Chương 39: Trái với tinh thần thể thao

Du Nhạc thấy Văn Hạo khổ sổ cũng khóc sụt sịt theo, Diệp Thư Văn chịu không nổi hai thằng con trai nhì nhèo như vậy thì nói với Văn Hạo, thành tích hôm nay của cậu có thể tham gia cho giải vô địch thế giới lần sau.

Đây coi như là một tin tốt.

Nghĩ còn có cơ hội, Văn Hạo gật đầu đồng ý, dấy lên nụ cười.

Thay xong quần áo, trở về khán đài, thái độ mọi người đều rất vi diệu. Trong đội có người tranh đấu, thắng thua nói cái gì cũng không tốt, quan hệ tốt như Du Nhạc thì âm thầm an ủi, còn có người quen biết thì đều cho một nụ cười tiếc hận, im lặng không nói, cũng coi như miễn để Văn Hạo phải lúng túng.

Thời gian khổ sở đã qua, đối với huy chương bạc tuy tiếc hận nhưng đành phải vậy, thi đấu chính là tàn khốc như thế, được chính là được, không được chính là không được, bị vượt qua thì phải bị đào thải, nếu muốn đi xa hơn thì phải dựa vào chính mình.

Cũng không phải… Văn Hạo lén lút ngó Diệp Thư Văn, người đàn ông đang cúi đầu viết gì đó trên giấy, gò má thâm thúy nội liễm, có thể nhìn thấy lông mi cong dài khẽ rung, Văn Hạo cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực đập thình thịch, bên tai còn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông —— tôi và em cùng nhau, lấy cúp vàng.

Cung Trình nhíu mày nhìn từ phía xa, nhìn Văn Hạo cúi đầu suy tư, sau đó thuận theo tầm mắt nhìn tên huấn luyện viên mới tới của cậu.

Tâm tình không tốt, Văn Hạo thất bại như chính hắn thất bại vậy, cảm giác uất ức này rất mãnh liệt khiến hắn nhịn không được mà muốn làm gì đó.

Áp lực Lưu Lãng cũng rất lớn, từ khi Du Nhạc và Viên Tranh tới đội quốc gia thì cái tên tuổi ‘anh cả’ của hắn chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ còn có tiếng nói trong đội chỉ vì hắn là anh già, mọi người còn tôn kính hắn.

“Anh già”, chữ ‘già’ này tuy có điểm thô nhưng thực tế lại chính là vậy, trong giới vận động này, kẻ sau hơn người trước, bị vượt qua thì phải bị đào thải, chính là trực tiếp như thế, tàn khốc như thế.

Số tuổi của hắn chờ đến áo vận hội Luân Đôn thì cũng gần đến lúc nghỉ thi đấu, trước khi rời khỏi đội đương nhiên còn muốn đạt thành tích tốt, không từ mà biệt, chí ít cũng phải xứng đáng với khổ luyện bao nhiêu năm của mình. Bất đắc dĩ, từ khoảng cách ngắn bơi tự do chuyển đến khoảng cách dài, xem như lại đụng trúng Văn Hạo.

Nắm được huy chương vàng tại á vận hội cũng rất khổ cực, Văn Hạo bám rất sát, hắn dùng một giây mới nắm được quán quân. Khi lĩnh thưởng trên đài, trên cổ đeo huy chương vàng nặng trịch, luôn cảm thấy eo không thẳng nổi.

Tuy Văn Hạo đứng thấp một bậc nhưng người ta là sinh viên Bắc Đại, sang năm tốt nghiệp dù rời đội nhưng vẫn là sinh viên trường đại học nổi tiếng. Bản thân thì sao? Học đại học thể dục thể thao Bắc Kinh, mấy năm qua đều chuyên tâm bơi lội, bây giờ còn là sinh viên năm hai, cơ sở văn hóa học không tốt, bây giờ lên lớp không khác gì nghe sấm.

Cứ như vậy thì sao tốt nghiệp nổi?

Lối ra của bản thân là nơi nào đây?

