Chương 397: Niên Bảo Ngọc Tắc thần sơn

Dương Thu Trì vuốt ve mái tóc dài óng mượt của nàng, khẽ bảo: “Băng nhi, là ta đối không phải với nàng…, ta chỉ cầu nàng, đừng rời xa ta, có được không…? Chỉ cần nàng không rời bỏ ta… ta cái gì cũng đáp ứng nàng hết!”

Liễu Nhược Băng ngước đầu, lệ tuôn dầm dề, nhìn hắn đáp lời: “Thiếp cũng muốn… thiếp cũng rất muốn ở bên cạnh chàng…! Thật đó! Vừa rồi khi vào trong chùa, thiếp cứ mãi khẩn cầu…., cầu cho thiếp và chàng có thể vĩnh viễn ở bên nhau… chàng có biết không…., rời xa chàng…. thiếp…., thiếp thật không biết sao nữa…. những ngày tháng sau này… nên làm như thế nào….”

Lệ của Liễu Nhược Băng như từng hạt trân châu bị đứt rơi tốc tốc xuống đất, nàng vùi mặt vào lòng hắn, khóc không thành tiếng. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, bọn Tống Vân Nhi ở trong xe được bịt rất kính. Trước chùa, chỉ còn có hắn và Liễu Nhược Đăng – đôi tình nhân trong cơn thổn thức đắm đuối, dựa dẫm vào nhau. Dương Thu Trì ôm chặt Liễu Nhược Băng, không biết nên nói gì, và nói gì cũng vô dụng, chỉ hi vọng bằng tình cảm dịu dàng của mình có thể cuối cùng khiến nàng lưu lại.

—–o0o—–

Mấy ngày sau, trời vừa giữa trưa, đại đội nhân mã của họ cũng đã tiến vào Đóa Cam. Thành trì thuộc Tây vực này so với Trung nguyên kém hơn nhiều, đường tuy có người lai vãng, nhưng ăn mặt và ngôn ngữ cử chỉ còn kém vẻ phong lưu của thành thi trung nguyên. Ngược lại, vẻ thô kệch và khoáng đãng lại hiện vẻ đẹp tự nhiên. Tiệm hàng hóa và vật dụng hai bên đường được bày bán rất nhiều, tiếng ồn ào náo nhiệt nghe rất vui tai. Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào gối êm, vén rèm lên nhìn ra đám người náo nhiệt ở bên ngoài, tâm tình tựa hồ như rất vui. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng tranh nhau nhìn ra ngoài xem náo nhiệt, rồi nghị luận rất hưng phấn.

Đương nhiên, đội ngũ nghênh ngang của họ tiến vào thành nhất định là gây sự chú ý đối với mọi người. Họ trực tiếp đến thẳng dịch trạm nghỉ ngơi. Dương Thu Trì lưu Hồng Lăng ở lại chiếu cố Liễu Nhược Băng, còn để Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ lưu lại bảo vệ, còn hắn thì mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng mọi nam hộ vệ đến nha môn của Đóa cam Tư vệ chỉ huy sứ. Sau khi đưa ra bái thiếp, chờ một chút liền nghe trong nha môn loạn nhốn nháo, rồi sáu cánh cửa lớn của nha môn cùng mở ra, cả đám người vây quanh một trung niên nam tử cười ha ha bước ra nghênh tiếp. Người này thân hình cao lớn, nhưng sắc mặt và tướng tá không có điểm thô kệch gì. Ngược lại, y còn được xem là có mấy phần thanh tú, mặt mày tươi như gió mùa xuân, bước tới chấp tay cười ha ha hỏi: “Xin hỏi vị nào là Dương Thu Trì Dương tước gia?”

Kim sư gia bước tới tiến dẫn: “Vậy này là Dương tước gia của chúng tôi?”

Người nà kinh ngạc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì, rồi xá dài một cái thưa: “Dương tước gia, hạ quan Dư Hiên, là vệ đô chỉ huy sứ của Đóa Cam này, tiếp đón hơi chậm trễ, thỉnh thứ tội!”

Ở Minh triều, Đóa Cam vệ có đô ti, có định ra đô chỉ huy sứ, hàm chánh nhị phẩm. Nhưng Dương Thu Trì là Trấn viễn bá tước, siêu phẩm, nên đô chỉ huy sứ này phải dùng lễ hạ quan mà ra mắt.

Dương Thu Trì cười ha hả, đỡ hay tay của y: “Dư đại nhân quá khách khí rồi. Bổn quan đến đây hơi bất ngờ, thỉnh không coi đó là điều lạ là được rồi, ha ha ha!”

Dư Hiên cũng cười lớn: “Tước gia nặng lời rồi, Dư Hiên đã sớm nghe Dương tước gia phá án như thần, hôm nay hân hạnh được gặp, thật là tam sanh hữu hạnh a.”