Chương 39 – Triển Phi Ngọc ngỏ lời vĩnh biệt

Cần Quân Hiệp bị kình lực đẩy trở ra chàng vừa hết lên vừa cố gắng xông về phía trước song luồng phản lực của bôn Phổ Đà song ni hất ra rất mạnh ngăn cản, thành ra mỗi lần chàng nhảy xổ vào thì người còn đang lơ lửng trên không lại bị hất ra. Thủy chung chàng vẫn không tiến thêm được một bước.

Cần Quân Hiệp nghe những tiếng choang choảng từ trong hang đọng vọng ra không ngớt mà trông vào chỉ thấy tối mù tối mịt, chẳng rõ vật gì.

Giữa những tiếng sắt thép rít lên rùng rợn, thỉnh thoảng bật lên những tia lứa sáng lòe. Cần Quân Hiệp mới nhìn thấy bọn Phổ Đà song ni bốn người bóng đen thấp thoáng. Còn Tam Tuyệt tiên sinh không biết ở chỗ nào đang dùng cách nào để đánh phá cửa sắt.

Cần Quân Hiệp nóng ruột vô cùng. Chàng chạy đi chạy lại ngoài cửa hang không biết làm thế nào, trong bụng lo ngay ngáy nghĩ thầm nếu quả Tam Tuyệt tiên sinh có thể phá cửa sắt cho bọn cường địch ién vào hang thì tính mạng Diệu cô cùng Triển đại tiểu thư rất là nguy ngập.

Cần Quân Hiệp vụt nhớ ra tình hình lúc nãy: Tam Tuyệt tiên sinh không chịu buông tha Triển Phi Ngọc và trái lại Triển Phi Ngọc cũng chẳng chịu bỏ Tam Tuyệt tiên sinh. Hai người liên miên tiếp tục tìm cách hạ đối phương.

Chàng ự hỏi:

– Tại sao Tam Tuyệt tiên sinh bây giờ lại bỏ Triển Phi Ngọc đến đây?

Rồi chàng tự mình giải đáp:

– Một là Triển Phi Ngọc đã bị Tam Tuyệt tiên sinh hạ sát. Hai là trong tay nàng có Huyết hồn trảo cực kỳ lợi hại, lão không địch nổi mà phải độn thổ chạy tới đây.

Nghĩ như vậy một tia hy vọng lại nảy ra và cho là nếu mình tìm được Triển Phi Ngọc lấy lại được Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp đưa được đến tay Diệu cô thì có thể chống chọi được lũ cường địch này.

Cần Quân Hiệp quyết định thay đổi chủ ý rồi không lăm le xông vào hang động nữa chàng quay ra đi kiếm Triển Phi Ngọc.

Cần Quân Hiệp trở gót chạy đi như bay.

Mới bước đi được chừng năm trượng Cần Quân Hiệp bỗng nghe sau lưng có thanh âm lạnh như băng cất lên hỏi:

– Thí chủ đi đâu đó?

Cần Quân Hiệp giật mình kinh hãi dừng bước đứng thộn mặt ra.

Bồng thấy bên mình một luồng kình phong lướt qua. Một người trong Phổ Đà song ni là Vô Tướng đại sư đứng sững trước mặt.

Cần Quân Hiệp thấy bộ mặt lạnh như tiền đang giương đôi mắt hau háu nhìn chàng.

Cái nhìn của Vô Tướng đại sư có một sức trấn áp mãnh liệt khiến chàng sợ run. Chàng ấp úng trả lời:

– Tại hạ. . tại hạ muốn đi ra ngoài hang núi. Đại sư có điều chi dạy bảo?

Vô Tướng đại sư lại hỏi:

– Ngươi ra hang núi làm chi?

Cần Quân Hiệp vốn là người thành thực, không biết nói dối nhất là trong lúc này chàng thấy đối phương là cừu địch với Diệu cô mà bà ta đã tặng chàng hai báu vật để mưu chuyện trả thù, nên lòng chàng rất cảm kích và coi bà như một ân nhân.

Mắt thấy ân nhân của mình bị bọn cường địch năm người uy hiếp Cần Quân Hiệp nổi lòng căm tức. Bộ mặt sợ sệt của chàng đột nhiên biến sắc đổi thành bộ mặt phẫn nộ.

Rồi chàng chẳng cần úp mở, xẵng giọng đáp:

– Tại hạ đi kiếm người lấy Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp cho Diệu cô, dể bà đủ sức chống chọi với bọn cường địch đang ỷ thế đông người uy hiếp.

Câu nói chủa chàng tuy thành thật nhưng có ý vừa mỉa mai vừa hăm dọa Vô Tướng đại sư.

Vô tướng đại sư chẳng lấy thế làm lên ruột, nét mặt lạnh như tiền bỗng nở một nụ cười lạt, hỏi bằng một giọng hững hờ.