Chương 392: Chiến tranh với Man tộc

Mở màn đại chiến Hoài Nam đã từ từ triển khai, đại chiến Kinh Tương còn đang trong công tác chuẩn bị.

Quận Nam Dương và Nam quận đã hình thành binh doanh thật lớn, thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quân Hán bắt đầu cuồn cuộn không ngừng triển khai tiến về quận Nam Dương. Cùng lúc đó, quân Sở tại Ba Thục, Kinh Tương thậm chí Giang Đông bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến về Nam quận, mây đen chiến tranh đã bao phủ trên bầu trời Kinh Tương.

Quân Hán đi qua Võ quan trên sơn đạo của quận Nam Dương đang cuồn cuộn uốn lượn về phía trước.

Đại quân đang tiến lên, một con khoái mã từ phía sau chạy như bay đến, mang theo cuồn cuộn bụi mù đến trước kiệu của Lưu Bang. Lưu Bang tuổi tác đã lớn, không thể làm gì khác hơn là ngồi kiệu để cấm quân sai sĩ tốt khiêng đi xuất chinh.

– Đại vương!

Đến gần, kỵ sĩ trên lưng ngựa xuống ngựa, quỳ một gối xuống bẩm báo:

– á Tướng cấp báo!

– Trình lên.

Lưu Bang ra hiệu bằng tay, Lưu Tị, hộ vệ bên cạnh Lưu Bang sớm đã giục ngựa đến, dùng mũi kiếm khều lấy mật thư, sau đó quay lại đưa cho Lưu Bang.

Lưu Bang khoát tay, lại chỉ Trương Lương phía sau.

Lưu Tị thúc ngựa tới trước kiệu Trương Lương, đem mật tin đưa cho Trương Lương.

Trương Lương mở mật tin ra xem, nói:

– Đại vương, trong thư Tử Thạc nói, năm man tộc gồm Khương, Để, Nhiễm Lũng, Sơn Việt cùng với Ngũ Khê đã đồng ý khởi binh, đồng thời ước định sẽ cùng khởi binh vào một ngày kinh trập, tuy nhiên Triệu Đà nước Nam Việt trước sau thái độ mập mờ, đoán chừng không định phát binh.

– Triệu Đà không phát binh cũng không sao, chỉ cần năm man tộc Khương, Để, Nhiễm Lũng, Sơn Việt cùng với Ngũ Khê phát binh cũng đủ cho thằng nhãi Hạng Trang chịu đủ rồi.

Dừng lại một chút, Lưu Bang lại nói:

– Tuy nhiên Tử Lương, hiện tại mới vừa qua lập xuân, năm man tộc phải chờ đến kinh trập mới động thủ, có phải là muộn hay không?

– Không muộn, không muộn.

Trương Lương xua tay nói:

– Trận chiến Kinh Tương lần này chắc chắn sẽ là trận đại chiến kéo dài, bất luận là quân Hán ta, hay là quân Sở trong lúc cấp thiết cũng không có khả năng ăn tươi đối phương. Đợi ngày kinh trập hai quân đã hơn phân nửa hình thành thế giằng co, lúc này năm đại man tộc giết ra từ phía sau nước Sở, nước Sở không còn đất để cứu vãn được nữa.

– Ừm, nói cũng có lý.

Lưu Bang thừa nhận, nói:

– Vậy là ngày kinh trập.

***

Nước sông mênh mông chảy về hướng đông chưa từng dừng lại.

Trên mặt sông, hơn một nghìn chiếc thuyền đang ngược dòng lên, một loạt mái chèo to nhỏ từ trong khoang thuyền ngang thân ra, khua đi khua lại tạo nên những đợt sóng lớn trắng xóa.

Trong đó trên một chiếc thuyền lớn, Hạng Trang đang nhìn qua boong tàu song cửa, yên lặng đánh giá những tù binh ở dưới khoang thuyền đang ra sức khua chèo, những tù binh này có người Sơn Việt, có người Ngũ Khê, cũng có nhiều tù binh quân Lương. Ba năm trước mười vạn quân Lương của Bành Việt bị chìm ngập tại Kinh Tương, gần bốn vạn quân Lương bị bắt làm tù binh.

