Chương 396: Đấu tướng nơi trận tiền

Trước trận của hai quân, Hạng Trị và Chu Á Phu đang chiến đấu không phân thắng bại.

Hạng Trang nhíu nhíu mày, quay đầu lại hỏi các tướng:

– Có ai biết tên tiểu tướng nhà Hán trước mặt đó không?

Bản lĩnh của Hạng Trị thế nào, Hạng Trang rõ hơn ai hết. Chớ thấy tên tiểu tử này tuổi con nhỏ, thực chất võ nghệ của y đều được đích thân bọn Cao Sơ, Hô Diên, Tấn Tương chân truyền cho. Xét trên toàn nước Sở, người có thể đánh thắng được y cũng chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu không phải do tính sống còn trên chiến trường quá khốc liệt, khiến người ta phải tính toán và dụng mưu kế, thì Hạng Trang cũng không chắc có thể thắng nổi đứa con trai này.

Thế mà tên tiểu tướng Hán trước mặt kia lại có thể đánh đấu ngang ngửa với Hạng Trị?

Các tướng không ai lên tiếng, chứng tỏ bọn họ đều rất lạ lẫm đối với tên tiểu tướng Hán này. Chỉ có Bách Lý Hiền trầm ngâm nói:

– Viên tiểu tướng Hán này hình như là người đi theo đằng sau Chu Bột, chắc hẳn là con trai thừa tự của Chu Bột?

– Con trai thừa tự của Chu Bột? Chẳng lẽ là Chu Á Phu?

Hạng Trang nghe vậy không khỏi rúng động trong lòng, đây chính là một nhân vật nổi tiếng tàn độc, được lưu danh trên sử sách của Hoa Hạ. Cuộc nổi loạn của bảy vị vương gia thanh thế rộng lớn khiến Hán Cảnh Đế phải e sợ, kết quả là bị Chu Á Phu dẹp tan trong vòng không đầy ba tháng. Tuy nhiên, trên sử ký không nhắc đến việc Chu Á Phu còn là một mãnh tướng võ nghệ cao cường?

Ngoài Hạng Trang ra, còn có Lưu Bang ở bên đối diện cũng thầm có chút kinh hãi giống hắn.

Chu gia cả nhà đều là các mãnh tướng, Thái úy Chu Bột càng già càng dẻo dai, con trai trưởng Chu Quan Phu thì đúng là dũng mãnh nhất ba quân, ngay cả tên ấu tử Chu Á Phu này cũng cưỡi ngựa bắn tên thành thạo. Cuối năm ngoái, Lưu Bang triệu tập đám con cháu công huân, tổ chức cuộc thi tài ở trước cung Vị Ương, Chu Á Phu đoạt hết quán quân của ba hạng mục cưỡi ngựa, bắn tên và chiến đấu trên lưng ngựa, võ dũng không thua gì cha và anh trai.

Lưu Bang vốn cho rằng nước Đại Hán có người tài kế tục, không ngờ rằng nước Sở cũng chẳng hiếm nhân tài.

Lập tức, Lưu Bang quay lại hỏi các tướng:

– Tên tiểu tướng nước Sở trước mặt đó là ai thế?

Tất thảy tướng lĩnh Hán cũng không trả lời được, cuối cùng Trần Bình phỏng đoán:

– Ngó mặt mũi hắn có vẻ giống Hạng Trang, không lẽ lại là con trai của Hạng Trang?

– Cái gì? Con trai của Hạng Trang?!

Lưu Bang không kìm nổi, nuốt ngược một ngụm khí lạnh xuống họng.

Lời nói vừa dứt, từ trong trận của quân Sở bên đối diện có tiếng chiêng vang lên, Hạng Trị đang đánh nhau kịch liệt với Chu Á Phu đột nhiên ghìm cương ngựa, xoay người bỏ đi. Chu Á Phu đang lúc hăng máu, lập tức giục ngựa đuổi theo, khi y đuổi gần kịp đến, đột nhiên từ trong trận của quân Sở bắn ra một mũi tên. Chu Á Phu vội lo né tránh nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp, thoắt cái bị tên bắn trúng vai, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống ngựa.

– Đại ca, cứu đệ.

Chu Á Phu kêu lớn một tiếng, ghìm cương quay đầu ngựa, chấp nhận thua trận chạy về trận của quân mình.

