Chương 392: 10 Năm (2)

Kì thật phật tự đã tồn tại từ Hán Minh đế tới nay.

Như Bạch Mã tự của Lạc Dương, chính là hóa thân của hậu thế. Nhưng việc xây dựng Bạch Mã tự là để an trí cao tăng tới từ Tây Vực, là nơi phiên dịch kinh điển, từ phía nào đó mà nói thì đây chính là một tòa công sở.

Công sở của Phật giáo.

Thế nhưng tòa phật tự nơi Trường An này không giống như thế.

Lưu Biện không chỉ khởi công xây dựng, còn mệnh hai trăm hoàng môn trong cung xuất gia tại chùa, cho Đồ Trừng làm đại sư, chủ trì tự viện.

Đồng thời tụ tập rất nhiều tăng nhân Tây Vực lưu vong tới đây, ngày ngày khai đàn giảng kinh.

Tính sơ qua thì chỉ trong mấy tháng, tòa phật tự này đã tụ tập ba, bốn trăm tăng nhân, cộng cả hoàng môn thì nhân số có hơn 500 người, quy mô không hề nhỏ. Mà đám người Trần Cung Từ Thứ, gồm cả Cố Ung cũng không rõ ý kiến của Đổng Phi. Mà trước đây Đổng Phi từng nói qua phải đáp ứng mọi yêu cầu của Lưu Biện, cho nên bọn họ cũng không can thiệp.

Tháng 11 năm Kiến An thứ ba Đổng Phi đến Trường An, cũng chính là hôm sau ngày Đổng Phi chính thức 30 tuổi.

Các quan viên đều đến đây nghênh tiếp.

Lưu Biện vào trước lúc Đổng Phi đến Trường An đã miễn chức hành đại đô đốc của Đổng Phi, mệnh y chính thức làm đại đô đốc, đồng thời gia phong làm Đại tư mã, đứng đầu tam công. Mọi việc triều cương được tự quyết đoán, không cần phải thông báo đến Hán vương phủ.

Khi Đổng Phi vào đến nhà thì chính là lúc chùa vãn khóa.

Tiếng chuông trầm bổng truyền vào tai Đổng Phi khiến y không khỏi ngẩn ra, đứng trên bậc thang xoay người nhìn về phía phật tự.

Đỉnh tháp của phật tự rơi vào mắt y.

– Kia là nơi nào?

– Đổng đại ca, đó vốn là di chỉ Thanh Lương cung. Cuối năm ngoái đại vương mệnh khởi công xây dựng phật tự, cũng gọi là Thanh Lương tự. Thường ngày đại vương ở phật tự nghe phật giảng kinh, đồng thời triệu tập mấy trăm tăng nhân Tây Vực phiên dịch kinh điển ở đó.

– Hả?

Bàng Thống nói:

– Gần đây nghe người ta nói bọn họ đang phiên dịch một bộ kinh điển phật gia, tên là [Kim Cương kinh]. Đại vương dành hầu hết thời gian giám sát việc dịch, cho nên hôm nay chúa công trở về đại vương cũng không ra thành nghênh tiếp.

Bàng Thống cho rằng Đổng Phi không hài lòng vì điều này.

Vậy mà Đổng Phi nghe Bàng Thống nói xong thì sắc mặt lập tức trở nên âm u.

Y nắm chặt tay, trầm ngâm một lát rồi nói:

– Dẫn đường cho ta, ta muốn đến Thanh Lương tự kia gặp đại vương.

– Ngay bây giờ?

– Đúng vậy.

Đổng Phi rất bực mình.

Nếu Giả Hủ ở đây nhất định sẽ hiểu ý y mà không cho xây phật tự. Phật tự chết tiệt này không ngờ lại dựng trước cửa phủ đệ y. Là Lưu Biện cố ý làm như vậy, hay là hắn vô ý? Việc này sẽ có kết quả khác nhau…

Bàng Thống nhìn sắc mặt Đổng Phi không bình thường, vì vậy cũng không dám nói nữa.

Vội sai người dẫn đường, Đổng Phi qua cửa nhà không vào, mà đi thẳng đến Thanh Lương tự.