Trước một ngày rời Quảng Châu, trong đội cho đội viên nghỉ ngơi, Lưu Lang còn đang mê man với tương lai của mình, đương nhiên thiếu đi vài phần nhiệt tình, lên giường ngủ nướng cả ngày nhưng chưa đến 9 giờ đã bị người gõ cửa.

Đồng đội cùng phòng tối qua lên máy bay về nhà, lễ bế mạc không nhất thiết phải tham gia, trong đội cũng được thả cho ba ngày nghỉ, trước sau cộng lại được năm ngày, nhà không xe nên đợi mấy ngày sau mới về.

Lưu Lãng mơ mơ màng màng mở cửa, không ngờ ngoài cửa lại là Cung Trình.

Cung Trình ăn mặc chỉnh tề, gương mặt tuấn lãng càng tôn lên nụ cười hờ hững, mặt trời bị hắn giấu sau vai, quanh thân được bao bọc bởi vầng hào quang chói mắt, đột ngột nhìn còn có hơi thở thần thánh.

Hắn nói: “Có chuyện muốn bàn với anh, cùng ăn sáng đi.”

Chín giờ ba mươi, cả hai ngồi ở trong một quán rượu gần đó, trên bàn có sủi cảo tôm, bánh bao nhỏ, đĩa lòng, bánh ngọt hoa quế, canh gà, canh cua, cả hai đều là hai phần sắp đầy một bàn.

Lưu Lãng ngồi vị trí gần Cung Trình, trong đầu còn mờ mịt, rõ ràng bụng đói méo nhưng không dám nhấc tay, hắn quay đầu nhìn về phía kẻ cũng chưa hề nhấc đũa kia, hỏi: “Là sao? Chúng ta không quen nhau?”

“Ăn cơm xong thì quen.”

“…” – Lưu Lãng biết hắn đang châm chọc mình ngoài miệng nói không quen nhưng vẫn đáp ứng ra ngoài ăn cơm. Sắc mặt không dễ chịu, Lưu Lãng mở miệng càng lạnh lùng: “Cũng đúng, là do tôi chưa tỉnh ngủ. Nói đi, có chuyện gì, đừng vòng vo quanh co.”

“Ăn cơm trước.”

Cung Trình cầm đũa, gắp gạch cua gần đó bỏ vào trong miệng, ăn vô cùng nhã nhặn, cắn một miếng, thưởng thức mùi vì, còn dư lại thì đặt bên mâm, nhìn bộ dáng này chắc là không hợp khẩu vị.

Lưu Lãng nhìn đau răng, gắp sủi cảo tôm nhét vào trong miệng, nhai hai cái liền nuốt.

Làm vận động phần lớn đều là kẻ tham ăn, khác với kiểu nghiền ngẫm như Cung Trình, Lưu Lãng ăn như gió cuốn, chỉ trong mười phút đồ ăn trên bàn đã tán loạn. Cuối cùng gặp một cái bánh bao nhỏ, cười cười liếc qua Cung Trình: “Là vì Văn Hạo sao? Có chuyện gì muốn tôi giúp một tay?”

Nhìn thấy Cung Trình, điều duy nhất Lưu Lãng nghĩ tới chính là Văn Hạo. Thân phận bối cảnh Cung Trình thần bí, dù là vận động viện nhưng có thể tự do ở bên ngoài, ngoại trừ ở trong trung tâm huấn luyện thì rất khó để gặp người này. Cho nên Cung Trình xuất hiện nhiều lần ở bên Văn Hạo rất dễ làm người ta liên tưởng đến quan hệ cả hai.

“Ừ, có chút chuyện.” – Cung Trình gật đầu: “Lưu Lãng, anh từng cân nhắc qua tương lai của mình hay chưa? Là ở lại làm huấn luyện viên hay là tiếp tục học lên?”

Lối ra của vận động viên khi rời đội là một vấn đề khó khăn, bên trong cục có thể vào biên chế chắc đã không còn, hơn nữa thường thì không phù hợp với mong muốn, trả giá còn cao hơn cả mong đợi.”

