Chương 39: Vứt bỏ khi nguy nan

Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương về nhà họ Hạ. Từ khi nghe cô nói rõ ràng quyết tâm của mình, quan trọng nhất là cô đã nói cho anh về nơi chôn cất mình bốn trăm năm trước, Diệp Phi Vũ đã không còn khuyên nhủ cô bất cứ điều gì nữa.

Phải nói là, Diệp Phi Vũ một mực giữ thái độ xa cách với cô, vẻ mặt không chút biểu cảm. Chỉ có điều, khi đưa cô tới nơi, anh ta lại lịch sự nói với cô một câu “tạm biệt”. Từ Nam Phương hoàn toàn không hiểu rõ tâm trạng suy sụp của Diệp Phi Vũ lúc này, rõ ràng quyết định quay về của cô đối với Diệp Phi Vũ chỉ có lợi chứ không có hại, vậy thì chẳng lẽ anh ta đang thực sự suy nghĩ và lo lắng cho cô sao?

Diệp Phi Vũ là người vậy sao?

Trong cuộc nói chuyện đêm qua, việc anh ta liều mình cứu cô rõ ràng không giống như đang đóng giả.

Từ Nam Phương không đoán già đoán non về Diệp Phi Vũ nữa, nếu cô quyết định quay về quá khứ thì chỉ có thể tiếp tục đi con đường này mà thôi.

Khi Từ Nam Phương vừa xuất hiện trong khuôn viên phủ họ Hạ với bộ dạng tiếu tụy, đám người hầu đều nhìn cô bằng ánh mắt hả hê, thậm chí có vài người còn thì thầm với nhau trông rất kỳ quái, nhưng lại cố tình để lộ cho cô nghe thấy: “Cứ tưởng con hồ ly tinh này không về nữa chứ! Không ngờ còn dám vác mặt về đây, đúng là không biết xấu hổ”.

Từ Nam Phương không để ý tới họ, đi thẳng tới vườn Thanh Tông tìm Hạ Giáng Tư. Liên Bồng vừa trông thấy cô liền giật mình: “Sao chị lại về đây? Thiếu gia nói là chị không về nữa mà?”.

Xem ra mọi người trong nhà đều đã biết chuyện Từ Nam Phương rời khỏi nhà họ Hạ.

Từ Nam Phương lắc đầu gượng cười: “Nói linh tinh gì thế, chị đã ký giao kèo với tam phu nhân rồi, sao có thể nói đi là đi được chứ”. Cô cần đi tắm ngay, trên người cô lúc này lấm lem bùn đất, chợt nhớ đến hôm qua lúc được Diệp Phi Vũ ôm ra khỏi xe, quần áo đã bị rách toạc. Vừa rồi ngồi trên xe về đây, cô nhìn gương chiếu hậu lau sạch đất cát trên mặt, nếu không sợ rằng ngay đến cả Liên Bồng cũng chẳng nhận ra cô.

Phải tới khi Từ Nam Phương chuẩn bị tắm, Liên Bồng mới chú ý đến bộ dạng nhếch nhác của cô, muốn hỏi nhưng thấy cô không để tâm nên lại thôi.

Liên Bồng lè lưỡi, đang định đi chuẩn bị nước tắm cho Từ Nam Phương thì Hạ Giáng Tư ở đâu chạy hồng hộc vào, trong tay ôm con mèo Ba Tư. Có lẽ do cậu ta đi quá vội vàng, con mèo kia kịp quen nên trợn tròn mắt nhìn Từ Nam Phương.

“Ơ sao chị lại về?”, thấy Từ Nam Phương xuất hiện ở đây, Hạ Giáng Tư là người kinh ngạc nhất. “Hôm qua tôi phải liều chết đến nói với mẹ tôi là sau này chị sẽ không về nữa, còn gọi anh Trừng đến giải thích với mẹ tôi. Chị không biết lúc nghe tôi nói thế, sắc mặt mẹ tôi tái nhợt đến mức nào đâu. Mẹ tôi vốn cứ tưởng rằng tôi và anh Trừng đã trở mặt với nhau, kết quả khi nghe tôi nói chị thích anh Trunừg, tôi muốn giúp chị và anh ấy ở bên nhau và biết mưu kế của mình không thành, mẹ tôi tức đến mức suýt ngất. Vậy mà hôm nay sao chị lại về?”.

Hạ Giáng Tư cứ đứng bên cạnh lải nhải mãi. Từ lúc cô về tới giờ, chỉ có mình Hạ Giáng Tư khua môi múa mép.