Lại nói tiếp, Thanh Lương tự cũng không tiêu tốn nhiều tài vật. Ít nhất so với cung điện năm xưa của Hán Linh Đế thì cũng như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Có lẽ Lưu Biện cũng biết năm xưa lão tử hắn đã tạo thành họa lớn thế nào.

Vì vậy khi tu kiến lại Thanh Lương tự đã giảm bớt không ít chi tiêu.

Nhưng dù là vậy, quy mô phật tự này vẫn vô cùng kinh người. Dựa trên nền móng của Thanh Lương cung cũ, khởi công xây dựng lên năm đại điện, bốn viện tử (sân), cùng với vô số sương phòng đông tây. Song song với cửa sơn môn là ba đại môn, mười sáu pho la hán tượng, mỗi bên có tám pho. Khí thế kia, quy mô kia vô cùng khoáng đạt, trang trọng.

Năm tòa đại điện xây dọc theo hướng nam đến bắc.

Môn khẩu đứng đầu là Thích Già Ma Ni điện, cung phụng pháp tướng của Thích Già Ma Ni, có điều phật tượng chưa hoàn thành.

Đoàn người Đổng Phi đến cửa phật tự, lập tức có một loạt binh sĩ toàn thân khôi giáp ngăn cản.

Những binh sĩ này đều để đầu trần, khoác đồng tụ khải, nhìn qua giống với Cự Ma Sĩ năm xưa Đổng Phi thành lập ở ngoài thành Lạc Dương.

Sĩ tốt dẫn đầu lớn tiếng quát lên:

– Thanh Lương tự là trọng địa phật môn, những người thế tục không được tự tiện tiến vào.

Đổng Phi chau mày, khẽ hỏi:

– Đám người này là ai?

– Là tăng binh do Thanh Lương tự Đồ Trừng đại sư thành lập, nghe đâu là để giữ an toàn cho tự miếu, bảo hộ các loại phật tự.

– Ai cho phép tự viện nuôi dưỡng tư binh?

Đổng Phi tức giận quát hỏi. Từ sau khi Giả Hủ chủ trì lần đại tàn sát ở Trường An năm xưa, đại hộ không được tự nuôi dưỡng tư binh, là pháp lệnh của phủ đại đô đốc ban bố. Trừ gia đình quan lại có cấm trung binh mã bảo hộ thì chỉ có hoàng thành và phủ đại đô đốc được có tư binh. Còn các nơi khác tuy cũng có thể tự nuôi gia đinh, nhưng nếu vượt hơn 200 thì sẽ dùng tư binh luận xử.

Bàng Thống chưa bao giờ thấy Đổng Phi quát lớn như vậy, sợ đến nỗi không dám nói lời nào.

Tăng binh này rõ ràng là người mới tuyển, vì vậy mới không nhận ra Đổng Phi, thấy Đổng Phi không lùi mà dám rút binh khí ngăn lại.

Đao kiếm sáng loáng rút khỏi vỏ, hai mắt Đổng Phi phát lạnh.

– Giết.

Âm thanh từ kẽ răng lọt ra, từ “Sát” kia nghe vô cùng lạnh lẽo.

Cự Ma Sĩ theo sát phía sau Đổng Phi đồng loạt xuống ngựa, Hán An đao thoáng cái ra khỏi vỏ, nhằm về phía tăng binh.

– Thanh Lương tự này có bao nhiêu tư binh?

– A, nghe nói Đồ Trừng tuyển không ít người… Sau khi chúa công hạ lệnh không được nuôi dưỡng tư binh, thì tư binh vốn thuộc về các nhà đều bị mang ra phân phát. Có số bị Nguyên Trực thu vào Truân quân, có phần lưu lạc đầu đường xó chợ. Lúc đó chúng ta tưởng đây là tự viện của hoàng gia, nghĩ không có vấn đề gì to tát mà có thể có trợ giúp Trường An thống trị.

Bàng Thống cũng không nói gì. Những tư binh bị ruồng bỏ này không gian cũng trộm, đều là hạng người phẩm hạnh phẩm hạnh.