Trong trận của quân Sở, Do Uyên đang giương cung lên định bắn hạ Chu Á Phu thì bị Hạng Trang ngăn lại. Dù nói thế nào đi nữa, Chu Á Phu cũng là mãnh tướng của thời đại, sau này nếu nước Sở có thể thống nhất thiên hạ, thì hắn còn phải trông cậy vào những danh tướng như Chu Á Phu đi giúp cho nước Sở mở mang bờ cõi nữa kia. Một danh tướng như Chu Á Phu, không nên để mất một cách uổng phí như vậy.

Từ trong trận của quân Hán, Chu Quan Phu giận tím cả mặt, lập tức phóng ngựa như bay tới cứu.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là sau khi cung tiễn thủ quân Sở bắn trúng Chu Á Phu rồi, không cố tình xuống tay giết. Mãi cho đến khi Chu Á Phu rút về phía sau lưng mình rồi, Chu Quan Phu mới thầm thở phào được một hơi. Đoạn nhẹ nhàng ghìm cương ngựa, con Tảo Hồng Mã lập tức vươn đứng trên hai chân, ngẩng đầu phát ra một tiếng hí dài vang dội.

Chỉ trong chốc lát, tạo thành từng tràng tiếng gầm lớn cuộn trào tới phía trước.

Trước trận của quân Sở, không ít những con ngựa của tướng lĩnh Sở đột nhiên tỏ ra bất an, rối loạn cả lên, có vài con còn liên tiếp thụt lùi lại phía sau trước tiếng gầm hí kinh người, giống như gặp phải nỗi khiếp sợ ghê gớm. Chỉ có con ngựa Ô Truy của Hạng Trang là đứng im bất động, đồng thời cũng ngẩng đầu cất cao tiếng hí dài vang dội, như đáp trả lại sự khiêu khích từ con ngựa của Chu Quan Phu.

Hai vó trước của Tảo Hồng Mà chới với dừng trong không trung một lúc lâu rồi mới đáp mạnh xuống đất.

Vó ngựa chạm đất phát ra một tiếng “cộp” khô khốc, giống như tiếng búa tạ đập mạnh vào tâm khảm của toàn bộ các tướng lĩnh quân Sở bên đối diện. Một khắc sau, hai con mắt nhỏ dài của Chu Quan Phu khe khẽ mở ra, ánh nhìn sắc như dao thoắt lướt qua trên gương mặt các tướng Sở bên đối diện. Không ít tướng Sở không kìm nổi lòng bất giác ghìm cương ngựa thối lui về phía sau, còn mấy kẻ nhát gan thì sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập.

Chu Quan Phu cũng không cưỡi ngựa diễu võ giương oai, chỉ chậm rãi giơ cây đoản kích trên tay phải lên, chỉ về phía quân Sở nơi đối diện quát:

– Phiêu kỵ tướng quân của Đại Hán Chu Quan Phu ở đây, ai dám đánh với ta một trận?

Trong trận của quân Sở đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ai dám ra ứng chiến.

Sắc mặt của Hạng Trang không khỏi có chút khó coi, đã đến nước này rồi, không lẽ còn phải để một Quân Vương như hắn ra trận đấu tướng?

Chu Quan Phu khẽ nhếch khóe miệng biểu thị sự khinh thường, lại quát lên một lần nữa:

– Nước Sở rộng lớn như vậy, mênh mông mấy triệu dân, không lẽ không có một ai đáng mặt hay sao? Hạng Trang, có dám đấu với mỗ một trận hay không?!

– Chu Quan Phu, chớ có ngông cuồng, mỗ đấu với ngươi!

Trong quân Sở cuối cùng cũng có người nổi giận.

Sắc mặt Hạng Trang khẽ thả lỏng, quay đầu nhìn lại, thì ra là con trai của Thư Xã Hầu Chu Ân tên gọi Chu Hoàn. Trong lần xuất chinh này, không chỉ có phủ quân của các quận và cấm quân Tỷ Lăng là dốc hết toàn lực, mà đám con cháu của các công huân thế thích trên cả nước cũng theo quân ra trận. Hai lão đầu Hoàn Sở, Quý Bố rốt cuộc cũng có cơ hội bước ra chiến trường một lần nữa, cũng coi như thỏa nguyện lúc tuổi già.

Nhìn thấy Chu Hoàn phi ngựa xuất trận, Chu Ân vội dặn dò theo:

– Con trai cẩn thận!

Chu Quan Phu lạnh lùng liếc xéo Chu Hoàn một cái, quát:

– Tướng đến xưng danh, kích của mỗ không giết hạng vô danh!