Cung Trình cầm tách trà trên bàn tay, đổ đầy một tách cho Lưu Lãng, giương mắt hỏi: “Anh thì sao? Tuổi bằng này rồi, không suy nghĩ gì sao?”

Lưu Lãng nghi hoặc nhìn Cung Trình, hỏi: “Nói cái này làm gì? Chẳng lẽ cậu có thể giúp tôi sao?”

“Tại sao lại không được?” – Trên mặt Cung Trình lộ ra nụ cười hờ hững, mỗi một động tác đều tao nhã quý khí giống như chuyện hắn nắm được huy chương vàng môn kiếm lưỡi vậy, chỉ cần hắn muốn thì cao quý khí đủ để lòng người ngưỡng mộ: “Hôm nay tới tìm anh, không phải là nói về chuyện này sao?”

Lưu Lãng uống xong tách trà Cung Trình rót, cười như không cười nhìn người: “Hai ta không quen, đến cả người quen sơ qua cũng không bằng, sao đột nhiên muốn giúp tôi?”

“Cái gì cũng phải có nguyên nhân. Nói chung, nếu anh muốn tìm một cái bát sắt, không lo ăn uống cả đời sau thì ý tôi muốn anh dồn lực chú ý tới học tập trên, ít nhất là phải tốt nghiệp đại học, tôi chờ anh hai năm, trong vòng hai năm anh tốt nghiệp, các công chức toàn quốc tôi đều có thể an bài anh đi vào.” Nói xong, Cung Trình dừng lại, nhìn sâu về phía Lưu Lãng: “Đúng rồi, quên chưa giới thiệu, Cung Quốc Hoa là ông nội tôi.”

Lưu Lãng uống nước suýt phun ra ngoài.

Cung Quốc Hoa, dù không xem tin tức nhưng vẫn ngẫu nhiên nhìn thấy mấy lần, lãnh đạo quốc gia ban ngành vừa mở đại hội gì gì đó, ngồi hàng trước, nhất định phải đặc biệt mới có giới thiệu bên trên, trong đó có ba chữ Cung Quốc Hoa này.

Bối cảnh Cung Trình, thật sự rất lớn.

Ý thức được chênh lệch, động tác Lưu Lãng câu nệ hơn, ánh mắt dao động không biết nên làm sao.

Cung Trình nói: “Lời tôi từng nói thì sẽ đảm bảo, chỉ cần hai năm sau anh tốt nghiệp thì công việc sau này tôi giúp anh sắp xếp.”

“Chuyện… chuyện này…” Lưu Lãng uốn lưỡi nói bắp, trong đầu hỗn loạn, ấp úng nói: “Sao…”

Đúng vậy!

Tại sao chứ!

Một câu hỏi lên, cũng hỏi thanh tỉnh Lưu Lãng. Hắn có tự mình biết mình, cũng không phải nhân tài kinh tài tuyệt diễm gì, huống chi càng không quen Cung Trình, dù chuyện này đối với hắn dễ dàng nhưng đĩa bánh không tự nhiên rơi trên đầu hắn được.

Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, là không có thật.

Cung Trình không giải thích, gật đầu nói: “Hôm nay tôi tìm anh là chuyện này, tôi còn có chuyện nên đi trước, anh suy nghĩ ký đi, việc này không vội trả lời tôi, chỉ cần trong vòng hai năm tới tìm tôi đều được.”

Lưu Lãng nhìn Cung Trình đứng dậy rời đi, cậu ta ngồi trên bàn cũng chỉ cắn qua miếng gạch cua kia và uống thêm mấy tách trà mà thôi.

Trong phòng thơm nức mùi trà, dù Lưu Lãng không biết phẩm trà nhưng cũng biết một ấm trà này có giá trị không hề nhỏ.

Mệnh phú nha!

Nơi ăn sáng cách không xa khu vận động, đi bộ mười phút là trở về ký túc xá.

Lưu Lãng loanh quanh trong phòng một phòng rồi ra ngoài.

