Chương 395: Giọt lệ trong veo

Cười mệt rồi, bụng bắt đầu kêu rột rột, Dương Thu Trì hỏi Liễu Nhược Băng: “Đó chưa? Ta nướng cho một miếng thịt trâu?”

Liễu Nhược Băng gật gật đầu, Dương Thu Trì lấy từ trong cái túi lớn một khối thịt trâu, định xỏ vào trong que sắt, Nam Cung Hùng từ xa nhìn thấy, thưa: “Tước gia chờ một chút, tôi đã phái hai huynh đệ đến thôn trang gần nhất, xem coi có mua được mấy con dê hay không. Trong thời tiết này dê mập nhất, chúng ta nướng thịt dê ăn mới tuyết, sao ạ?”

“Được lắm” Dương Thu Trì khen, “Dê nướng trui, ha ha, thật là hay a!”

Hạ Bình giơ tay chỉ về phía xa xa, vui mừng reo lên: “Đến rồi, bọn họ đã trở về rồi!”

Mọi người quay đầu nhìn theo hướng chỉ của Hạ Bình, quả nhiên trên lộ xa xa có hai khoái mã đang chạy đến, phía sau có chở một bao lớn. Dương Thu Trì cao hứng nhảy cẩng lên, cởi mũ xuống hò hét lớn, cũng không biết hét gọi cái gì. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng cười đùa gọi í ới, Tiểu Hắc Cẩu thì cứ chạy chỗ này chạy chỗ kia sủa gâu gâu. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì hưng phấn giống như một đứa bé vậy, tự nhủ ai mà tin đó là một nam nhân trầm ổn, trí tuệ và quả cảm thường ngày đâu? Hai thớt ngựa chạy đến trước mặt họ, trong đó có hộ vệ đuổi theo Lý Thiên Bằng tên là Tề Phi. Trên lưng ngựa của hai người quả nhiên là mấy con dê đã giết thịt xong. Nam Cung Hùng tiếp lấy một túi lớn từ tay Tề Phi, bước lại trước mặt Dương Thu Trì, cười ha ha thưa: “Tước gia, chúng tôi còn mua thêm cho người hơn mười cân rượu sữa thượng hảo, chờ một chút nướng dê xong rồi, ăn thịt dê uống rượu sữa, chẳng phải là tuyệt vời sao?”

“Được được! Quá tốt!” Dương Thu Trì vỗ mạnh vai Nam Cung Hùng, hai người cười lớn.

Chuyện nướng dê dĩ nhiên do Hồng Lăng chỉ huy, một mình nàng dĩ nhiên làm không nỗi, nên Hạ Bình mang theo mấy nữ hộ vệ đến phụ. Bọn họ đã chuẩn bị sẳn các loại hương liệu, giờ đêm ướp lên thịt dê, rồi xỏ xiên treo lên. Hồng Lăng dùng lời nói ngọt ngào chỉ huy các nữ hộ vệ bôi thêm mỡ và phụ liệu lên thịt dê.

Liễu Nhược Băng cũng hứng trí, nói: “Đừng quên bỏ thêm chút thì là vào phối liệu, như vậy không làm bán đi mùi tanh, mà còn làm cho thịt dê có mùi vị thêm và ngọt hơn.”

Tề Phi vỗ đầu: “Đúng rồi! Tôi sao lại quên chuyện này chứ. Vừa rồi chúng tôi mua dê trong thôn, nhà đó còn chuyên môn giao những bột phấn tự nhiên gì đó, nói chỉ cần bôi những phấn này lên, vị đạo sẽ tốt hơn. Tiền bối làm sao mà biết vậy?”

Dương Thu Trì cười hì hì: “Cái đó có gì đâu mà kỳ, Nhược Băng của ta không những võ nghệ cao cường, còn làm món ăn rất ngon, không kém gì Hồng Lăng đâu.” Hắn nhớ đến lúc xưa ở trên vách đá, được Liễu Nhược Băng nước cho một con gà mái thơm phưng phức.

Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ lắc đầu. Dương Thu Trì sững người, lập tức phát giác vừa rồi hắn nói quá thân mật, rất may là mọi người đều bị chuyện nướng dê hấp dẫn sự chú ý, không nghe kỹ. Hắn len lén thở phào, tụ nhủ chuyện này không phải chơi, nhất định phải chú ý kỹ sau này. Chẳng mấy chốc, không khí bằng đầu lan ra mùi thịt nước thơm lừng. Hồng Lăng tự thân nướng một con dê, dành riêng cho bọn Dương Thu Trì dùng. Hắn ngồi cạnh Liễu Nhược Băng, nhìn cái đùi dê mập phì vàng ươm đang chảy mỡ mà nuốt nướng miếng ừng ực. Liễu Nhược Băng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng yêu thương nhìn hắn, trong ánh mắt đầy nhu tình. Than lửa ánh hồng gương mặt của Liễu Nhược Băng, mỹ lệ vạn phần. Chẳng mấy chốc, Hồng Lăng vui mừng reo lên: “Được rồi, có thể ăn rồi, mọi người động thủ đi a!”