Chương 393: 10 Năm (3)

Lưu Biện hồi hoàng cung, còn Đổng Phi nghẹn một bụng tức về phủ đại đô đốc.

Để nghênh tiếp y trở về, đám người Thái Diễm còn bảo mọi người làm một bàn tiệc, nhưng không ngờ…

Đổng Phi không nói câu nào, đi thẳng về thư phòng.

Ngoại trừ Đổng Thiết thì y không dẫn theo một ai, mặc tam nữ Thái Diễm, cả Hoàng Nguyệt Anh vừa nghe tin tới ở ngoài.

– Chủ nhân…

Đổng Thiết rót một ly rượu nho, đặt trước mặt Đổng Phi:

– Chỉ là việc vặt, sao phải tức giận như vậy?

Mặc dù đã sớm không còn nô tịch, nhưng Đổng Thiết vẫn gọi Đổng Phi là chủ nhân như thường lệ.

Nhưng đừng nghĩ hắn xưng hô như vậy mà coi thường quan hệ của hắn với Đổng Phi, quan hệ giữa hắn và Đổng Phi không người nào thay thế được.

Đổng Phi nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

– Việc vặt? Đường đường tam tuyệt có đến hai người xuất hiện, chẳng lẽ chỉ là việc vặt? Ngươi biết Đồng Uyên có địa vị thế nào? Vô Nan quân Trương Nhậm, Thụ Hàng thành Triệu Vân đều là môn hạ của lão. Ngoài ra còn Thúc Chí cũng là ký danh đệ tử của Đồng Uyên. Lai lịch của Đặng Triển ta không rõ lắm, nhưng có thể giao thủ với ta 20 hiệp thì há có thể là việc vặt?

Đổng Thiết á khẩu không trả lời được.

Quan hệ giữa Trương Nhậm, Triệu Vân và Đồng Uyên thì hắn biết.

Lúc này Triệu Vân bắc phạt, Trương Nhậm tại Lương Châu thanh danh cũng không hiển hách. Thế nhưng Trần Đáo lại là chủ soái của Đạp Bạch quân.

Đường đường thứ sử một châu, không ngờ lại là ký danh đệ tử của Đồng Uyên.

Đổng Thiết bắt đầu hiểu vì sao Đổng Phi lại tức giận như vậy… Trên ra Trần Đáo cũng chưa từng nói đến xuất thân của hắn, chỉ là năm xưa khi gặp Đổng Phi có nói là ký danh đệ tử của một dị nhân họ Đồng, Đổng Phi cũng không truy cứu.

Sau đó khi Đổng Phi giao thủ với Triệu Vân, mới từ chiêu số của Triệu Vân mà nhận ra thương pháp của Trần Đáo.

Tuy thương pháp hai người có chút khác biệt, nhưng trong thương pháp của Trần Đáo và Triệu Vân đều dùng một cách quái lạ để sử lực. Với cảnh giới của Đổng Phi, đương nhiên là nhận ra cả hai đều có chung phương pháp tá lực.

Việc này Trần Đáo cũng thừa nhận.

– Thảo nào Điền Dự và Triệu Vân xin bắc phạt…

Đổng Phi lúc này đã hiểu ảo diệu trong đó, chắc hẳn là vì Đồng Uyên nên Triệu Vân cảm thấy cảm thấy khó xử, vì vậy mới mượn cớ bắc phạt để tránh. Hơn nữa chủ ý này nhất định không phải Triệu Vân nghĩ ra, mà là quyết định của Điền Dự. Nếu không phải là Điền Dự, nói không chừng Triệu Vân… Trong lòng Đổng Phi cảm thấy rất tức giận.

Rất lợi hại.

Bên người Biện có cao nhân.

Chỉ là mời đến hai người, mà đã đuổi được hai tướng quân của ta đi, còn khiến ta phải cẩn thận với Trần Đáo, Trương Nhậm.

Là Đồ Trừng kia sao?

Vốn tưởng rằng hắn chỉ là một hòa thượng, không ngờ còn là mưu sĩ.