Hiện tại, những tù binh quân Lương này hầu hết đều sống tại khu mỏ, lao dịch công xưởng, cũng có không ít tù binh trở thành những người chèo thuyền của thủy quân, hàng trăm người bị khóa bởi những xiềng xích rất lớn, tù binh này bị nhốt trong khoang thuyền, từ nay về sau số phận của những tù binh này gắn với thuyền, chiến thuyền gắn với tù binh, thuyền chìm thì tù binh cũng chết.

Từ sau có tiếng bước chân khoan thai đến, không cần quay lại, Hạng Trang cũng biết đó là Bách Lý Hiền.

Không đợi Bách Lý Hiền mở miệng, Hạng Trang đã nói:

– Tử Lương, ngươi thấy những tù binh này thế nào?

Bách Lý Hiền nghe vậy kinh ngạc, lập tức y cũng nhìn thông qua song cửa xuống dưới, nhìn những tù binh dơ bẩn trong khoang thuyền, đột nhiên trong lòng Bách Lý Hiền khẽ lay động, khẽ nói:

– ý đại vương là, đem những tù binh này giải đến chiến trường giao phong với quân Hán?

Hạng Trang không trả lời, nhưng ánh mắt càng lúc càng sáng.

ánh mắt Bách Lý Hiền cũng dần dần sáng lên, y đã đoán được dụng ý trong lòng Hạng Trang, nếu lợi dụng được những tù binh này thì thật sự là lực lượng chiến đấu lớn mạnh không thể khinh thường được!

Lập tức Hạng Trang quay sang phân phó Bách Lý Mậu:

– Tử Minh, lập tức dùng bồ câu đưa tin tới Tỷ Lăng, lệnh cho Lệnh Doãn đem toàn bộ tù binh, bất kể là người Lương, người Sơn Việt hay man tộc Ngũ Khê, thậm chí cả những giác đấu sĩ đang giác đấu ở dưới tầng ngầm tập kết hết lại, áp giải đến Nam quận!

– Vâng!

Bách Lý Mậu vâng lệnh đi.

Lúc này Hạng Trang mới quay sang Bách Lý Hiền, hỏi:

– Tử Lương, ngươi có việc gì sao?

Bách Lý Hiền vỗ trán, lắc đầu nói:

– Thần suýt nữa thì quên việc chính.

Dừng lại một chút, lại nói:

– Là như thế này, thần vừa nhận được tin báo từ Tỷ Lăng, hai lộ sứ giả đã phái ra đã đúng hạn tới địa giới Sơn Việt và Ngũ Khê, đúng rồi, những sứ giả lần này phái đi du thuyết man tộc Ngũ Khê hầu hết đều là học trò của Thượng Đại Phu, rất tài giỏi.

Hạng Trang gật đầu, nói:

– Đã chuẩn bị những lễ vật lớn gì cho người Ngũ Khê và Sơn Việt?

Bách Lý Hiền nói:

– Theo như thần được biết, Man vương Ngũ Khê Sa Oanh tham lam, bảo thủ, cho nên thần đã chuẩn bị hơn một trăm xe tơ lụa, đồ sứ rượu ngon, còn có một chỉ lệnh phong vương nữa.

– Lệnh phong vương?

Hạng Trang hỏi:

– Cái gì vương?

Bách Lý Hiền có chút bất an, nhưng vẫn kiên quyết nói:

– Sở vương.

Hạng Trang nghe vậy chỉ mỉm cười, nói:

– Bên phía thủ lĩnh Sơn Việt thì sao?

Bách Lý Hiền thầm thở phào nhẹ nhõm, nói:

– Thủ lĩnh Sơn Việt Hắc Hổ tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng chí lớn, một lòng muốn mang người trong tộc ra khỏi núi, sống yên phận ở bình nguyên màu mỡ, cho nên thần đã chuẩn bị cho y năm trăm bộ áo gáp, năm trăm hoàn thủ đao và năm trăm con ngựa thồ, ngoài ra, thần còn cấp cho y một mật chỉ kế của Trương Lương.

