Chương 395: Hán Vương, Sở Vương

Miện Thủy, còn gọi là Hán Thủy, Tương Thủy, là nhánh sông dài nhất trong số các con sông. Tương Dương bởi lẽ nằm ở vị trí Tương Thủy chi dương (người xưa quan niệm, núi phía Nam, sông phía Bắc là dương, ngược lại là âm) nên được gọi như vậy, tuy nhiên vào lúc này Tương Dương chỉ là một thị trấn nhỏ, đối diện là một cái huyện lớn, đó chính là huyện Đặng.

Dừng ngựa bên bờ Miện Thủy, nhìn lại đại quân Sở quốc phía sau đang men theo mười mấy cây cầu nổi hiên ngang dõng dạc mà tiến về hướng bắc, Hạng Trang bỗng nhiên nhớ đến một thành ngữ điển cố——quất roi đoản lưu! Trong lịch sử Hoa Hạ, tiền Tần Vương Phù Kiên đã tuyên bố chỉ cần triệu đại quân của ông ta quất roi ngựa xuống cũng có thể ngăn chặn dòng chảy của Trường Giang, hiện giờ, Hạng Trang cũng thiết thiết thực thực có cảm nhận như vậy.

Để đánh bại Lưu Bang, Hạng Trang đã triệu tập ước chừng hơn bốn trăm ngàn đại quân, gần như đã điều động hết tất cả quân đội ở Giang Đông và Kinh Tương, ở Ba Thục cũng chỉ để lại hai mươi ngàn binh lực, ba đại cấm quân càng như dốc hết lực lượng, nói một cách không hề khoa trương, trận chiến này là trận quyết chiến chiến lược giữa Sở và Hán, thắng thì thống nhất thiên hạ, thua thì rất có khả năng sẽ không gượng dậy nổi.

Đang buổi ban trưa, hết thẩy bốn trăm ngàn quân Sở cùng vượt qua Miện Thủy, tiến sát vào huyện Đặng.

Huyện lệnh của huyện Đặng đã sớm đóng chặt cửa thành, lũy cao hào sâu, tuy nhiên quân Sở lại không hề có ý định muốn công thành, mà là phô trương thanh thế hùng hậu ở vùng ngoại ô mênh mông phía Tây huyện Đặng, Hạng Trang đã nhận được báo cáo cấp tốc từ thám báo, một nhánh quân đội khổng lồ thanh thế còn lớn hơn cả quân Sở đang chậm rãi tiến đến gần huyện Đặng, không cần phải hỏi, đó chính là đại quân nước Hán của Lưu Bang!

Ngoại ô phía Tây của huyện Đặng vốn không phải là cao nguyên bằng phẳng mênh mông bát ngát, mà là một gò đất ghồ ghề kéo dài triền miên.

Vừa qua khỏi giờ giữa trưa, trên con đường gò đất ghồ ghề và thấp bé ở phía Tây Bắc bỗng nhiên xuất hiện một hàng kỵ binh, trên người kỵ binh mặc áo giáp màu nâu đen, đội mũ da màu nâu đen, nhưng lại mặc chiếc chiến bào màu đỏ tươi, chòm lông tua màu hoa anh đào trên chiếc mũ giáp, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời gay gắt trông thật là đẹp đẽ vô cùng, bắt mắt vô cùng, quân Hán, quân Hán đến rồi!

Ngay sau đó, từng đợt tiếng tù và xa xăm như vọng lại từ dưới địa ngục liền vang lên một cách nặng nề.

Bách Lý Hiền buông cây quạt lông đang đặt trước trán xuống, nghiêng đầu nói với Hạng Trang:

– Đại vương, bọn chúng đến rồi!

Hạng Trang im lặng gật gật đầu, dường như cùng lúc Bách Lý Hiền vừa dứt lời, hai bên trái phải của hàng kỵ binh đó liền không ngừng trào ra nhiều kỵ binh quân Hán hơn nữa, mấy mươi kỵ, mấy trăm kỵ, mấy ngàn kỵ, sau đó, số kỵ binh quân Hán tính theo hàng ngàn đó cứ như hồng thủy vỡ đê chậm rãi tràn ngập khắp gò đất, cuộn trào mãnh liệt mà tiến lên phía trước.

Chỉ trong chốc lát, giữa trời đất ngoài trừ tiếng vó ngựa rầm rầm bùng nổ ra, không còn bất kỳ tiếng động nào khác.

