Chương 393: Tìm kiếm manh mối

Lời của Lý Thiên Bằng xem ra có mấy phần hợp đạo lý, hắn đường đường chánh chánh là công tử của quan đô chỉ huy sứ thuộc hàng nhị phẩm, muốn dạng nữ nhân nào mà không được. Việc hắn chọc ghẹo Ngô Xảo Trinh thì có thể, hơn nữa cũng chẳng có gì bí mật, nhưng nếu vì cưỡng bức xong rồi giết luôn Ngô Xảo Trinh, thì có chỗ không hợp với lý thường. Dù gì thì Ngô Xảo Trinh vẫn còn chưa được coi là quốc sắc thiên hương, chưa đẹp đến nỗi khiến cho Lý Thiên Bằng vì sắc mà giết người, nếu không, lúc ban đầu hắn sẽ không bỏ qua Ngô Xảo Trinh mà chuyển sang hỏi cưới Xảo Vân. Hơn nữa, hắn suốt ngày đi chọc ghẹo Ngô Xảo Trinh, sau đó lẻn vào phòng bức gian, như vậy không phải là tự bộc lộ bản thân hay sao. Từ động cơ thông thường, chuyện bức gian này dường như không thể thành lập.Nhưng, ngoài mặt ngoài miệng thì Tống Vân Nhi vẫn chẳng chịu thua, cứng giọng nói: “Hừ…! Cho dù ngươi không bức gian, nhất định có mục đích khác.”

Lý Thiên Bằng cười hi hi hỏi lại: “Cô nương có phải là muốn đổ một bồn phẩn lên đầu Lý mỗ không? Được thôi, cô nương nói xem, Lý mỗ còn có mục đích gì có thể giết Xảo Trinh cô nương.”

“Sát nhân diệt khẩu!” Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn Lý Thiên Bằng, lạnh lùng nói.

Lý Thiên Bằng thu lại nụ cười: “Diệt khẩu? Diệt khẩu gì?”

“Diệt khẩu về chuyện thuyền bang các ngươi! Nhân vì ngươi là người của thuyền bang, các ngươi khiến Ngô Xảo Trinh khuyên bố chánh sứ mời ca ca ta đến Ân Dương trấn, sau đó mượn dịp đó giết chết ca ca ta, sau khi âm mưu bại lộ, ngươi liền giết người diệt khẩu!”

Ánh mắt của Lý Thiên Bằng trở nên âm lãnh, nhìn trừng Tống Vân Nhi, lạnh lùng bảo: “Tại hạ không biết cô nương nói vậy là ý tứ gì, tước gia các người hôm qua đã từng tìm cha ta và ta, hỏi ta Ngô Xảo Trinh khi chết thì ta ở đâu. Ta đã đáp rằng, lúc đó ta đang ở Túy Hương lâu, uống rượu đến trời sáng, người trong thanh lâu có thể chứng minh.”

Tống Vân Nhi ngớ người, nếu như là thế, thì tên Lý Thiên Bằng này không có thời gian gây án sao? Nhưng không biết Dương Thu Trì có kiểm tra lại hay chưa. Nhưng mà, ở những chỗ như thanh lâu, có muốn nói dối cũng không tiện, và chỗ đó có nhiều người, muốn mua chuộc hết rất khó, xem ra tiểu tử này không phải nói nhăng rồi. Lý Thiên Bằng thấy Tống Vân Nhi đứng ngẩn ra không nói gì, đanh giọng bảo: “Tống cô nương, hôm qua ta đã nói qua với tước gia các người, ta không hề giết Ngô Xảo Trinh, cũng không có lý do để giết cô ta, và không có thời gian gây án. Người trong thanh lâu đều có thể làm chứng, tước gia các người cũng đã điều tra rồi, nếu như cô nương vẫn có cố ý vu hãm cho tại hạ, chỉ sợ ta phải nhờ cha ta nói chuyện với tước gia, cho dù kéo nhau đến kim loan điện trước mặt hoàng thượng, họ Lý nhà ta cũng phải làm cho rõ ràng!”

Lời này không phải uy hiếp suông. Cha của hắn đường đường là chánh nhị phẩm đô chỉ huy sứ, quân khu tư lệnh viên, nếu quậy đến trung ương thì không phải là chuyện thường. Nhưng mà, từ phản ứng vừa rồi của hắn, có vẻ như không được bình thường, điều này gây sự chú ý cho Tống Vân Nhi. Lý Thiên Bằng chấp tay xá xá: “Nếu như cô nương không có chuyện gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Quay về thỉnh chuyển cáo tước gia, ông ta phá án như thần, nhưng nên biết điều tra cho rõ ràng, đừng tùy ý oan uổng người tốt. Cáo từ!”