Trong tiếng tiếng kêu gào thê thảm, Đổng Phi lạnh lùng nói:

– Ta muốn biết Thanh Lương tự này có bao nhiêu tư binh, nói lời thừa làm gì?

– Khoảng chừng 700 người.

– 700 người… Đủ để trùng kích phủ đại đô đốc của ta rồi.

Phủ đại đô đốc cách đây không xa, một bên là bên này Ẩm Mã hà, một bên là bên kia Ẩm Mã hà.

Mặc dù Đổng Phi có cường điệu, thế nhưng Bàng Thống vẫn hít một hơi khí lạnh.

Quả thật, nếu như phủ đại đô đốc thủ vệ bạc nhược một chút, thì 700 tăng binh rất có thể làm được như lời Đổng Phi nói.

– Lập tức triệu cấm quân, bắt toàn bộ tư binh lại đây, kẻ cãi lời giết không ta.

– Rõ.

Trong lúc Bàng Thống đi chuẩn bị, thì từ trong tự viện đột nhiên lao ra một đám người. Dẫn đầu là một lão tăng, đạp bộ đằng không, trong tay lấp lóe ánh kiếm xông vào trong Cự Ma Sĩ, kiếm quang lập tức bắn ra.

Trường kiếm không nặng đến 10 cân, nhưng trong tay của lão tăng lại có uy lực phi phàm.

Áo giáp của Cự Ma Sĩ trải qua nhiều lần chế tạo kiên cố vô cùng. Có điều lúc trước vì để giảm sức nặng cho người và ngựa, cho nên các khớp nối áo giáp đã được tinh giảm. Kiếm của lão tăng kia vô cùng chuẩn, từng kiếm đâm vào khe áo giáp.

Đó là một thanh bảo kiếm vừa dài vừa nhỏ, có phần quỷ dị.

Trong chớp mắt đã có ba Cự Ma Sĩ ngã trong vũng máu. Đổng Phi thấy vậy thì giận tím mặt…

Đây là tăng binh của hắn? Lão nhân này kiếm pháp cao minh, sức kiếm xảo diệu, quả thật có thể so sánh với Vương Việt năm xưa.

– Cự Ma Sĩ dùng nỗ, tản ra. Để ta đối phó lão già này.

Đổng Phi quát lớn một tiếng, rút đao lao về phía trước.

Đao của y nặng 60 cân, dài 7 xích 8 thốn, sống đao rất nặng, lực chém mạnh mẽ.

Cất bước tiến lên, đại đao vù vù chém ra.

Trường đao vòng qua lưng y, cũng không thấy y đưa tay, trường đao đã lại quét ngang tới. Loại đao pháp này là do Đổng Phi lĩnh ngộ từ bí quyết vận chùy. Không chỉ dựa vào sức mạnh của cánh tay, mà còn mượn cả chuyển động của cơ thể.

Không những tiết kiệm khí lực, mà còn tăng thêm lực đạo.

Bởi đao thế xoay tròn, cho nên Đổng Phi gọi là Viên đao thuật. Ngay cả đến đại hành gia dùng đao Hoàng Trung cũng cực kì tán thưởng.

Sắc mặt lão tăng biến đổi.

Chiêu số lợi kiếm bỗng dưng biến hóa, như tật phong bạo vũ, cực kì nhanh.

Đổng Phi luân đao xoay tròn, chỉ nghe âm thanh keng keng không ngừng, trong chớp mắt đao kiếm đã chạm nhau không dưới trăm lần.

Cùng lúc đó, binh từ trong tự viện chạy ra đánh về phía Cự Ma Sĩ.

Cự Ma Sĩ liền lấy ra nỗ cơ, không nói không rằng, cương nỗ gào thét bay ra, mười mấy tên tăng binh bị bắn chết tại chỗ.

– Dừng tay.

Từ trong tự viện truyền ra một tiếng la, tăng binh lập tức lui ra phía sau.

Nhưng lão tăng đang đấu với Đổng Phi lại giống như mắt điếc tai ngơ, Viên đao thuật ánh đao lấp lóe, cuốn lão tăng vào trong vòng đao. Trường kiếm của lão tăng cũng càng lúc càng nhanh, từng chiêu từng chiêu cuộn theo hàn quang, cực nhanh đánh về phía Đổng Phi.