Hạng Trang nghe vậy khẽ gật đầu, ý cười ở khóe miệng càng lúc càng rõ nét.

***

Man Ngũ Khê chính là tên gọi chung của các man tộc Hùng Khê, Nam Khê, Thần Khê, Dậu Khê, Võ Khê. Nguyên nhân là Ngũ Khê tại trong khu vực Võ Lăng, hậu thế lại gọi là Man Ngũ khê là Man Võ Lăng. Man Ngũ Khê cũng giống như Sơn Việt không phải là bộ tộc thống nhất, mà là do hàng trăm bộ tộc lớn nhỏ tạo thành, trong đó thế lực lớn nhất chính là Hỏa Man tại Võ Khê.

Man vương Hỏa Man Ma Sa Oanh đang mở tiệc chiêu đãi sứ giả trong vòm nhà gỗ của ông ta. Ma Sa Oanh người cao gần trượng, lưng thô, trên đầu tóc màu đỏ rực, giống như lệ quỷ. ông ta ngồi trên giường bọ da hổ trong nhà gỗ của mình, đứng bên cạnh là những man nữ đang vừa quạt hương bồ quat phe phẩy vừa xoa bóp cho ông ta, ông ta giơ chén rượu sừng trâu lên kính sứ giả Hán:

– Nào, uống!

Sứ giả Hán không dám chậm trễ vội nâng chén rượu sừng trâu lên dùng tay áo che mặt uống một hơi cạn sạch.

– Sảng khoái, sảng khoái!

Ma Sa Oanh vuốt chòm râu đỏ rực, rồi vỗ vào mông của man nữ bên cạnh, man nữ hứ một tiếng, vội vàng rót thêm rượu vào chén sừng trâu của Ma Sa Oanh, thừa dịp lúc man nữ đang quỳ xuống rót rượu, Ma Sa Oanh thừa cơ sờ soạng lên người nàng, lập tức những tiếng cười dâm ô nổi lên.

Sứ giả Hán ngồi dưới thầm lắc đầu, rốt cuộc đúng là man di, không hiểu lễ giáo.

Lắc đầu, sứ giả Hán lại nhắc nhở Ma Sa Oanh:

– Hỏa Man Vương, việc liên lạc với các Man cấp bách, tuy nói là hiện giờ cách thời điểm kinh trập còn một tháng nữa, nhưng các man Ngũ Khê phân bố tản mát, nếu không kịp thông tri, sợ rằng khó mà tập kết trước ngày kinh trập, đến lúc đó nếu làm hỏng chuyện lớn, Hán vương sẽ không vui.

– Hừ!

Ma Sa Oanh giận tím mặt:

– Ngươi dám uy hiếp bản vương?

Sứ giả Hán cảm thấy ngượng ngùng, đang định biện giải thì một gã hán man bỗng nhiên hiên ngang đi vào phòng khách nhà gỗ, bẩm báo với Ma Sa Oanh:

– Man vương, bên ngoài có sứ giả Hán cầu kiến.

– Hả?

Ma Sa Oanh ngạc nhiên:

– Sao lại có thêm một sứ giả Hán nữa?

Sứ giả Hán cũng cảm thấy kinh ngạc, nói:

– Sao không nghe nói sẽ phái thêm sứ giả?

-Mặc kệ.

Ma Sa Oanh phất tay:

– Cứ gặp trước đã.

Man hán lĩnh mệnh đi, chốc lát sau đã dẫn theo một bạch y tú sĩ đi vào phòng khách. Ma Sa Oanh, sứ giả Hán và mười mấy thủ lĩnh man tộc trong phòng khách đều dùng ánh mắt hung dữ nhìn vào bạch y tú sĩ, nhưng bạch y tú sĩ lại rất trấn tĩnh vẫy ống tay áo, ôm quyền hành lễ:

– Sứ giả Hán Bạch Quang, tham kiến Man vương.

– Nói láo!