Trên mảnh gò đất ghồ ghề kéo dài triền miên ở phía trước, ngoài trừ đầu ngựa lắc lư, vó ngựa tung hoành, còn có các tua lông màu hoa anh đào đang phất phơ bay trong gió, ngoài ra thì không còn cảnh tượng nào khác. Thậm chí ngay cả mặt cỏ mới vừa nảy mầm trên đất, cũng bị bọn kỵ binh quân Hán mênh mông như đại dương kia hủy hoại triệt để.

Sau lưng kỵ binh mênh mông vô cùng vô tận kia, một cây đại kỳ thêu chữ “Quân Lã Thượng Tướng Đại Hán” cuối cùng cũng đã xuất hiện ở con đường gò đất phía trước, chỉ thấy cây đại kỳ khẽ phất một cái, kỵ binh quân Hán đang cuồn cuộn trào tới trước ngay tức thì tách ra từ bên trong, cứ như dòng nước chảy xiết bị mắc phải đá ngầm, cuồn cuộn tẻ ra hai bên trái phải.

Đại kỳ kỵ quân theo đó lao xuống gò đất, bay thẳng về hướng bên phải mà đi.

Tuy rằng khoảng cách cực kỳ xa, nhưng Hạng Trang vẫn loáng thoáng có thể trông thấy được, dưới cây đại kỳ quân kỵ kia, một gã đại tướng quân Hán tuổi ngoài ba mươi đang phóng ngựa như bay. Dường như cùng lúc Hạng Trang phóng tầm nhìn, đại tướng quân Hán kia cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn, Hạng Trang thậm chí còn không nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt của đối phương, nhưng thật không ngờ lại có thể cảm nhận một luồng băng giá lạnh thấu xương cốt!

Số quân theo sát phía sau kỵ binh đã xuất hiện, đó mới là đội hình bộ binh quân Hán càng hùng hậu hơn.

Trước tiên là bộ binh trọng giáp của quân Hán, ngay lúc từng hàng trọng giáp quân Hán, thân mặc trọng giáp, tay cầm đại mâu trường kiếm, thuận theo gò đất thấp bé mà chậm rãi tiến tới. Dường như cả mảnh đất đều đang nghiêng ngã; Theo sát sau lưng bộ binh trọng giáp chính là kích mâu binh, từng hàng kích mâu chỉa thẳng lên trời cao, từng ngọn giáo sắc bén dưới sự chiếu rọi của ánh nắng gay gắt, phản chiếu ra ánh sáng băng hàn lạnh giá, cả bầu trời cũng vì thế mà run rẩy.

Phía sau nữa chính là cung tiễn thủ với lưng đeo trường cung túi tiễn, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Sau cùng mới là khinh binh tử sĩ trên người mặc áo vải gai.

Ước chừng sau hơn nửa canh giờ, một cây đại kỳ màu đỏ tươi, cao ngất trời, cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện sau gò đất thấp bé kia, trên thanh đại kỳ thêu một chữ “ Hán” to như cái đấu, Lưu Bang, đây chính là đại kỳ Hán vương của Lưu Bang. Đại kỳ Hán vương vừa xuất hiện, những bộ tốt quân Hán đang ngập tràn dọc gò đất thấp bé, ngay tức thì với tốc độ nhanh nhất , nhường ra một con đường thông đạo.

Ước chừng sau hai khắc, đại kỳ Hán vương dẫn theo ba ngàn thiết kỵ xuất hiện trước trận quân Hán.

Hạng Trang ngầm hiểu, cũng dẫn theo ba nghìn ngự lâm quân ra nghênh tiếp đại kỳ quân Hán phía đối diện.

Trước trận đại chiến, Lưu Bang rất muốn gặp mặt Hạng Trang, Hạng Trang há lại không muốn gặp mặt Lưu Bang? Trên thực tế, từ khi xuyên không đến thế gian này, Hạng Trang không phút giây nào là không nghĩ đến Lưu Bang. Lưu Bang, hoàng đế dân thường đã một tay sáng lập nên đế quốc Đại Hán, dân tộc chủ thể Hoa Hạ cũng vì ông ta mà có tên gọi là Hán tộc, rốt cuộc là bộ dạng phố phường vô lại như thế nào đây?

Ba nghìn thiết kỵ quân Hán, ba nghìn ngự lâm quân Sở, lần lượt chậm rãi tách ra khỏi đội hình, chầm chậm tiến đến gần nhau.