“Tôi muốn vào làm việc ở nhà họ Hạ, chuyện hôm qua chỉ là có chút việc cần giải quyết, thiếu gia quên rồi à? Lúc ra khỏi nhà chắc là do Nam Phương không nói rõ cho thiếu gia rồi!”, Từ Nam Phương bừa bận rộn vừa trả lời câu hỏi của Hạ Giáng Tư, thái độ hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Sự kính cẩn xen lẫn lạnh lùng của Từ Nam Phương khiến Hạ Giáng Tư ngây người, cậu ta một tay đẩy Liên Bồng ra ngoài, một tay giữ Từ Nam Phương lại.

“Này, chị và anh Trừng lại giận nhau nữa à? Ha có chuyện gì khác xảy ra thế? Cần tôi tìm anh ấy nữa không?’

Từ Nam Phương dừng tay, nhìn Hạ Giáng Tư: “Ý tốt của thiếu gia Nam Phương xin nhận. Chỉ có điều, từ nay về sau, Nam Phương là người hầu của thiếu gia, không liên quan gì tới anh Trừng nữa. Thiếu gia sau này cũng đừng nghĩ lung tung”.

Hạ Giáng Tư sửng sốt hồi lâu, mãi mới chú ý đến bộ dạng lấm lem bùn đất của Từ Nam Phương, phía sau áo còn bị rách một mảng. Hạ Giáng Tư tóm lấy tay áo cô, trừng mắt hỏi: “Xảy ra chuyện gì? À, tôi biết rồi!”. Cậu ta đột ngột thấp giọng, giống như vừa phát hiện ra một bí mật hay ho: “Anh Trừng đánh chị hả? Trời, trên người chị nhiều bùn đất quá! Anh Trừng đưa chị tới bách thú bách thảo nào thế? Không ngờ anh ấy lại đột nhiên có hứng thú như vậy, đi tìm một nơi không người qua lại, trong công viên chắc cũng không ít người nhỉ?”. Hạ Giáng Tư ra vẻ hiểu rõ, phân tích rành mạch, “Thế thì nhất định anh ấy đã đưa chị ra một vùng hoang vu hẻo lánh, muốn vui vẻ cùng chị một lần! Chị không đồng ý, hai người lăn lộn dưới đất nên mới thành thế này! Cả chị và anh Trừng đều tức giận… Tôi nói không sai chứ!”.

Hạ Giáng Tư có vẻ rất hài lòng với suy nghĩ của mình, liền dương dương tự đắc cười với Từ Nam Phương, ra vẻ đàn ông an ủi cô: “Thực ra, đàn ông mà, lúc nào cao hứng lên thì không thể khống chế được. Hơn nữa, chuyện này làm ở bên ngoài, càng gần gũi thiên nhiên lại càng ham muốn. Đấy là còn chưa nói, chị xinh đẹp thế này, anh Trừng kìm lòng không được cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nếu chị không thích ra ngoài thì có thể nói với anh ấy là được mà. Nếu ngại thì để tôi nói hộ vậy nhé!”. Hạ Giáng Tư cười xấu xa, Từ Nam Phương nghe mà cảm thấy không chấp nhận được.

Những điều Hạ Giáng Tư nói rõ ràng là khó lọt tai, chẳng qua, Từ Nam Phương vờ như không nghe thấy, mặc kệ cậu ta lẩm nhẩm một mình. Thế nhưng, nghe quá lâu, mấy chữ khiến người ta đỏ mặt tía tai ấy giống như một đàn kiến, bò vào lỗ tai cô, dù không muốn nghe cũng không được.

Từ Nam Phương đành phải hạ lệnh đuổi khách: “Thiếu gia, Nam Phương muốn đi tắm, phiền thiếu gia đi ra ngoài!”.

Hiện giờ cô chỉ cần sống an phận trong vườn Thanh Tông, chăm sóc tốt cho Hạ thiếu gia. Cô cần phải gột sạch những thứ bẩn thỉu trên người, nhưng càng cần phải tự hỏi mình xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Tam phu nhân đã hứa sẽ đưa cô tới thành phố T, sau khi vào phủ họ Hạ, làm sao để tiếp cận lão vương gia là một vấn đề rất khó. Mặc dù có Diệp Phi Vũ âm thầm quan sát, lại có tam phu nhân che chở, nhưng khi ấy cô ở gần bên nhị lão gia, cơ hội để ông tar a tay với cô không hề ít,dღđ。l。qღđ sợ rằng cả Diệp Phi Vũ và tam phu nhân có muốn cứu cũng không được. Bởi vậy, cô nhất định phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng mình trước, sau đó mới có thể tiến thêm bước nữa, thăm dì xem mình nên hành động ra sao. Bằng không, người chết rồi, khối đã kia còn có ý nghĩa gì nữa?