Người la lên chính là Lưu Biện.

Thấy Đổng Phi và lão tăng không dừng tay, Lưu Biện không biết làm sao.

Phía sau của hắn có hai người, một người bất ngờ là Đồ Trừng, còn một người khác là một lão giả đầu trần râu bạc trắng.

– Đại vương, không phải đại đô đốc và lão Đặng không muốn dừng, mà là hai người họ đang thi triển đến chỗ trọng yếu, không ai có thể dừng được.

Lưu Biện nghe vậy thì hoảng sợ:

– Vậy phải làm sao bây giờ?

– Đại vương, muốn dừng thì chỉ còn cách lão hủ xuất thủ, phá vỡ trận thế hai người.

– Đã như vậy, Đồng sư sao không mau mau xuất thủ?

Lão tăng kia nghe vậy liền bước lên, có tăng binh đưa tới một cây trường thương. Trường thương trong tay lão tăng rung lên bần bật…

Một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, đánh về phía lão tăng.

Lão tăng lúc này đang chú ý đến Đổng Phi và lão tăng, khi điện quang đột nhiên xuất hiện, lão tăng vô thức chắn thân trước người Lưu Biện, trường thương xoay mạnh như dị mãng đảo thân, nhanh như tia chớp đâm ra rút về ba lần.

Nhưng trong mắt người ngoài, thì thương của lão tăng mới chỉ đâm ra có một lần! Một chiêu này trông như một thương, hư ảnh phía trước, thương phong phía sau, vô cùng quỷ dị. Người lao đến hét lớn một tiếng, keng một kiếm bổ lên lưỡi thương của lão tăng, thân thể trong không trung trở mình hai vòng rồi đáp xuống đất, cước bộ lảo đảo, lui lại liên tiếp hơn 10 bước.

– Đổng giáo úy, dừng tay.

Lưu Biện nhận ra người đến, vội la lớn:

– Đồng sư xuất thủ là để tách hai người Đổng khanh.

Người nọ chính là Đổng Thiết, lúc này sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy liên tục, hoảng sợ nhìn thương của lão tăng.

– Đồ đệ của Vương Việt sao?

Lão tăng cười hiền lành:

– Thảo nào lão nhi kia kiêu ngạo, kiếm pháp của ngươi quả nhiên đã dần vào hóa cảnh, nếu ta ở vào tuổi của ngươi thì sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Ta là Đồng Uyên, hẳn là ngươi đã nghe qua, không có ác ý với đại đô đốc, tránh ra.

Trong giọng của lão tăng nghe rất hòa nhã, nhưng lại uy không thể tả.

Đổng Thiết không khỏi do dự, nhìn Đồng Uyên nói:

– Nếu lão dám làm xằng bậy, ta dù liều tính mạng cũng không buông tha lão.

Đồng Uyên cười nói:

– Nếu ta muốn làm xằng bậy thì ngươi cũng không cản được ta.

Lời còn chưa dứt, lão nhi bỗng nhiên nhún người nhảy lên, trường thương tiến vào hồ quang, chỉ nghe ba tiếng keng keng keng vang lên.

Đồng Uyên cước bộ lảo đảo, trên ngân thương chi chít vết đao, mà mũi thương đã biến mất.

Kiếm trong tay lão tăng kia cũng chỉ còn lại chuôi, tăng bào rách nát lộ cả khuôn ngực.

Tình huống của Đổng Phi cũng không được tốt, trường đao đã đánh rơi xuống đất.

Thần sắc trang trọng, hai mắt nheo lại, đưa tay ra phía sau nói:

– Đưa Trác ngọc cho ta.

– Đổng khanh dừng tay… Khanh muốn làm gì.

Khuôn mặt Lưu Biện tức giận đến đỏ bừng, lớn tiếng:

– Cô vừa nói dừng tay.

Đổng Phi bình ổn lại khí tức đang hỗn loạn, nhìn thoáng qua Lưu Biện, lại nhìn hai lão tăng đứng sau Lưu Biện.

