Chương 391: Tú hài hoa bên cạnh quan tài

Tống Vân Nhi mang theo Hạ Bình và năm nữ hộ vệ đến Mãnh Lương trấn cách đó bảy chục dặm, tình được khách sạn Phúc Lai mà Khuông Di, tìm chưởng quỹ và điểm tiểu nhị để điều tra. Do Khuông Di là tiến sĩ, cha của y lại là hàn lâm viện đại học sĩ, cũng có thể coi là danh môn vọng tộc, mọi chỗ trong Thành Đô này đều biết. Chưởng quỹ cũng coi Khuông Di đến ở khách sạn của họ là một loại vinh diệu, khắc ý hầu hạ, không những dọn lên món ăn thật ngon, mà còn dọn đầy đủ điểm tâm. Hơn nữa, họ còn miễn toàn bộ phí ăn ở, cầu được một chữ Phúc của Khuông Di, gọi người treo ở giữa sảnh đường của khách sạn. Từ phần đề chữ mà xét, quả nhiên vào ngày Ngô Xảo Trinh bị giết, y ở đây. Tống Vân Nhi vẫn còn chưa bỏ cuộc, lại cẩn thận hỏi chưởng quỹ và điểm tiệu nhị về dáng vẻ của Khuông Di, đều nhận được lời đáp rất giống. Chưởng quỹ còn chứng minh, đêm đó vào canh ba, Khuông Di còn ở phòng đốt đèn xem sách, chưởng quỹ còn tự thân mang đồ ăn nhẹ đến cho y, trời vừa rạng sáng đã khởi trình. Như vậy đích xác là Khuông Di không có thời gian gây án. Tống Vân Nhi rất u rũ, cùng Hạ Bình và mọi người rời khỏi Mạnh Lương trấn, thẳng tiến Mi châu.

Mi châu là thiên niên cổ thành, từ cổ đến giờ văn hóa phồn thịnh, vang danh tứ hải, văn hóa lưu truyền, trong sử không ít chỗ có kể đến. Tống Vân Nhi cùng mọi người xuất hiện ở thị tập của Mi châu, lập tức khiến người ta chú ý. Trong trời đông giá rét thế này, mấy cô gái cùng mặc đồ mỏng manh lộ dáng vẻ khỏe khoắn, đặc biệt là Tống Vân Nhi người có tuyệt thế võ công, nên chỉ mặc một bộ đồ mùa hè mỏng, thế mà chẳng cảm thấy lạnh gì. Tống Vân Nhi cùng mọi người ra roi thúc ngựa, đến Mi châu thì đã trưa ngày hôm sau, đều cảm thấy đói, thế là định xuống ngựa mua chút gì đó ăn. Khi vào một khách sạn, tiểu nhị lập tức nghênh đón: “Cô nương, xin hỏi dừng chân ăn lót dạ hay là nghỉ lại?”

“Dọn trước cái gì đó ăn đi, nơi này còn cách nha môn tri châu bao xa?” Tống Vân Nhi chờ mọi người ngồi xong, dặn tiểu nhị dọn mấy món cùng với sai người cho dắt ngựa uống nước ăn cỏ.

“Cô nương là tới dâng cáo trạng hay là tìm người?” Tiểu nhị nghe bọn họ hỏi nha môn, nhìn thấy mấy cô nương này lạ mặt, nghĩ ắt là từ vùng khác đến.

“Tìm người.” Tống Vân Nhi nói.

“Mọi người đến không kịp lúc rồi, nha môn mấy hôm nay có tang sự. Chỉ sợ các vị tìm không được người đâu.” Tiểu nhị dọn trà nóng lên cho bọn Tống Vân Nhi, định để cho họ uống vào chút cho ấm người.

“Tang sự? Ai chết vậy?” Tống Vân Nhi hỏi.

“Công tử của tri châu chúng tôi chết rồi – cô nương ăn món gì?” Tiểu nhị đương nhiên không chỉ nói chuyện suông với cô nương đẹp như hoa thế này.

“Cái gì? Công tử của Mi châu tri châu chết rồi? Có phải tên là Phương tiệm không?”

“Phải a, không ngờ cô nương biết Phương công tử. Ai, một người tốt như thế, nói chết là chết hà.”

“Làm sao lại chết? Chết vào lúc nào?”

Điếm tiểu nhị bấm đầu ngón tay tính, đáp: “Ngày 4 tháng 11 chết, còn vì sao chết thì tôi cũng không rõ. Nghe nói ngày mai sẽ hạ táng.”

Tống Vân Nhi và Hạ Bình nhìn nhau, người mà hai nàng định tìm đã chết, chẳng lẽ hung thủ đã đi trước một bước?

“Cô nương, các vị dùng gì?” Điếm tiểu nhị lại hỏi lần nữa.

“Cái gì cũng được, ngon ngon một chút ở vùng này cũng được.” Tống Vân Nhi tùy tiện đáp, thuận tay thưởng cho y một miếng bạc vụn, khiến cho điểm tiểu nhị cười không khép miệng, khom người biểu kỳ sự cảm tạ.