Từ Nam Phương đẩy Hạ Giáng Tư ra ngoài, cậu ta vẫn cố quay đầu lại nhìn về phía phòng tắm mờ mờ hơi nước, nói với vẻ tiếc nuối: “Haizzz… thật sự không cần tôi nói giúp hả?”. Nếu không nể cậu cau là tam thiếu gia nhà họ Hạ thì Từ Nam Phương nhất định sẽ tặng cho cậu ta một cái tát.

Thế nhưng Hạ Giáng Tư còn chưa kịp rời đi thì bên ngoài đã có thêm một người. Từ Nam Phương liếc nhìn, người kia chính là Liên Trân hầu hạ bên cạnh tam phu nhân. Cô ta đang ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nhìn Từ Nam Phương bằng con mắt dè bỉu, thách thức.

“Thiếu gia!”, không rõ cô ta có nghe thấy cuộc đối thoại giữa Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư hay không, nhưng vừa mở miệng, cô ta đã cao giọng nhắc nhở Hạ Giáng Tư, “Thiếu gia đừng nên dây dưa với loại phụ nữ bẩn thỉu này. Khiến tam phu nhân không vui chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khiến thiếu gia mắc bệnh lại là chuyện lớn”.

Vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn Từ Nam Phương với vẻ đắc ý. Ánh mắt đó khiến Từ Nam Phương chợt có cảm giác chẳng mấy tốt đẹp gì.

Liên Trân ghét cô là điều đương nhiên, cô “làm hỏng” đồng hồ quý, tam phu nhân chẳng những không trách phạt mà còn tạo cơ hội cho cô và Hạ Giáng Tư gần gũi, ngày hôm sau lại cho phép Hạ Giáng Tư đưa cô ra ngoài, hơn nữa còn muốn cô đưa đi thành phố T. Tất cả những việc này đều khiến kẻ khác đã kinh sợ lại vừa ao ước. Liên Trân và Liên Hương làm người hầu thân cận nhất của tam phu nhân mà còn không được đãi ngộ như vậy, dựa vào cái gì mà Từ Nam Phương không được?

Thế nhưng, dù bọn họ có bất mãn thì cũng chỉ có thể nhỏ giọng gièm pha với nhau, nào dám lớn tiếng trước mặt cô như Liên Trân lúc này? Sự không kiêng dè của họ đối với Từ Nam Phương chứng tỏ một điều rằng, tam phu nhân đã thay đổi thái độ! Bởi vậy, đám cáo mượn oai hùm kia mới dám tát nước theo mưa.

Quả nhiên, lo lắng của Từ Nam Phương rất nhanh chóng được chứng thực. Liên Trân quay đầu lại, cười hả hê: “À đúng rồi, từ hôm nay trở đi cô không cần ở đây làm việc nữa! Nhà họ Hạ là nơi nào mà có thể cho thứ đê tiện như cô ở lại chứ? Phu nhân đã sắp xếp việc khác cho cô, mau đi theo tôi! Đừng có ở đây làm vấy bẩn thiếu gia!”.

Từ Nam Phương kinh ngạc. Hạ Giáng Tư cũng lấy làm lạ bèn kéo ống tay Liên Trân nói: “Mẹ tôi muốn đưa chị ấy đi đâu?”.

Liên Trân đắc ý:” Thiếu gia, phu nhân có nhiều xưởng dệt như vậy, đưa cô ta đến nơi nào chẳng được? Thiếu gia đừng lo chuyện này nữa!”.

“Không, tôi không đi!” Từ Nam Phương vội vàng trốn sau lưng Hạ Giáng Tư. Nếu những điều Liên Trân nói là thật thì nhất định là do tối qua Hạ Giáng Tư đã nói với tam phu nhân rằng cậu ta không hề có hứng thú với cô, khiến tam phu nhân thấy không thể lợi dụng được mình, muốn vứt bỏ mình. Tệ hơn là, Hạ Giáng Tư đưa cô ra ngoài gặp Thượng Quân Trừng, hôm nay cô trở về tiều tụy như vậu, tam phu nhân ắt hẳn sẽ cho rằng Thượng Quân Trừng đã không còn hứng thú với cô. Nếu đã như vậy thì rõ ràng giá trị lợi dụng của cô đối với tam phu nhân đã hết, bà ta sao còn giữ một kẻ vô dụng lại bên người?