Vừa dứt lời, sứ giả Hán đang ngồi bỗng đứng lên quát to:

– Ngươi nói láo!

– Nói láo?

Bạch y tú sĩ Bạch Quang hơi ngẩn ra, không cho là vậy:

– Lời túc hạ có ý gì?

Sứ giả Hán xông tới hành lễ:

– Bởi vì bản sứ mới chính là sứ giả mà Hán vương phái đi liên lạc với Man Ngũ Khê.

– Thật sao?

Bạch Quang hỏi:

– Thì ra túc hạ cũng là sứ giả Hán, nhưng không biết có bằng chứng gì không? Có thể có tinh lễ chẳng hạn?

– Việc này…

Sứ giả Hán nghẹn họng, y là nhận được tin trực tiếp từ bồ câu đưa thư tại Hàm Dương gửi tới Giang Lăng, trong lúc khẩn cấp nên đã không chuẩn bị tinh lễ? Không có tinh lễ, đương nhiên là không được. Lại nói cổ nhân cổ hủ, kiên trì cho rằng tinh lễ chỉ được do quốc quân tài năng trao tặng, thần tử cũng kiên quyết không thể giả mạo.

Bạch Quang giơ cao trúc lễ lên, cao giọng nói:

– Có tinh lễ Hán vương ở đây, xin Man vương xem qua!

Đã sớm có man hán bước đến tiếp nhận tinh lễ, hai tay dâng lên trước mặt Ma Sa Oanh. Ma Sa Oanh chộp lấy quan sát một lượt, lại quay sang nhìn sứ giả Hán kia, ánh mắt đã vô cùng không thân thiện, rõ ràng, Ma Sa Oanh bắt đầu hoài nghi y là sứ giả Hán giả mạo.

Sứ giả Hán khẩn trương nói:

– Dù tại hạ không có tinh lễ, nhưng đã có lễ trọng làm căn cứ.

– Lễ trọng?

Bạch Quang nghe vậy bật cười, nói:

– Không biết túc hạ mang theo bao nhiêu lễ vật?

– Không nhiều lắm.

Sứ giả Han vội khôi phục vẻ trấn tĩnh, ngạo nghễ nói:

– Muối, sắt, đồ sứ hơn năm mươi xe!

Bạch Quang mỉm cười:

– Hết rồi?

Sứ giả Hán nói:

– Hết rồi.

Bạch Quang lại hỏi:

– Chỉ có thế?

Sứ giả Hán lại đáp:

– Đúng vậy, chỉ có thế.

Bạch Quang lập tức hướng về Ma Sa Oanh, cao giọng:

– Man vương, sứ giả Hán này là giả mạo.

Sứ giả Hán đang khẩn trương, định biện bạch thì lại bị Ma Sa Oanh ngăn lại. Ma Sa Oanh lị hỏi Bạch Quang:

– Điều gì chứng tỏ như thế?

Bạch Quang lại hướng về phía Tây Bắc vái chào, cao giọng nói:

– Vương ta có Quan Trung, Tam Xuyên Ngũ quận, thuế ruộng nhân khẩu không đếm xuể, sao lại không rộng rãi như vậy được, chỉ cấp cho Man vương một chút lễ vật như thế?

Dứt lời, Bạch Quang lại từ trong người lấy ra một tấm sách lụa, cao giọng:

– Phụng lệnh Hán vương, dâng Man vương Ngũ Khê hơn một trăm xe tơ lụa, đồ sứ, rượu ngon, nếu Man Ngũ Khê có thể khởi đại quân hiệp trợ đại Hán diệt nước Sở, thì Giang Thủy với quận Nam Trường Sa, quận Kiềm Trung và hơn hai mươi huyện đều thuộc đất phong của Man vương, còn sắc phong Man vương làm Sở vương!

– Hả? Sở Vương?

Đầu tiên là Ma Sa Oanh sửng sốt, sau đó lập tức ngửa mặt lên trời cười to:

– Ha ha ha, đây mới chính là thủ bút của Hán vương, con mẹ nó đây mới chính là thủ bút của Hán vương…