Chu Hoàn giục ngựa lao thẳng vào Chu Quan Phu, đồng thời hô lớn:

– Mỗ, Thừa Càn Cung Lang Tướng của Đại Sở, cũng chính là Chu Hoàn, Chu Quan Phu, hôm này chính là ngày chết của ngươi!

– Hạng chuột nhắt vô danh, cũng dám tới nộp mạng?!

Chu Quan Phu bật tràng cười lớn, cũng không thèm giục ngựa tiếp chiêu, mà chỉ đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh đợi Chu Hoàn đến giết. Từ trận tiền của hai quân đồng loạt ồ lên, ngay cả Hạng Trang cũng không khỏi nhíu mày, Chu Quan Phu này cũng thật quá kiêu ngạo đi, có thể thấy hắn hoàn toàn không coi Chu Hoàn ra gì?

Chìa khóa để giành chiến thắng khi chiến đấu trên lưng ngựa, một là võ nghệ bản thân của tướng lĩnh, hai là quán tính xung kích mạnh mẽ của chiến mã!

– Chu Quan Phu, tên thất phu nhà ngươi dám xem thường ta?

Thấy Chu Quan Phu xem thường mình như vậy, Chu Hoàn lập tức nổi giận pha lẫn xấu hổ,

– Muốn chết!

Nhanh như điện xẹt, Chu Hoàn đã giục ngựa lao đến cách trước mặt Chu Quan Phu không xa, lập tức cây đình thương nhanh như chớp lóe nhắm thẳng vào bụng của Chu Quan Phu lao tới. Thời gian giao chiến trên lưng ngựa hết sức ngắn ngủi, yêu cầu đối với nhãn lực và tính chuẩn xác của đôi tay là rất cao, cho nên thông thường chiến binh đều chọn cách đâm vào bụng đối phương, rất ít có võ tướng nào dám chọn cách đâm vào cổ họng của đối phương.

Trong khoảnh khắc hai con ngựa sượt qua nhau, đột nhiên từ tròng mắt của Chu Quan Phu ánh lên một ngọn lửa lạnh ngắt khác thường, nói thì chậm nhưng sự việc sảy ra rất nhanh. Chỉ thấy đoản kích trong tay hắn khẽ vung lên, chiêu đoạt mạng của Chu Hoàn đã sượt qua bên sườn phải của Chu Quan Phu. Cây đoản kích bên tay phải của Chu Quan Phu lại thuận đà giương tới phía trước một cái, sườn phải của Chu Hoàn đã bị lưỡi dao ngang của đoản kích rạch rách.

Đồng tử của Hạng Trang không khỏi co lại một chút, nhãn lực này, sự tàn độc này, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận không bằng. So với hồi mấy năm trước ở Kiếm Các, võ nghệ của tên tiểu tử Chu Quan Phu này lại tinh tiến rồi!

– Á….a…

Chu Hoàn lập tức kêu lên thảm thiết vô cùng, cứ thế giục ngựa lao thẳng tới trước hơn trăm bước, đoạn mới ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống. Nhưng trước khi ngã xuống khỏi mình ngựa, sườn phải của Chu Hoàn đã sớm rách toác ra như miệng cá, máu thịt xối xả tuôn ra, lại có cả từng nắm ruột tràn ra.

– Con trai ta!

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Chu Ân lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, đoạn ngã lăn ra chết ngất.

Từ trận tiền của quân Hán bên đối diện, tất thảy những tướng sỹ nhìn thất cảnh này đều cất tiếng reo hò vang dội như sóng dồn. Chu Quan Phu thì chỉ lạnh lùng cười một cái, đoạn lại giơ cây kích bên tay phải lên, quát:

– Còn ai nữa?!

Hai đầu chân mày của Hạng Trang nhíu chặt vào nhau, “mẹ kiếp, ngươi cũng kiêu ngạo quá rồi đấy? một chọi một không thắng được ngươi, đánh hội đồng không lẽ không giết được ngươi?”. Lập tức Hạng Trang quay đầu lại quát:

– Người nào giết được Chu Quan Phu thưởng mười ngàn lượng vàng, phong tước Quan nội hầu!

Đám mấy mươi lang tướng là con cháu huân thích ở phía sau Hạng Trang lập tức nhao nhao lên, số con cháu huân thích này do chịu ảnh hưởng của cha ông, nên hầu như đều thành thạo cưỡi ngựa bắn cung. Bọn họ có lúc nào mà không ao ước được ra chiến trường chém tướng đoạt cờ, giết địch lập công, chứ đâu muốn chỉ dựa hơi tổ tông mà thừa hưởng tước vị. Cho nên, lời nói của Hạng Trang vừa dứt, liền có hai viên lang tướng đồng thời phi ngựa xuất trận.