– Tiểu Thiết, khi ngươi giao thủ với Đồng Uyên cảm giác thế nào?

Đổng Thiết suy nghĩ một chút rồi khẽ nói:

– Hiểm độc… Võ nghệ Đồng Uyên quả thật đã đạt đến hóa cảnh. Nếu như luận trình độ, ta chắc chắn không phải đối thủ của lão. Nhưng nếu đánh lại thì lão đừng mơ thủ thắng. Trong 500 chiêu ta có thể lấy đầu lão.

Đổng Phi cười nói:

– Ý ngươi là tiêu sức lão?

– Ha ha, chủ nhân cũng đoán được… Không sai, đối phó Đồng Uyên ta chỉ có cách này.

Đổng Phi nhíu mày trầm ngâm, lẩm bẩm:

– Nếu như sống mái, không phải ta không thể thủ thắng hai người Đồng Uyên, Đặng Triển liên thủ. Có điều muốn thắng cũng cần hơn trăm hiệp. Cho nên hai người lão cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn với ta. Thế nhưng… Tiểu Thiết, lệnh ngươi điều 300 Kĩ Kích sĩ, thủ vệ phủ đại đô đốc.

– Chủ nhân lo lắng…

– Ta không lo gì cả, có điều làm vậy thêm yên tâm. Mặt khác ta sẽ mệnh hai người Việt Hề, Thuần Vu Đạo hiệp trợ với ngươi. Đáng tiếc Hách Chiêu theo Công Miêu tới Vọng Bắc quận, bằng không sẽ có thêm giúp đỡ… Ừm, mệnh Ô Diên dốc sức huấn luyện chim ưng mới, theo dõi bầu trời phủ đệ liên tục 12 canh giờ. Ngoài ra ngày mai ngươi đi tìm Thạch Thao, ta cần hai hộ vệ, không cần võ nghệ cao cường, chỉ cần có tâm thận trọng là được.

– Ô Diên kia…

Đổng Phi nói:

– Bản lĩnh Ô Diên không đủ để làm hộ vệ, mệnh hắn làm Tào duyện cho ta, phụ trách ngao ưng. Mà chẳng phải tuyết quỷ đã sinh con sao? Cũng nên huấn luyện để phân phối tới hậu viện, tuần tra cả ngày.

Đổng Phi phân phó sự tình xong thì càng cảm thấy lo lắng.

– Tiểu Thiết, lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn bí mật xuất thành.

– Rõ.

Đổng Phi đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại thấy có hạ nhân hớt hải chạy tới bẩm báo:

– Trần Cung đại nhân, Cố Ung đại nhân, Từ Thứ đại nhân còn cả Thạch Thao đại nhân đang cầu kiến ngoài phủ.

– Cho bọn họ vào phòng khách chờ.

Ngữ khí của Đổng Phi bất tri bất giác đã trở nên nghiêm khắc.

Thời gian chưa bao lâu mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ôi, đám người Trần Cung với việc cơ biến vẫn còn kém một bậc, nếu có quân sư thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ, ta nên để quân sư…

Đổng Phi vội đi ra giác môn (cửa nách) hậu viện, Đổng Thiết đã mệnh Trần Mẫn cùng hơn 20 Kĩ Kích sĩ chờ sẵn.

Không nói thêm lời nào, Đổng Phi xoay người lên ngựa.

Không cưỡi sư tông thú mà đổi sang một chiến mã bình thường, dẫn theo đám người Trần Mẫn chạy đi.

Trời đã tối.

Thập nhị môn Trường An đã đóng chặt.

Có điều lệnh cấm đi lại ban đêm đã bãi bỏ, đầu đường cuối ngõ vô cùng náo nhiệt.

Đổng Phi không lo không ra được thành, mệnh Trần Mẫn cầm Cự Ma lệnh ra nói, đoàn người rất nhanh đã rời khỏi Trường An.

Sau khi rời Trường An thì quất mã truy phong.

Trước giờ tý thì tới ngoài Đỗ Bưu bảo. Trần Mẫn đi đầu tới bẩm báo, chỉ một chốc Pháp Chính đã sai người mở giác môn cho đám người Đổng Phi vào trong Đỗ Bưu bảo.