Lúc này ngoài Thanh Lương tự ầm ầm tiếng vó ngựa.

Chỉ trong chốc lát, hơn nghìn cấm quân đã ở ngoài sơn môn, Việt Hề cùng Thuần Vu Đạo cũng lĩnh binh chạy tới Thanh Lương tự.

– Việc này là thế nào? Đổng khanh, sao khanh lại đánh với Đặng sư?

Không đợi Đổng Phi mở miệng, Đặng sư kia xót xa nói:

– Không phải lão hủ muốn động thủ, nhưng vì thủ đoạn của đại đô đốc quá độc ác. Lúc lão tăng đi ra thì thấy đại đô đốc đang đại triển uy phong, tàn sát tăng lữ trong chùa, khí thế rất lớn. Nếu không phải liều mình giữ thể diện cho đại vương, thì lão hủ chỉ là một thảo dân, sao dám động thủ với đại đô đốc.

Đồ Trừng nói:

– Đúng vậy, đại đô đốc vừa mới hồi Trường An đã đại khai sát giới. Không biết Thanh Lương tự ta đã đắc tội gì với đại đô đốc?

Khuôn mặt của Lưu Biện thoáng cái trầm xuống.

Hắn nhìn Đổng Phi nói:

– Đổng khanh, chuyện này thật ra là thế nào?

Đồ Trừng giọng eo éo:

– Có lẽ đại đô đốc không biết Thanh Lương tự này là của đại vương.

Lời này quả thật rất thâm độc.

Nếu Đổng Phi nói biết, như vậy chính là không coi Lưu Biện vào đâu. Nếu nói không biết, chẳng phải là tự nhận bản thân hoành hành ngang ngược?

Hai mắt Đổng Phi lóe lên hàn quang.

– Năm ngoái thần từng hạ lệnh không được nuôi dưỡng tư binh. Phàm gia đinh hơn 200 người đều luận xử.

Lưu Biện ngẩn ra, quay đầu nói:

– Đồ Trừng, ngươi nuôi dưỡng tư binh?

– Tiểu tăng chẳng qua chỉ là một giới bạch thân, sao dám chống lại chính lệnh của đại đô đốc?

– Vậy những tăng lữ đao kiếm trong tay kia gọi là gì?

– A, những người này là sa môn hộ pháp, chỉ là một đám thiện nam tín nữ thờ phụng ngã phật, tự nguyện đến đây bảo hộ mà thôi.

– Thiện nam tín nữ cũng cầm đao thương sao?

– Nếu như không có đao thương thì thủ hộ bằng cách nào?

– Ngươi…

Lưu Biện trừng mắt, lớn tiếng nói:

– Đều im cho ta! Đồ Trừng, ngươi càng lúc càng làm càn, còn không mau tới xin lỗi Đổng khanh.

– Tiểu tăng tuân mệnh.

Đổng Phi nắm Trác ngọc đao, căm tức nhìn Đồ Trừng.

Lưu Biện nói:

– Đổng khanh, việc này có lẽ là hiểu lầm… Những người này đều là cư sĩ trong tự viện của ta, cô còn phát cho bọn họ độ điệp (thẻ đi tu). Thường ngày bọn họ cũng không ở trong tự viện, chỉ phụ trách giữ an bình của tự viện.

– Thế nhưng…

Đổng Phi vốn không phải người giỏi miệng lưỡi, nghe vậy thì nóng nảy hẳn lên.

– Đại đô đốc, Thanh Lương tự vốn là cung điện hoàng gia, lại nói cũng thuộc hoàng thành, đại đô đốc quản quá rộng rồi.

Lão tăng sử kiếm đột nhiên mở miệng.

Đổng Phi nhất thời á khẩu không trả lời được, hỏi:

– Ngươi là ai?

– Lão hủ Đặng Triển, được đại vương mời tới làm sa môn hộ pháp Thanh Lương tự, sau này còn mong đại đô đốc chiếu ứng.

– Lão hủ Đồng Uyên, ra mắt đại đô đốc.

Đồng Uyên, Đặng Triển…

Đổng Phi nghe tên hai người xong thì ngẩn ra, trong lòng giật mình không ít…