Chương 394: Đại phá Man tộc

Trận quân mã của Kiêu Kỵ Quân đã ẩn nấp cả người và ngựa ở trong rừng gần huyện Y suốt ba ngày!

Trên thực tế, Kiêu Kỵ Quân cũng không có rời khỏi Giang Đông mà chỉ điều hai vạn kỵ binh từbờ phía nam Ô Giang đi hướng Tây không đến trăm dặm, rồi lại âm thầm quay trở về, một đạo quân kỵ binh bình thường giả mạo Kiêu Kỵ quân tiếp tục đi về hướng tây , quân Kiêu Kỵ ngày thì nghỉ đêm thì đi, lặng lẽ tiến đến huyện Y người và ngựa bí mật ẩn nấp trong thung lũng.

Vũ Lược giả mạo sứ giả Hán đã hoàn toàn lấy được tín nhiệm của người Sơn Việt.

Căn cứ tin tức Vũ Lược truyền về, Sơn Việt bảy mươi hai bộ hơn năm vạn người đang ngày đêm đi gấp đến huyện Y, thủ lĩnh Sơn Việt Hắc Hổ còn khá tinh mắt, hắn biết quân đội ở huyện Y có thể tốc độ hành quân nhanh hơn rất nhiều so với đại quân Sơn Việt , bên trong thành Tỷ Lăng có binh khí áo giáp mà đại quân Sơn Việt cần!

Trong tiếng bước chân dồn dập, một , tiểu tướng trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, mặt như thoa phấn đã đi nhanh tới trước mặt Mông Cức, tiểu tướng đột nhiên ngừng bước đi, lưng áo khoác màu đỏ sẫm theo quán tính cuộn lên lộ ra áo lân giáp bên trongmàu đen tuyền, thắt lưng còn treo hoành đao, có vẻ uy phong lẫm liệt.

Tiến đến vái chào Mông Cức, tiểu tướng nói:

-Phụ thân, Sơn Việt mọi rợ sao lại chưa tới?

Hóa ra vị tiểu tướng này là Mông Viễn đứa con trưởng của Đại Sở Phiêu Kỵ tướng quân Mông Cức, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thuở nhỏ Mông Viễn đi theo Mông Cức học tập võ nghệ, cung ngựa thành thạo, mười lăm tuổi tham gia kỳ thi quốc gia để nhập vào trường Thái Học, ở trường Thái Học hai năm đọc rất nhiều binh thư sách chiến, đúng lúc gặp đại chiến Hán Sở bắt đầu, liền đến dưới trướng Mông Cức xin làm thân binh đội trưởng.

– Gấp làm gì?

Mông Cức nhíu mày nói,

– Người làm tướng, nhớ là không được nôn nóng.

Mông Viễn oán hận dùng quyền đấm vào nhau, lại đột nhiên vung khoác áo xoay người đi xa.

Mông Cức liền âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ tuy rằng đứa con cả võ nghệ cao cường, sức khỏe hơn người, có vạn người không địch nổi, lại từ nhỏ không thích đọc sách, Mông Đại vương khai ân cho vào trường Thái Học học mấy năm binh gia, cũng không có gì tiến bộ, thành tựu sau này nhiều nhất cũng chỉ là địch được vạn người, như vậy tương lai Mông gia chỉ có thể gửi hy vọng cho con thứ Mông Liêu.

Qua được một lát, Mông Viễn lại kích động ở đầu quay trở về, nói:

-Phụ thân, đến đây, đến đây!

Thoáng chốc một tia sáng lướt qua con ngươi Mông Cức, vươn người đứng dậy, đã có thân binh đưa mũ giáp lần lượt đến, Mông Cức nặng nề nhận lấy rồi cài ở trên đầu, một cơn gió núi thổi qua, làm trên mũ giáp Mông Cức tạo thành một nhúm tua cờ đỏ hồng, giống như một đóa hoa máu tươi đẹp thê lương, nở rộ trong rừng rậm u ám vắng lặng.

Trong rừng rậm vốn đang yên tĩnh không tiếng động bỗng chốc vang lên một hồi âm thanh rất nhỏ.

Mông Cức thúc ngựa chậm rãi tiến về phía trước, chỗ trải qua chỗ, tướng sĩ Kiêu Kỵ quân vốn đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi liền ào ào đứng dậy, chiến mã đang nhàn nhã ăn cỏ xanh dường như cũng cảm nhận được cái gì, thoáng chốc móng trước đào đất phát ra một hồi âm thanh trầm thấp hí, thoáng chốc không khí trong rừng rậm khắc nghiệt xác xơ tiêu điều tràn ra sát khí.

***

Cách rừng rậm chưa đến mười dặm, khắp núi đồi đại quân Sơn Việt hành quân về phía trước.

Đại đa số người Sơn Việt đều đi chân đất, trên người không có áo giáp hoặc áo giáp da, thậm chí ngay cả áo giáp vải cũng không có nửa tấm, đại đa số mọi người Sơn Việt chỉ mặc đồ dệt bằng tơ và gai rách rưới, binh khí trong tay phần lớn cũng chỉ là gỗ tự chế, có rất ít binh khí bằng đồng, đương nhiên, Hắc Hổ thủ lĩnh năm trăm tộc người Sơn Việt khoác trên người một bộ áo giáp cùng hoàn đao.