– Chúa công…

– Dẫn ta đi gặp quân sư.

Pháp Chính cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn theo Đổng Phi tới nơi ở của Giả Hủ. Chắc hẳn hắn đã biết chuyện xảy ra ban ngày ở Trường An, hơn nữa theo hành động của hắn thì có lẽ hắn đã đoán Đổng Phi sẽ tới, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trong thạch bảo sơn đen, ánh nến cũng không chiếu quá rõ.

Giả Hủ ngồi trong tù thất rộng mở, nhìn qua nhàn nhã thong dong, vẫn rượu đục, vẫn đậu muối trước bàn.

– Chúa công sao giờ mới đến? Rượu này cũng đã hâm lại vài lần rồi.

– Quân sư biết ta sẽ tới?

– Ha ha, chúa công đừng nghĩ ta chỉ ngồi ở nơi chật hẹp này không biết gì, thực tế toàn bộ Quan Trung, thậm chí Quan Đông, Giang Đông, Kinh Tương và Tây Xuyên cũng đều nằm trong tay ta. Chúa công trước cứ ngồi xuống cùng ta uống hai ly, đã lâu chúng ta không uống rượu rồi.

Đổng Phi không khỏi mất tự nhiên, mặt đen đỏ lên.

– Chuyện xảy ra ban ngày ta đã biết.

Pháp Chính và Vương Mãi ở một bên hầu hạ, tâm tình của Đổng Phi vì vậy cũng bình tĩnh hơn nhiều.

– Vậy chuyện đại vương tu sửa phật tự…

– Ta đương nhiên biết, ta còn biết Tây Hán vương mời tới hai cao thủ, một người là Thương tuyệt Đồng Uyên, một người là Tà kiếm Đặng Triển. Có điều chúa công phải cẩn thận, Đặng Triển kia còn giấu tuyệt chiêu, ngài phải đề phòng mới được.

– Ý quân sư là… Hôm nay lão chưa dùng toàn lực?

Giả Hủ cười nói:

– Về vấn đề này có lẽ nên hỏi Vương Mãi, đối với chuyện võ công ta cũng không tinh thông.

Đổng Phi nghe vậy thì chú ý đến Vương Mãi.

Vương Mãi nói:

– Từ ngày đầu tiên Đặng Triển đến Trường An, mạt tướng đã bắt tay sưu tập tư liệu về người này. Người này năm xưa là một du hiệp, có lui tới với Trần Phồn. Sau khi Trần Phồn chết thì Đặng Triển du đãng khắp nơi, hai năm trước mới từ hải ngoại trở về. Nghe nói kiếm pháp Đặng Triển trước kia cũng bình thường, có điều sau khi Trần Phồn chết thì kiếm pháp của lão đột nhiên trở nên tà dị.

– Tà dị, tà dị thế nào?

Vương Mãi gãi đầu:

– Hiện tại còn chưa rõ lắm, từ khi lão 40 tuổi đến nay, người giao thủ cùng lão không một ai còn sống.

Đổng Phi suy nghĩ một chút rồi nói:

– Nếu như dùng đạo mà nói, thì kiếm pháp của Đặng Triển hiểm độc đa biến, quả thật công lực thâm hậu. Có điều nói tà dị thì hôm nay ta chưa cảm giác thấy. Thế nhưng ta để ý, mỗi lần lão xuất kiếm thì tay trái thường ẩn sau lưng… Vương Mãi, ngươi có thể chú ý đến trong tay trái của Đặng Triển, ta muốn biết tay trái của lão có ảo diệu gì.

– Rõ.

Vương Mãi lên tiếng rồi lui xuống.

Giả Hủ nói:

– Chúa công cũng đừng trách bọn Công Đài. Trên thực tế nếu không phải ta biết chúa công không thích những tăng nhân này, thì cũng chưa chắc cảm nhận được gì. Đám người Công Đài, Nguyên Thán đều là mưu chủ không vụ lợi, vì vậy về mặt này không thể tránh khỏi sơ sẩy.