“Tôi muốn gặp tam phu nhân!”, Từ Nam Phương nói với Hạ Giáng Tư, ánh mắt cô khẩn khoản nhìn cậu ta. Cô nhất định phải gặp tam phu nhân cho bằng được, nếu muốn bình an vô sự vào nhà họ Hạ, cô chỉ có thể dựa vào người phụ nữ này.

“Tam phu nhân không muốn trông thấy cô!” Liên Trân không khách khí cắt ngang lời Từ Nam Phương, “Cô từ bỏ hy vọng đi! Đừng có ở đây lãng phí thời gian của mọi người”.

Hạ Giáng Tư cũng bực bội với sự sắp xếp của mẹ mình. Công việc ở xưởng dệt đứng tên tam phu nhân không ở miền Bắc, tất cả đều ở Chiết Giang, bà ta làm vậy rõ ràng là muốn đuổi Từ Nam Phương đi thật xa.

“Mẹ tôi quá đáng rồi!”, Hạ Giáng Tư chau mày, quay đầu lại cười an ủi Từ Nam Phương, “Chị yên tâm! Nói thế nào chị cũng là người phụ nữ của anh Trừng, tôi phải cẩn thận chăm sóc chị. Bằng không, anh Trừng lại tìm tôi tính sổ thì tôi có chạy cũng không thoát được”.

Nếu là vừa rồi, nghe Hạ Giáng Tư nói vậy, Từ Nam Phương nhất định sẽ phản bác, nhưng lúc này cô chỉ có thể im lặng. Tuy nhiên, để một mình Hạ Giáng Tư thuyết phục tam phu nhân sợ rằng không được, dù thế nào cô cũng phải gặp được tam phu nhân. Hạ Giáng Tư cùng lắm chỉ giúp được cô không phải đi xưởng dệt mà thôi, muốn tam phu nhân tin tưởng cô lần nữa và đưa cô về nhà họ Hạ, thì cô phải dựa vào bản thân mình.

“Chị Liên Trân, chị đưa em tới gặp tam phu nhân được không? Em phải giải thích trực tiếp với tam phu nhân!”, Từ Nam Phương tỏ ra yếu thế trước mặt Liên Trân, dù cô ta không cho cô cơ hội.

Liên Trân ở trước mặt Hạ Giáng Tư không ngừng nhắc đến tam phu nhân, một bên thì van nài, một bên thì cao ngạo truyền lời, khiến cái tính ngang ngạnh của Hạ Giáng Tư

nổi lên, anh ta muốn cãi cọ với mẹ mình.

“Tôi đi nói với mẹ tôi!” Hạ Giáng Tư sốt sắng, vừa nói vừa xông ra ngoài, Từ Nam Phương vội vàng chạy ra cùng, bỏ lại Liên Trân đằng sau luống cuống đuổi theo.

***

Tam phu nhân lúc này đang ở vườn hoa đằng sau tập yoga. Tiếng chim trong trẻo cùng tiếng nước chảy róc rách trên khe đá non bộ khiến người ta có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.

Hạ Giáng Tư mặt đỏ bừng bừng chạy tới, tiếng bước chân lộp bộp phá vỡ hoàn toàn bầu không khí thanh tịnh này.

“Mẹ, vì sao mẹ để chị Nam Phương đến làm việc ở xưởng dệt?”

Lúc vừa trông thấy Hạ Giáng Tư xuất hiện, Liên Hương và mấy người hầu đứng bên cạnh đã vội vàng ra hiệu cho cậu ta không nên quấy rầy tam phu nhân.

Tam phu nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền, vờ như không thấy Hạ Giáng Tư hỏi.

Hạ Giáng Tư chống hông, nghĩ đến việc tam phu nhân có rất nhiều cách để phớt lờ mình, cậu ta càng thêm tức giận, nhưng tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nén nhịn, rồi lại mở miệng gọi: “Mẹ!”

Từ Nam Phương nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta thật ra cũng biết sợ mẹ, hoặc có thể nói cậu ta cũng muốn làm con ngoan, chỉ có điều quan hệ giữa hai mẹ con họ không được giải quyết tốt nên mới càng ngày càng nhiều bất đồng

Tam phu nhân lúc này đã từ từ mở mắt, thong thả thu hai tay đang dang rộng về. Bà ta thờ ơ đảo mắt về phía con trai, nhưng hoàn toàn không thèm chú ý đến Từ Nam Phương đứng ngay sau Hạ Giáng Tư, dường như đã coi cô là không khí.