Phía trước không xa là trận quân ở huyện Y, thám tử hồi báo, trong trận quân chỉ có không đến năm trăm quân Sở, phòng bị có thể nói cực kỳ hớ hênh, năm vạn đại quân đối phó năm trăm quân Sở, như vậy không phải là dễ như trở bàn tay? Cũng không biết tại sao, trong lòng Hắc Hổ lại bỗng nhiên có chút gì đó bất an, dường như ở phía trước có gì ẩn nấp rất nguy hiểm.

Quay đầu nhìn lại, Hán sứ và tùy tùng của hắn cách đó không xa, không có gì khác thường.

Người được phái đi ra trạm canh gác thăm dò không ngừng quay trở về báo lại tin tức, phía trước tất cả đều bình thường!

Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Hắc Hổ lắc đầu, bỏ lại những bất an trong lòng.

Đại quân lại đi lên phía trước hơn mười dặm, dần dần nhập vào một lòng chảo lớn bao la, hai bên lòng chảo là mảng lớn rừng rậm,l àm Hắc Hổ nhìn đến mảng lớn rừng rậm đó trong lòng lại càng thêm bất an, đặc biệt là ở sâu trong rừng rậm một đàn chim đột nhiên bay lên càng làm cho hắn thêm bất an.

– Truyền lệnh, ngừng đi tới!

Hắc Hổ giơ tay phải lên không chút do dự.

Quân lệnh nhanh chóng được truyền đạt xuống, dọc theo lòng chảo người Sơn Việt tiến về phía trước liền ngừng lại.

Trong lúc Hắc Hổ ngạc nhiên nghi ngờ, bỗng nhiên từ hai bên sườn trong rừng rậm theo lòng chảo vang lên tiếng rít nhỏ, Hắc Hổ cùng người Sơn Việt vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bên sườn khu rừng rậm theo lòng chảo một chùm mũi tên dày đặc giống như châu chấu đang vút lên, sau đó trên không trung mưa tên đan thành từng mảng lớn , tất cả hướng lên trên đầu bọn họ hung hăng rơi xuống.

Đây là… Trúng mai phục? Ánh mắt Hắc Hổ và người Sơn Việt lập tức dại ra.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên bầu trời mưa tên dày đặc như châu chấu toàn bộ rơi xuống, chỉ trong chốc lát, người Sơn Việt không hề phòng bị như cây cỏ bị cắt, từng mảng lớn mảng lớn mà ngã xuống dưới, đáng thương cho đại đa số người Sơn Việt mặc đồ dệt bằng tơ và gai, ngay cả lá chắn bằng gỗ cũng có rất ít, làm sao ngăn cản được mưa tên tập kích của Kiêu Kỵ quân dũng mãnh?

Chỉ là một lần bắn, người Sơn Việt đã nằm đầy lòng chảo, người bị mất mạng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chừng khoảng ngàn người Sơn Việt ngã trên mặt đất ai ai cũng rên rỉ, chỉ một thoáng ánh mắt Hắc Hổ liền đỏ lên, bị lừa, trúng mai phục quân Sở rồi! Nhưng mà, không đợi Hắc Hổ lấy lại tinh thần, đợt mưa tên thứ hai tiếp tục gào thét mà rơi xuống.

Người Sơn Việt đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh lập tức rối loạn cả lên.

Cuối cùng Hắc Hổ cũng lấy lại được tinh thần, vô cùng đau thương lập tức đứng lên hú dài:

– Lui lại, toàn quân lui lại…

Nhưng mà, lúc này mới nghĩ đến việc lùi lại đã là chậm, Hắc Hổ còn chưa dứt lời, trong rừng rậm hai bên sườn lòng chảo có tiếng kèn trầm thấp vang lên, ngay sau đó, tiếng vó ngựa trong rừng rậm vang lên như thủy triều, Hắc Hổ tinh tường cảm giác được, mặt đất dưới chân cũng rung động dữ dội, đây là kỵ binh người nước Sở!

– Giỏi lắm tên sứ giả Hán kia, ta muốn chém ngươi thành trăm ngàn mảnh!

Hắc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rút đao, khi tiến đến giết Hán sứ, lại phát hiện sứ giả Hán dưới sự bảo vệ của hơn trăm hộ vệ thừa dịp trốn xa trăm bước, Hắc Hổ đột nhiên giận dữ, lập tức kéo cung cài tên nhắm vào ngực Hán sứ.

Lúc đó Hắc Hổ đang định một mũi tên bắn chết Hán Sứ, chợt từ bên trái một luồng hàn băng như thủy triều ập đến, vội quay đầu lại, chỉ thấy một tia sáng như sao băng bay vụt tới, sống chết trước mặt, Hắc Hổ vội vàng đảo ngược thiết cung trong tay, chỉ nghe một tiếng leng keng nổ vang, mũi tên Lang Nha bị đập bay lên không trung.