Sáng sớm hôm nay Văn Hạo cũng ra ngoài ăn sáng, Diệp Thư Văn mờ khác, ăn chung có cậu và Du Minh Kiệt, Du Nhạc, Viên Tranh, năm cái thùng cơm to, chỉ ăn một bữa sáng đã tốn hơn 400 đồng, trên thực đơn chồng chất mấy con dấu đã sắp không chứa nổi, lúc tính tiền nhân viên thu ngân còn phải lau kính thêm mấy lần.

Nói chung là ăn vui vẻ.

Thất vọng vì không nắm được quán quân cũng dần dần tan biến khi ở bên huấn luyện viên và các sư huynh đệ. Cảm giác được quan tâm này khiến cậu tin chắc, lần này không được thì có lần sau, chỉ cần không từ bỏ thì sớm muộn gì cũng được bù đắp.

Lúc Lưu Lãng gõ cửa tiến vào, Văn Hạo cũng mới trở về chưa lâu, vốn hôm nay cùng nhau hẹn đi chơi Quảng Châu nhưng thấy cái dáng vẻ thân mật của Du Nhạc và Viên Tranh, Văn Hạo từ bỏ ý định làm bóng đèn, dứt khoát trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhìn thấy người, Lưu Lãng thẳng thắn nói: “Sáng nay đột nhiên Cung Trình tới tìm anh, mời anh đi ăn sáng, cậu biết chuyện gì không?”

Văn Hạo thu lại ý thong dong, lắc đầu. Bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần hai chữ ‘Cung Trình’ này xuất hiện, thần kinh Văn Hạo đều bị ép căng thẳng.

“Đột nhiên cậu ta nói muốn sắp xếp việc làm cho anh, chuyện này cậu thấy sao?” – Lưu Lãng nhìn chằm chằm về phía Văn Hạo, không biết có phải là do từng nói qua một lần nên hắn hoàn toàn tin chắc chuyện này có quan hệ rất lớn với Văn Hạo.

“Anh kể tỉ mỉ cho em nghe xem.” Sắc mặt Văn Hạo chìm xuống.

“…”

Đến khi Văn Hạo gọi điện, trong lòng hiểu rõ Cung Trình đang chờ cuộc gọi này của cậu, nhưng cuộc điện thoại này không thể không gọi, cậu ghê tởm hành vi của Cung Trình, dù vì suy nghĩ cho mình nhưng vẫn phải gọi.

Văn Hạo nói: “Cậu còn là người không, dù sống không có quy tắc cũng phải có giới hạn, làm người thì phải có nguyên tắc cơ bản, nếu không có thì khác nào mấy thứ rác rưởi kia? Tôi vẫn cho rằng, cậu làm vận động viên, dù sao cũng phải có tinh thần vận động cơ bản, có thể quan tâm đến thắng thua nhưng không thể coi trọng thắng thua quá mức. Chí ít, trước ngày hôm nay tôi còn cho rằng cậu nắm được quán quân là do thực lực của cậu, nhưng bây giờ tôi rất hoài nghi, có phải cậu hối lộ qua đối phương của mình hay không, hối lộ không được thì uy hiếp, nếu không uy hiếp được thì cậu muốn động thủ thật sao?”

“Ha ha ha…” – Tiếng cười trầm thấp của Cung Trình từ bên kia truyền tới, nghe tiếng cũng xác nhận được hắn đang rất đắc ý: “Ý em là gì? Nói tôi làm trái tinh thần thể thao sao? Mặc kệ là hối lộ hay là uy hiếp, nếu em tìm được chứng cứ thì cứ việc đi tố giác tôi, đừng cố gọi điện qua nhắc tỉnh tôi, tôi sẽ hiểu lầm.”

Văn Hạo hít một hơi: “Được, tôi nói thẳng, cậu giới thiệu công việc cho Lưu Lãng là có ý gì? Chẳng lẽ không phải vì tôi bại bởi anh ta sao? Cho nên trước muốn dùng…”

“Em xem, em chính là không tự nhiên như thế, chuyện vòng vo như vậy em luôn vòng đến người mình. Nếu tôi nói không phải làm vì em thì em có thất vọng hay không? Nếu tôi gật đầu, em có vui vẻ không? Văn Hạo, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, em là người hiểu tôi nhất, tôi làm gì đều không gạt được em, sự chú ý của em đều đặt trên người tôi, còn dám nói không để ý tới tôi sao?”

