Chương 390: Sai hận [2]

Vẻ mặt mọi người thay đổi, Vương Minh Châu tất nhiên cũng thấy. Nàng không khỏi càng sốt ruột muốn biện giải cho bản thân, nhưng lại phát hiện càng gấp thì càng nói không được.

Mà Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên vẫn chứng kiến nãy giờ, chính tai nghe Bùi Huyền hối hôn, còn nói nhiều lời ác độc tổn thương đến tôn nghiêm của Vương Minh Châu thì nhịn không được mà nhíu mày. Nhất là Giang Mộ Yên, đều là nữ nhân với nhau, tuy nàng biết Vương Minh Châu và Bùi Huyền đúng là không thích hợp, nhưng Bùi Huyền thân là nam nhân, trước mặt mọi người lại nói ra lời tổn thương người ta như vậy thật sự hơi quá đáng.

Huống chi lấy từ góc độ của nàng mà xem thì Vương Minh Châu tuy hay làm màu nhưng cũng không có nói láo. Bùi Huyền đúng là đã đáp ứng muốn cưới tiểu thư Vương gia làm thê, hơn nữa Vũ Khâm làm gia chủ cũng đã thay mặt Bùi gia đưa sính lễ rồi, sao có thể nói một câu phủ nhận là phủ nhận ngay?

Trong lòng Giang Mộ Yên không khỏi dâng lên mấy phần bất mãn. Vốn nàng đối với Bùi Huyền đã có cảm giác nhìn không thấu, vẫn cảm thấy tâm tư hắn hẳn là không đơn giản, lúc này lại thêm mấy phần không đồng ý.

Như vậy là thế nào? Đem hôn nhân ra làm trò đùa sao?

Cho dù không có tình cảm, chỉ hoàn toàn dựa trên lợi ích đi nữa thì cũng phải tuân thủ những quy tắc của hôn nhân vì lợi ích chứ, làm gì có đạo lý nói đổi ý liền đổi ý như vậy?

Giang Mộ Yên lúc này liền thong dong bước lên phía trước, cất giọng nói “Huyền công tử, những lời này của ngươi cũng quá mất phong độ, mất hàm dưỡng rồi. Cho dù không muốn cưới tiểu thư Vương gia thì cũng nên chính thức đến quý phủ của Vương đại nhân từ hôn chứ không nên nói lời khó nghe nhục nhã Vương tiểu thư ngay trước mặt mọi người. Này không phải chuyện mà đại trượng phu nên làm!”

“Ngươi…”

“Huống chi ta có thể chứng minh Bùi gia quả thật đã đưa sính lễ đến quý phủ của Vương đại nhân. Nói thẳng ra là bây giờ, giữa ngươi và Vương tiểu thư cũng chỉ thiếu một nghi thức thành hôn nữa thôi. Nhưng mà Huyền công tử, giờ ngươi nói những lời lăng nhục thê tử tương lai của mình trước mặt công chúng, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?”

Lời Giang Mộ Yên nói nhất thời khiến toàn bộ người trong Phỉ Thúy lâu ‘ồ’ lên một tiếng.

Có lẽ rất nhiều người không biết Giang Mộ Yên, đang tò mò không biết nữ tử dung mạo tuyệt trần này rốt cuộc là ai, nhưng trong Phỉ Thúy thành chung quy cũng có những người không lạ gì Bùi Vũ Khâm. Trong tình huống này, nữ tử có thể đứng bên cạnh Bùi Vũ Khâm, ngoại trừ đệ nhất tài nữ Đông Vân quốc Giang Mộ Yên hai tháng trước vừa cưới về thì còn có thể là ai?

Như vậy, nếu đây đã là lời chủ mẫu Bùi gia nói ra thì tất nhiên không thể nào là giả.

Hay nói cách khác chính là vừa rồi Bùi Huyền nói dối. Hắn thật sự đã có hôn ước với đệ nhất tài nữ, cũng là đệ nhất xấu nữ Vương Minh Châu của Phỉ Thúy thành.