Thái Úy Hạng Đà bèn giới thiệu nói:

– Đại vương, người cầm trường đao bên trái kia là con trai thứ của Hằng lão tướng quân tên gọi Hằng Siêu, trong cuộc thi lần trước đoạt giải điện quân cho hạng mục cưỡi ngựa, bắn cung, á quân môn chiến đấu trên mình ngựa! Người cầm rìu lớn bên phải kia là cháu họ của Quý lão tướng quân tên Quý Trọng, trong cuộc thi vừa rồi là á quân môn cưỡi ngựa, bắn cung, quán quân môn chiến đấu trên mình ngựa, võ nghệ đều rất đáng nể.

Nghe lời giới thiệu của Hạng Đà, Hằng Sở, Quý Bố đứng sau lưng Hạng Trang cũng cảm thấy mát mặt.

Trong lúc nói chuyện, Hằng Siêu, Quý Trọng đã giục ngựa ra trận, kẻ đao người rìu đều nhắm thẳng vào Chu Quan Phu. Chu Quan Phu lần này cuối cùng cũng không dám nghênh ngang như lần trước nữa, lập tức giục Tảo Hồng Mã xông lên nghênh chiến. Con Tảo Hồng Mã này của Chu Quan Phu không phải loại Tảo Hồng Mã thông thường, mà là giống Hãn Huyết bảo mã được người Nguyệt Thị mang từ Tây Vực về, là giống ngựa Long Câu vạn lý không có một!

Chu Quan Phu còn đặt cho con ngựa yêu quý của y một cái tên rất kêu – Xích Long.

Xích Long bất thình lình bật tung bốn vó, trong thời gian ngắn đã đạt đến tốc độ cực đại, rồi lao xẹt đến ngay trước mặt Hằng Siêu, Quý Trọng giống như một tia chớp đỏ. Hằng Siêu, Quý Trọng cả kinh, không đợi đao rìu trong tay hai người bọn họ giáng xuống, hai lưỡi thiết kích trong tay Chu Quan Phu sớm đã xẹt ngang qua cần cổ của bọn họ. Thoắt cái, hai chiếc đầu người đã bay cao lên không trung.

Một khắc sau, khi Chu Quan Phu đã phóng ngựa quay trở về, thi thể không đầu của Hằng Siêu, Quý Bố đổ ụp xuống đất.

Tiếng hò reo lại một lần nữa nổi lên như sóng biển cuộn trào từ trong trận tiền quân Hán, Lưu Bang cũng kích động đến nỗi đưa nắm tay lên múa may một lát.

Hạng Trang cũng không kìm nổi nuốt ngược một ngụm khí lạnh, cái tên Chu Quan Phu này kiếm đâu ra con ngựa quý như thế này? Với võ nghệ của Chu Quan Phu như thế, lại cộng thêm con Long Câu này, e dằng ngay cả Hô Diên cũng chưa chắc làm xưng hạng nhất? Sau lưng Hạng Trang, giữa những tướng lĩnh đang đứng xem cuộc chiến cũng bắt đầu nổi lên những tiếng thở dài. Chỉ có Hằng Sở, Quý Bố mang vẻ mặt đau thương.

Chu Quan Phu cứ thế cưỡi ngựa lao tới phía trước hơn trăm bước, rồi mới ghìm cương quay lại, y lại giơ cánh tay phải cầm thiết kích lên lần thứ ba, chỉ về phía trận hình của quân Sở ở cách đó ngoài trăm bước:

– Còn ai nữa?

Hạng Trang một lần nữa quay đầu lại, các tướng không một ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hạng Đà đứng bên cạnh giận đến tím mặt, ngay sau đó chỉ luôn năm viên Lang tướng, lớn tiếng quát:

– Các người cùng tiến lên!

Người đông chí khí lớn, năm viên Lang tướng Sở lập tức vội thúc ngựa xông ra, bày theo trận thế hình chữ “V”, xung phong liều chết lao về hướng Chu Quan Phu. Chu Quan Phu lập tức đưa ngang lưỡi kích, không chút sợ hãi, từ trong trận của quân Hán ở phía sau vang lên những tiếng huýt sáo đinh tai nhức óc.