“…” – Văn Hạo á khẩu không trả lời được, bị Cung Trình tự cho đúng mà sợ ngây người, rõ ràng chuyện này thay đổi ai cũng có thể đoán ra được, cậu vì tức giận cực điểm mới đi chất vấn người, nhưng cái tên khốn này lại có bản lĩnh xuyên tạc tất cả đến mức khiến người ta trợn mắt há mồm.

Cung Trình chờ lâu không thấy bên kia đáp lại, nhìn đám Thi Dương đang liếc mắt qua, nói rằng: “Em đúng là rất vô dụng, chỉ chênh lệch một giây mà thôi cũng không nắm được quán quân. Khổ sở sao? Có phải cảm thấy không có Lưu Lãng thì thật tốt, quán quân sẽ thuộc về em? Trong lòng nghĩ khác, ngoài miệng nói khác, tội gì phải sống mệt như vậy? Huống hồ tôi chỉ sắp xếp một đường đi cho Lưu Lãng, đi hay là không đi đều là chuyện của hắn, em đừng xuyên tạc ý tốt của tôi, tôi…”

Tút!

Điện thoại bị cúp.

Cung Trình mặt lạnh cầm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, do dự có nên gọi lại  cho Văn Hạo hay không.

“Chuyện này làm… không đẹp cho lắm.” – Thi Dương ăn món tráng miệng tinh xảo, cười cười về phía Cung Trình: “Trình Trình à, cậu nên nói một qua với chúng tôi, cái này chả giống cậu chút nào.”

Cung Trình nhìn hắn, không nói gì, sắc mặt vẫn khó coi.

Thi Dương cười “Khà khà”, ung dung thong thả liếm sốt trên đầu ngón  tay, cọng tóc hơi cong nhẹ nhàng đung đưa, khá thâm ý đối diện với Cung Trình.

Nơi này có bốn người, có thể chính diện với Cung Trình, chỉ có Thi Dương.

Quan hệ tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên khiến Thi Dương trở thành người duy nhất có thể khiêu khích Cung Trình.

À… Cũng không đúng, giờ còn nhiều thêm một Văn Hạo.

Vương Tử Hồng cũng cảm thấy Cung Trình làm chuyện này không đẹp, thậm chí còn khá khó coi.

Gia đình bọn họ như vậy, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất các loại quyền mưu, xa đến mức không phải đứa nhỏ của gia đình bình thường nào có thể tưởng tượng nổi. Cung Trình đặc biệt am hiểu dùng quyền lực trong tay đi đổi lấy yêu cầu lợi ích, kiếm tiền là chuyện nhỏ, thứ hắn săn bắn thường là lòng người. Nhưng nếu có thân phận đứng ngang hàng hay là nhân tài quan trọng đặc thù trước mặt, mới có thể sử dụng biện pháp. Còn về người yêu, dùng thân phận của họ, không cần cố ý đi lấy lòng vẫn có thể đùa giỡn trong tay.

Nhưng, điều Cung Trình làm đối với Văn Hạo, không những phí tâm hao ý mà không thu được lợi nhuận, chuyện này mà để đám Triệu Vũ biết được, nói không chừng sẽ thành chuyện cười mười năm.

Nhất là, chuyện này là thứ không cần thiết phải làm đối với tình yêu bình thường.

Vương Tử Hồng thay đổi tư thế, khóe môi mang ý cười tựa như không cười, cũng không nhìn tới Cung Trình.

Cung Trình hắn chọc không nổi, quan hệ lại chưa tốt đến mức đó, nhìn cái tên ngông cuồng tự đại này vì yêu mà va đầu vào tường, vỡ đầu chảy máu, lại là chuyện rất thú vị ha