Lúc cách xa còn khoản năm trăm bước chân, ba nghìn kỵ Hán và ba nghìn kỵ Sở dường như cùng lúc giang ra hai cánh trái phải, sau đó liên tục không ngừng có tiếng kim loại ma sát với nhau, ngay sau đó từng thanh hoành đao sắc nhọn hoặc là trọng kiếm hai lưỡi đã nằm trong tay của bọn họ, sát khí đằng đằng tức thì tràn ngập khắp hai quân, đại chiến …vô cùng căng thẳng.

Khi khoảng cách chỉ còn một trăm bước, hai bên Sở Hán không hẹn mà cùng cùng dừng bước lại.

Hai mắt Hạng Trang khẽ híp lại, không chút cảm xúc, cảnh tượng như vậy hắn đã gặp qua quá nhiều rồi, híp mắt nhìn qua, hắn thấy dưới sự vây quanh của mười mấy kỵ binh quân Hán có hai cái kiệu ở giữa, trên kiệu có hai lão già chòm râu bạc phơ đang nằm đó, nhưng lúc này cũng đã ngồi dậy cả rồi, Hạng Trang vừa nhìn đã nhận ra Lưu Bang ngay, lão già bên cạnh thì chắc hẳn là Trương Lương rồi.

Nhìn ra xa trông thấy Lưu Bang tuổi đã thất tuần, Hạng Trang không khỏi sinh lòng cảm thán.

Đóng vai trò là một người xuyên không, trong tận đáy lòng mình Hạng Trang rất kính trọng Lưu Bang, con người này tuy rằng xuất thân từ phố phường bình dân, nhưng không hổ danh là một đế vương, trên người ông ta không toát ra khí chất của vương giả, càng không có khí độ kiêu hùng của mắt ưng cổ sói, nhìn qua chỉ thấy ông ta là một lão già vô cùng bình thường, nhưng chính là ông ta, đã tặng cho nền văn minh Hoa Hạ cái danh xưng “Hán” tộc.

– Hán Vương

Không một chút do dự, Hạng Trang trên lưng ngựa liền chắp tay chào từ phía xa

– Đã lâu không gặp.

– Sở Vương.

Lưu Bang chắp tay trả lễ, ánh mắt nhìn Hạng Trang vô cùng phức tạp,

– Phong thái không kém ngày nào.

Tâm trạng lúc này của Lưu Bang đích thực rất là phức tạp, có sự cảm thán, có sự chua xót, thậm chí còn có một chút bất đắc dĩ, nhớ lại năm nào lúc mới chiếm được Hồng Môn Yến, Hạng Trang chẳng qua chỉ là một tướng lĩnh dưới trướng của Hạng Võ, nhưng hiện giờ, Hạng Trang lại trở thành cơn ác mộng của Lưu Bang, những việc mà ngay cả Hạng Võ năm đó chưa từng làm được, Hạng Trang lại có thể thực hiện được.

Hạng Trang buông hai tay xuống, như có ý ám chỉ nói:

– Hán vương, tuổi người đã cao, nên nghỉ ngơi rồi.

Lưu Bang lắc lắc tay, giọng điệu bất đắc dĩ nói:

– Quả nhân cũng muốn an dưỡng tuổi già ở Vị Ương cung, nề hà có người chẳng chịu dừng mà, người trẻ tuổi thì không thể hiểu và thông cảm cho người già được à?

Hạng Trang khẽ mỉm cười, liếc mắt quét qua đó liền thấy hai vị tướng Hán đang cưỡi ngựa đứng ngay bên cạnh Lưu Bang và Trương Lương, Hạng Trang nhận ra vị tướng Hán bên cạnh Trương Lương kia, gã chính là Chu Quan Phu đã từng đánh nhau kịch liệt với Hô Diên tại Kiếm Các, tuy nhiền tướng Hán bên cạnh Lưu Bang thì Hạng Trang không nhận ra rồi, nhưng khí chất toát ra trên người gã cũng nguy hiểm hệt như Chu Quan Phu vậy.

Ánh mắt của Hạng Trang lại rớt lên người Trương Lương, cười nói:

– Vị này chắc hẳn là Trương Lương tiên sinh rồi?

Trương Lương oai vệ cười một cái, từ trên kiệu y chắp tay chào Hạng Trang từ xa nói:

– Lão phu Trương Lương, tham kiến Sở vương.

– Trương Lương tiên sinh, tuổi tác của người cũng không nhỏ nữa.

Hạng Trang thở dài nói:

– Hành quân đánh trận, rất là vất vả.