Thấy mẹ mình cuối cùng cũng chịu nhìn về phía này, Hạ Giáng Tư thở phào một hơi, chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói đủ sức của tam phu nhân đã truyền tới: “Không ở trong phòng học bài, chạy đến đây làm gì?” Giọng bà lạnh băng như đang trách mắng Hạ Giáng Tư làm phiền mình tập luyện.

Liên Trân lúc này đã đuổi tới nơi, trong lòng thấp thỏm lo sợ vì mình đã để Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư chạy đến đây “làm loạn”. Cô ta đỡ lấy tách trà trong tay Liên Hương, cẩn thận mở nắp, rồi bưng tới trước mặt tam phu nhân, tranh thủ mở miệng biện minh cho mình: “Phu nhân, đều là do Từ Nam Phương nhất định đòi chạy theo thiếu gia, cháu không ngăn được…” Cô ta đương nhiên không thể đổ trách nhiệm lên đầu Hạ Giáng Tư, chỉ có thể lôi Từ Nam Phương ra làm lá chắn.

Tam phu nhân không lên tiếng, chỉ nhã nhặn uống trà, mắt cũng không nhìn Liên Trân.

Liên Trân làm việc tắc trách, dè dặt nhìn chủ nhân chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tay ra nhận lấy tách trà.

Hạ Giáng Tư đang lúng túng không biết nói gì với mẹ mình, nhân lúc Liên Trân mở miệng trước liền tiếp lời: “Vì sao mẹ muốn đuổi Nam Phương đi?”

Tam phu nhân bình thản nói: “Thế nào gọi là đuổi? Nam Phương là người hầu nhà chúng ta, hợp đồng thì đã ký rồi. Trong đó ghi rõ, mẹ muốn cô ta làm gì thì cô ta phải làm cái đó, chỉ cần là việc không trái pháp luật pháp là được. Cô ta cũng không thể vi phạm hợp đồng. Bây giờ mẹ sắp xếp cho con đi làm việc khác, con còn có gì muốn nói nữa không?”

Bị hỏi bất ngờ, Hạ Giáng Tư sững sờ đến mức không nói được câu nào. Cậu ta không cam lòng nói: “Không được, con đã nói rồi, Nam Phương sẽ không quay lại nhà chúng ta làm người hầu. Để con gọi cho anh Trừng đến đưa Nam Phương đi.”

Hạ Giáng Tư không còn nói đỡ, nhưng khi chưa dứt lời, tam phu nhân đã đặt tách trà vào khay của Liên Hương, tiếng chạm cốc vang lên, nước trong tách trà sánh ra ngoài: “Con có biết phép tắc nữa không hả? Việc trong nhà này do mẹ làm chủ, hay con làm chủ? Tất cả đã được ghi rõ trong hợp đồng rồi, cho dù Thượng Quân Trừng có tới đây cũng sẽ không vì một hai câu của cậu ta mà hủy bỏ hợp đồng được.” Tam phu nhân nói bằng giọng lạnh lùng. Mấy hôm trước còn vui vẻ với Thượng Quân Trừng, bây giờ thái độ lại chẳng khác nào kẻ thủ, trước còn khách khí với Từ Nam Phương, giờ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm.

“Thế là thế nào?” Hạ Giáng Tư biết tam phu nhân xưa nay nói gì cũng dài dòng văn tự, liền đơn giản nói mấy câu: “Mặc kệ, thế nào con cũng không đồng ý để chị Nam Phương đi đến xưởng dệt. Nếu mẹ không biết sắp xếp cho chị ấy việc gì nữa thì để chị ấy lại cho con sắp xếp.”

Tam phu nhân hừ lạnh: “Con lo học cho tử tế đi! Chính con nói không muốn để anh Trừng của con hiểu lầm, vậy sao con còn dám để Nam Phương lại đây nữa? Đưa người đi càng sớm càng tốt.”

Từ Nam Phương thầm thở phào một hơi. Hóa ra tam phu nhân khó chịu về kế hoạch phá hỏng quan hệ giữa Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng thất bại, nhưng bà ta không thể bực dọc ra mặt, nên chỉ có thể đổ hết trách nhiệm và trút giận lên đầu cô.

Hạ Giáng Tư bị một câu nói của tam phu nhân làm cho cứng họng, tạm thời không biết phản bác như thế nào.