Cổ tay Hắc Hổ bị chấn động âm ỷ run lên, vội quay đầu nhìn, trong rừng rậm chỉ thấy một con vật cưỡi ngựa chạy như bay mà lao ra, trên lưng ngựa một viên tiểu tướng mặc áo bào trắng đã giương cung, tuy rằng cách xa hơn hai trăm bước, Hắc Hổ vẫn có thể cảm nhận được sát khí của đối phương.

Ngay sau đó, trong rừng rậm hàng vạn kỵ binh nước Sở mãnh liệt lao ra, thoáng cái đã chia cắt đường đi trước sau của đại quân Sơn Việt, lập tức người Sơn Việt càng rối loạn bắt đầu đứng lên, trước mắt Hắc Hổ tối sầm, suýt nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, cạm bẫy, đó là một cạm bẫy, xong rồi, người Sơn Việt lần này xong rồi.

***

Kết cục của Man Ngũ Khê so với người Sơn Việt cũng không khá hơn chút nào.

Ngày hôm sau ngay khi toàn quân Sơn Việt bị giết , đại quân Man Ngũ Khê đã ở vùng ngoại ô Lâm Tương thành bị Thiên Lang quân phục kích, trải qua hơn nửa ngày kịch chiến, hơn ba vạn quân Man Ngũ Khê đại bộ phận chết trận, chỉ còn lại không đến năm nghìn người rút lui đến chân núi, cố gắng dựa vào địa thế hiểm yếu để chống lại.

Ma Sa Oanh phân công lính gác trên các con đường nhỏ lên núi, còn chưa kịp ngồi xuống thở một hơi, một hỏa man vẻ mặt kích động khẩn cấp tới trước mặt hắn, run rẩy bẩm báo nói:

– Man vương, không không không tốt, quân Sở muốn phóng hỏa đốt núi!

– Ngươi nói gì? !

Ma Sa Oanh nghe vậy lập tức kinh hãi, lúc này còn cách ngày mười chín tháng hai là ngày mưa còn vài ngày nữa, chưa đến mưa xuân, tuy rằng trên núi cỏ cây đã nảy mầm, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng khô héo, nếu thật sự quân Sở phóng hỏa đốt núi, quân Man trên núi cũng chỉ có thể chờ bị người ta nướng ăn.

Rất nhanh, khói đặc dưới chân núi đã thật sự bốc lên, quân Sở bắt đầu phóng hỏa!

– Chết tiệt!

Ma Sa Oanh hung tợn mắng một tiếng, lớn tiếng nói,

– Tập kết, tất cả tập kết, cùng bổn vương đi xuống núi giết, giết sạch quân Sở chết tiệt, giết…

Quân Man cùng đường nổi lên dốc sức liều mạng, lại hò hét xuống chân núi giết.

Ma Sa Oanh là người đầu tiên lao xuống núi, một gã quân Sở đang phóng hỏa ném bó đuốc đi, rút ra hoàn thủ đao đón đánh, Ma Sa Oanh gào một tiếng, trong tay cầm chùy sắt nặng hơn trăm cân hung tợn đập về phía đầu quân Sở, chỉ nghe một tiếng

– Phốc

Lập tức đầu quân Sở vỡ vụn như quả dưa hấu.

Cách đó không xa, một gã quân Sở giả Tư Mã giận tím mặt, giơ hoành đao đến giết Ma Sa Oanh, kết quả lại bị Ma Sa Oanh vồ một cái bay ra xa vài chục bước, sau đó rơi xuống đất một lúc lâu không đứng dậy được, Ma Sa Oanh khặc khặc cười hai tiếng, đang định tiến lên hai bước đập vỡ đầu tên quân Sở giả Tư Mã, bỗng nhiên từ phía trước sát khí lạnh như băng đánh trả lại.

Ma Sa Oanh ngẩng mạnh đầu lên, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ bay tới, chờ đến gần, mới phát hiện đối phương đúng là một thân hình cao không thua gì đại tướng quân Sở, trong tay tướng Sở kia cầm một thanh quái kiếm toàn thân ngăm đen, khiến cho Ma Sa Oanh áp lực đè nặng, thoáng chốc lòng tử Ma Sa Oanh co rút lại!

– Chịu chết đi!

Hô Diên kêu lên một tiếng trầm đục, cầm nguyệt kiếm mãnh liệt đâm về phía trước.

Ma Sa Oanh cảm thấy hoa mắt, đối phương đã theo bên cạnh người hắn đi tới, ngay sau đó, một luồng hàn khí xuyên qua xương cốt từ bên trái rồi đến toàn thân, ý thức trong người đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, sững sờ mà cúi đầu xuống, Ma Sa Oanh giật mình phát hiện, sườn trái đã bị đối phương cắt ra, lúc đó một tia máu chảy ra.

Ma Sa Oanh kêu lên thảm thiết, máu tươi bên cạnh sườn bắn ra tung tóe. Ngoại trừ máu tươi, còn có ruột trắng từ từ tràn ra. . .