– Thế nhưng…

Giả Hủ không đợi Đổng Phi nói xong đã giơ tay bảo Pháp Chính và Vương Mãi lui ra ngoài.

– Chúa công, ngài lo việc Thái Bình đạo tái hiện?

Đổng Phi suy nghĩ một chút, gật đầu:

– Ta quả có lo lắng này. Có điều quan trọng hơn là ta không quá tán thành một số quan điểm trong phật giáo. Cảm thấy nếu để bọn họ tiếp tục phát triển thì đại quốc chúng ta sẽ gặp tai ương.

Giả Hủ mỉm cười.

– Chúa công, cấm không bằng theo. Dù là chúa công cường ngạnh như vậy, cũng khó có thể ngăn cản phật giáo này lan truyền. Tây Hán vương chẳng phải cũng vậy sao? Năm đó khi thái hậu còn ở Tây Vực đã giết Ma Lan, nhưng lại nhảy ra một Đồ Trừng. Ha ha, có điều tu hành của Đồ Trừng này hiển nhiên còn chưa đủ. Tuy có tiểu trí nhưng cũng không thể thành đại sự.

– Nhưng cũng không thể để mặc hắn tiếp tục phát triển như vậy.

– Chúa công không cần lo lắng, hắn muốn phát triển cũng không được.

Giả Hủ nói một câu có vẻ hời hợt, nhưng lại giống giải dược tiêu sầu cho Đổng Phi. Giả Hủ nói vậy là đủ rồi.

Còn Giả Hủ dùng thủ đoạn gì thì Đổng Phi sẽ không hỏi. Y khẽ nói:

– Quân sư, ngài không ở Trường An, lòng ta đến cùng vẫn không thể yên. Chuyện kia xảy ra cũng đã lâu, tình thế đã khác, sao quân sư không cùng ta hồi Trường An?

Giả Hủ uống thêm một ngụm nhỏ, thản nhiên chép miệng:

– Chúa công, ngài xem Hủ hiện tại tiêu dao thế nào? Ha ha, khó khăn lắm mới khiến người ta quên. Hiện nay chưa tới thời cơ, ra sớm quá chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ? Chúa công, đừng sốt ruột, đừng sốt ruột.

Sắc mặt này của Giả Hủ rất ti tiện…

Thậm chí Đổng Phi nảy ra xung động muốn tát lão hai cái, có điều cuối cùng cũng kiềm chế được.

Hai người trao đổi trong tù thất thật lâu, đến lúc trời sắp sáng Đổng Phi mới cáo từ rời khỏi Đỗ Bưu bảo.

Lúc này ánh rạng đông đã xuất hiện phía xa.

Pháp Chính và Vương Mãi đi vào tù thất, lẳng lặng nhìn Giả Hủ.

Còn Giả Hủ đã thay bộ dạng cợt nhả lúc nãy, sắc mặt âm trầm đứng trước cửa sổ nhỏ, nhìn xuống phong cảnh ngoài thành.

– Quân sư…

– Còn chưa đủ, còn chưa đủ.

Giả Hủ giống như lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là muốn nói cho Vương Mãi và Pháp Chính nghe.

– Chúa công từng nói muốn trước khi muốn diệt một người, tất phải làm cho hắn điên cuồng… Đồ Trừng còn chưa đủ điên cuồng. Hiếu Trực, bảo số 3 bỏ chút sức, cần phải khiến cho Đồ Trừng càng thêm điên cuồng. Chỉ có như vậy chúa công mới có hi vọng. Chúng ta đã mưu đồ lâu như vậy mới có thể tiếp tục. Bảo số 3 tăng thêm sức đi.

Pháp Chính ứng tiếng, rồi lại không nhịn được do dự:

– Quân sư, nếu như chúa công biết, chẳng phải là…

Giả Hủ xoay người nghiêm mặt:

– Nghĩ đến tính mệnh chúng ta sau này, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn. Về phần chúa công ta sẽ có giải thích, các ngươi không cần lo lắng, cứ y kế hành sự. Hiện tại… Chính là lúc mưu chuyện trăm năm.