– Đúng vậy, lão phu tuổi tác lớn như vậy mà ra trận thật sự rất là vất vả.

Hạng Trang khẽ gật đầu, thật sự cho rằng vậy nói:

– Nhưng hy vọng đánh xong trận này, lão phu sẽ không phải ra trận nữa.

– Trương Lương tiên sinh, kỳ thật trận này cũng hoàn toàn không cần phải đánh.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén lại lần nữa rớt xuống người Lưu Bang, lại nói:

– Chỉ cần đại quân Hán vương có thể lui về Quan Trung, quả nhân cũng nhất định sẽ lui binh trở về Giang Đông! Nếu là như vậy, hai vị lão nhân chẳng phải sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa ư?

– Quả nhân cũng nào muốn đánh trận?

Lưu Bang thở dài, lại nói:

– Chỉ cần Sở Vương lệnh cho đại quân Tất Thư chinh phạt Hoài nam rút lui khỏi Giang Đông, quả nhân không nói hai lời, lập tức rút quân trở về Quan Trung.

Hạng Trang lắc lắc đầu, nói:

– Nếu quả nhân không đồng ý thì thế nào?

– Thế thì khai chiến!

Trong ánh mắt Lưu Bang đột nhiên lóe sáng

– Ngọc nát đá tan.

Hạng Trang gật gật đầu, lập tức thúc ngựa quay đầu trở về bản trận, ba nghìn quân ngự lâm cũng lần lượt thúc ngựa quay đầu, vây quanh sau lưng Hạng Trang mà trở về đại trận, Lưu Bang nhẹ nhàng phẫy tay, bốn vị lực sĩ quân Hán liền khiêng hai cái kiệu, trước sau xoay người sang hướng Bắc, lại tít tốc quay về đại trận quân Hán với sự bảo vệ của ba nghìn thiết kỵ cấm quân.

Phút tiếp theo, trong trận hai quân cùng lúc vang lên tiếng trống trận rền vang.

Hạng Trị lần đầu tiên theo cha ra trận nhiệt huyết sôi sục, chắp tay với Hạng Trang nói:

– Phụ vương?!

Hạng Trang nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa con thứ đã nhận Hạng Vũ làm cha, tuy rằng chỉ có mười lăm tuổi, nhưng đã cường tráng như con nghé, hai cánh tay không ngờ còn to hơn cả đùi của người bình thường, vẻ mặt tuy rằng non nớt trẻ con, nhưng loáng thoáng đã toát ra khí chất hổ sói, mẹ nó cũng thật là hổ phụ vô khuyển tử.

Hạng Trang đang lúc do dự, Hạng Trị đã sớm kiềm chế không được, thúc ngựa xông ra ngoài.

Hạng Trị giục ngựa đến trước hai trận, trước tiên là chạy qua chạy lại hai vòng, tiếp đó lại ngồi trên lưng ngựa thi triển ra một loạt những kỹ thuật cưỡi ngựa khiến người ta trông hoa cả mắt, những động tác cưỡi ngựa này đều là do Hô Diên dạy y, cuối cùng Hạng Trị lại cầm trường mâu dài bát trượng, giục ngựa nghiêm giọng quát lớn:

– Đại Sở Hạng Trị ở đây, ai dám chiến đấu với ta?

Trong trận quân Hán lập tức vang lên một trận cười ha hả, tuy rằng Hạng Trị cường tráng như một con nghé, nhưng vẫn chưa tách khỏi vẻ mặt non nớt, vừa nhìn đã biết là một nhóc con chưa trưởng thành. Chu Quan Phu, Lưu Tị bọn họ căn bản là chẳng buồn xuất trận, tuy nhiên một tiểu tướng quân Hán bên cạnh Chu Quan Phu lại kiềm chế không nổi, xông lên trước nói với Thượng tướng quân Chu Bột:

– Phụ thân?

Chu Bột nhíu nhíu mày, trầm giọng nói:

– Á Phu không được càn quấy, thân làm tướng sao lại có thể so đo đấu khí?

Chu Quan Phu lại lén Chu Bột liếc mắt với tiểu tướng quân Hán, tiểu tướng quân Hán mừng rỡ, lập tức thúc ngựa xông ra khỏi đại trận quân Hán, Chu Bột giật nãy người vừa lúc muốn ngăn lại, Chu Quan Phu lại không nhanh không chậm mà nói:

– Phụ nhân yên tâm, nhị đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cung mã thành thạo, lường trước chiến thắng, dù không địch lại, chẳng phải đã có hài nhi ở đây sao?