Vậy mà vừa rồi hắn còn mang bộ dạng mắt cao hơn đỉnh, làm như Vương Minh Châu trèo cao mà không biết liêm sỉ nhạo báng người ta?

Mọi người sau khi hiểu được đầu đuôi ngọn ngành tất nhiên sẽ không nhìn Bùi Huyền bằng ánh mắt tốt đẹp nữa.

Mà Bùi Huyền vốn đã rất mẫn cảm từ sau khi thấy Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm xuất hiện ở Phỉ Thúy lâu. Bởi vì từ sau khi Bùi Ngu mang Lâm Quỳnh Hoa đã muốn điên điên khùng khùng rời khỏi Phỉ Thúy thành thì trong phủ, rất nhiều người đang ngầm vụng trộm phỏng đoán xem người tiếp theo mà Giang Mộ Yên muốn đối phó sẽ là ai.

Bùi Huyền tuy không tin chuyện Giang Mộ Yên sẩy thai là khổ nhục kế nàng tự bày ra nhằm diệt trừ kẻ địch nhưng cũng hiểu rằng nếu muốn thuận lợi trở thành chủ nhân của Bùi gia thì Giang Mộ Yên này chính là một đối thủ mà hắn không thể không cẩn thận đề phòng.

Bởi vậy khi thấy Giang Mộ Yên ‘trùng hợp’ lên lầu lúc hắn vừa muốn rời đi, còn ‘trùng hợp’ đi chung với Vương Minh Châu nữa thì Bùi Huyền liền nhịn không được mà nghĩ không lẽ người tiếp theo Giang Mộ Yên muốn ra tay đối phó chính là mình, cho nên trong lòng đã hơi hồ nghi.

Nhưng đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, trước khi chưa chứng thực thì hắn cũng không thể vô cớ mà nghĩ xấu cho Giang Mộ Yên, dù nàng nhìn có vẻ rất đa mưu túc trí.

Nhưng ngay sau khi hắn châm chọc Vương Minh Châu mấy câu, Giang Mộ Yên lại mở miệng, không những không giúp hắn mà lại còn châm dầu vào lửa, nói ra chân tướng, khiến tất cả mọi người ở đây đều biết Bùi Huyền hắn là một tên tiểu nhân vì lợi ích mà bán rẻ đại sự cả đời, đã vậy còn chê Vương Minh Châu xấu mà lâm thời hối hôn.

Này là cái gì?

Nếu chuyện này còn chưa xem như Giang Mộ Yên cố ý chỉnh hắn, nhắm vào hắn, ý đồ bôi nhọ danh dự của hắn thì còn cách giải thích nào khác nữa?

Trong mắt Bùi Huyền sao có thể không hận cho được. Hắn nghĩ Giang Mộ Yên này quả nhiên là ác độc. Vừa mới đuổi Bùi Ngu và Lâm Quỳnh Hoa đi không lâu đã muốn đuổi tiếp hắn rồi sao? Kế tiếp khẳng định nàng cũng sẽ đối phó mẫu thân. Nếu để nàng thành công thì không bao lâu, Bùi gia này ngoại trừ nàng và thúc thúc Bùi Vũ Khâm thì còn có ai nữa đâu?

Vậy sao được?

Bùi gia hẳn là của hắn mới đúng. Hắn cố gắng, phấn đấu, âm thầm tìm cách bao năm không phải vì có thể thuận lợi tiếp quản Bùi gia ư? Sao có thể để Giang Mộ Yên này được lợi?

Thật ra Bùi Huyền nào biết đây chỉ là một sự hiểu lầm trùng hợp mà thôi, căn bản không phải Giang Mộ Yên thiết kế vì muốn bôi nhọ hắn. Chỉ tiếc đừng nói lúc này không có ai giải thích cho Giang Mộ Yên, cho dù có người đứng ra chứng minh nàng không có ý đối phó với hắn đi nữa, Bùi Huyền cũng sẽ không tin tưởng.

Cho nên mối thù của Bùi Huyền đối với Giang Mộ Yên cũng bắt đầu từ sự kiện lần này.