Pháp Chính và Vương Mãi nghe vậy không khỏi kích động.

Hai người khom mình rời khỏi tù thất, cửa sắt vang lên tiếng loảng xoảng. Còn Giả Hủ lại tiếp tục hướng ra ngoài cửa sổ, trong miệng nỉ non…

*********

Đông này có vẻ là một đông ấm áp…

Đương nhiên vào thời Hán cũng không có khái niệm hiệu ứng nhà kính. Mọi người kính thiên địa, kính quỷ thần, kính tổ tông, không giống người hậu thế không kiêng nể gì, không tôn ti, với môi trường cũng không phải muốn làm gì thì làm.

Có điều mùa đông năm nay đích thật là không quá lạnh.

Tam phụ, Quan Trung chỉ rơi hai đợt tuyết, nhìn qua dường như rất lớn, những thực tế cũng không quá gây hại.

Mà tuyết rơi ở Kinh Triệu, Lạc Dương so với Quan Trung còn ít hơn, sau khi nhập đông chỉ rơi một trận tuyết nhỏ.

Nhiệt độ cũng không quá lạnh, không cần mang tầng tầng áo khoác cũng đủ chống lạnh. Về phần người thường, dù không phải ai cũng có điều kiện như phú hộ, nhưng vẫn có thể cố gắng qua. Dùng lời người Lạc Dương, thì là tốt hơn năm ngoái.

Có điều lòng tin của họ không còn nhiều như những năm Quang Hòa, Trung Bình.

Trải qua vô số lần đau khổ, Đông Đô Lạc Dương thành xưa sớm đã không còn cảnh phồn hoa. Trên thực tế, Lạc Dương tuy là nơi Tào Tháo cai trị, nhưng ngại thế lực của đám người Viên Thiệu, Tào Tháo cũng không quá chăm chút Lạc Dương.

Hoặc là trong lòng Tào Tháo, Lạc Dương này có dấu ấn quá sâu của Hán thất, có tu sửa cũng không hay.

Việc này cũng giống việc lúc trước Quang Vũ hoàng đế diệt Vương Mãng, kiến đô ở Lạc Dương.

Các đời hoàng đế của Đông Hán cùng với việc không ngừng tăng cường địa vị của Lạc Dương, thì dù vô tình hay cố ý cũng làm phai mờ địa vị của Trường An. Thật ra bất kể là đế vương nào cũng đều không chấp nhận trong vương triều của mình có dấu vết của vương triều khác.

Cho dù là Tây Hán với Đông Hán…

Dù Quang Vũ hoàng đế tự xưng là hậu duệ của Hán Cao Tổ, nhưng trong thiên hạ họ Lưu có bao nhiêu người? Ai có thể nói rõ ràng?

Lưu Tú chắc hẳn cũng không muốn đề cao phong công vĩ nghiệp của Cao Tổ hoàng đế.

Lạc Dương đổ nát, nhưng đế đô hai trăm năm dù sao cũng là đế đô. Sau khi Hạ Hầu Uyên đóng quân ở Lạc Dương, Tào Tháo liền bắt tay vào tu sửa. Dù chỉ là từng bước một, nhưng với người Lạc Dương đó cũng là hi vọng rồi.

Ánh nắng tươi sáng.

Trông qua có chút lạnh, có điều vẫn rất thoải mái.

Ít nhất khắp nơi đều có thể thấy được ánh mặt trời, làm cho lòng người cũng thêm thư thả. Tường thành mã diện lại thêm một lần tu sửa, biến thành màu xám đen. Mặt tường lúc này trông rất bằng phẳng, những vết tích chiến hỏa ngày trước đã bị xóa đi.

Trên đầu tường tinh kì khắp nơi.

Đại kỳ phấp phới trong gió, kia Phi Long kì, Phi Phượng kì, Liệt hỏa sư tử kì… Gió cuốn đại kì, thần thú ẩn hiện, toát ra một cỗ khí tức vô cùng trang nghiêm.