga mỗi lúc cả hai không có khách tới mua tượng đất của họ. Brian thường nói vui rằng đó là bài hát đuổi ruồi,bọn ấy mà nghe sẽ sợ và ko dám bay tới…Tiếc thay,sức lực cô nhóc quá yếu,âm thanh chỉ thì thào như tiếng gió…

Cô nhóc không còn có thể cố gắng được nữa… Trước mắt cứ tràn ngập hình ảnh Tiêu Dao,Brian và Nhất Phong…

Tử Du lịm đi trong nước mắt… “Vĩnh biệt,Brian…”

* * *

Giai điệu đó ko ai nghe thấy ngoại trừ Nhất Phong. Ánh mắt hắn liếc nhanh về chiếc xe mà hắn vừa đi ngang qua. Hắn thấy máu rỉ xuống từ cốp xe.Lão Hổ vội bước tới xe,giả lã…

-Ấy,ta quên! Tên trộm làm 1 người anh em của ta bị thương,đang định đem nó vào bệnh viện thì ngươi tới. Giờ thì ta đi đây.Nếu chậm sợ hắn ko ổn.

Hắn mặc kệ lời giải thích,tiến tới mở cốp xe ra.Lão Hổ vừa định rút súng ra ngăn thì tay súng của Nhất Phong đã nhanh hơn lão 1 giây.Hắn bắn trúng xượt qua vành tai lão,chỉ chút xíu là xoẹt nát óc… Viên đạn làm tai lão nó rỉ máu mà bản thân Phong chẳng màn quay lại nhìn.

-Đừng cản tôi.Tôi chưa nói lão biết là tôi thuận tay trái sao?Tôi muốn coi anh bạn ấy thế nào mà lại bị đặt trong cái cốp xe ngột ngạt này.

Hắn bước tới mở cốp xe ra… Đó là Tử Du của hắn… nhóc Mei của hắn… Thấy cô nhóc,tim hắn thắt lại vì đau đớn trước thân hình nhầy nhụa máu và kiệt quệ.Hắn ôm lấy cô nhóc,lo lắng,rồi thành căm giận.Chưa bao giờ hắn thấy lòng đầy căm giận như bây giờ… Máu trong người hắn sôi lên và lí trí ko còn kiểm soát được nữa… Hắn ẵm Tử Du lên,nói như rít qua kẽ răng.

-Tôi- ko -muốn- thấy- mặt- lão- ta- nữa.

Hắn nhấn mạnh từng từ một rồi sau đó bế Tử Du ra xe…

Bên trong,cả trăm anh em của Kim Hắc Bang bao vây toà nhà và toàn bộ người của Ngũ Hổ Bang.Hơn phân nửa người của lão Hổ bỏ chạy,chỉ còn 1 vài kẻ ngoan cố còn trụ bên cạnh lão ta.

Cuộc thanh toán đẫm máu diễn ra… Làm náo loạn cả thành phố Đan Thành . Ngũ Hổ Bang chỉ sau 1 đêm-thành biển máu…

Vụ thanh toán sau đó được giải quyết hết sức sạch sẽ. Ai muốn sống cho sống,nhg cái giá của sự sống đó là im lặng. Đó là cái luật bất di bất dịch mà người trong thế giới ngầm đã thỏa thuận với nhau để tồn tại trước sự săn đuổi của bọn cảnh sát…