Chương 397: Quan Quân Hầu

Năm viên tướng Sở bày trận hình chữ “V” xốc tới, Chu Quan Phu vẫn điềm nhiên không chút sợ hãi.

Giữa những tiếng huýt sao đinh tai nhức óc của quân Hán, dưới ánh mắt chăm chú đầy lo lắng hoặc khẩn trương của Lưu Bang và Lưu Bột, Chu Quan Phu thúc nhẹ hai chân vào mạng sườn ngựa. Con Xích Long đột nhiên ngẩng cao đầu hí dài một tiếng, lại một lần nữa đạp tung bốn vó, lao thẳng về phía năm viên tướng Sở đang hùng hổ đánh tới.

Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai bên còn không đầy trăm bước.

Giữa những ánh nhìn chăm chú của cả hai quân Sở Hán, thân hình cao lớn vững chắc của Chu Quan Phu đột nhiên đứng dựng lên trên mình ngựa, còn hai cây đoản kích trong tay hắn không biết từ khi nào đã biến thành một cánh cung cứng sức nặng bảy thạch. Trong khoảnh khắc như điện xẹt, Chu Quan Phu đã lấy ra từ trong ống tên hai mũi Lang Nha trọng tiễn, đoạn gắn một trong số đó lên trên dây cung.

Khi hai bên còn cách nhau chừng năm mươi bước, Chu Quan Phu kéo căng cánh cung bắn ra mũi tên đầu tiên.

Dường như ngay lập tức sau khi mũi tên thứ nhất được bắn ra, Chu Quan Phu lại đã gắn lên mũi tên thứ hai với tốc độ nhanh nhất có thể, đoạn kéo căng cánh cung cứng sức căng bảy thạch thành hình trăng tròn. Chỉ nghe “phựt” một tiếng khô khốc, mũi tên thứ hai như cắn đuôi mũi tên thứ nhất, nhắm thẳng vào viên tướng Sở ở vị trí trung tâm của trận chữ “V” mà lao đi.

Chu Quan Phu không chỉ võ nghệ cao cường, mà ánh mắt lại cực kỳ tàn độc. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã biết ngay viên tướng Sở ở vị trí đáy của trận chữ “V” chính là người có võ nghệ cao cường nhất, y sẽ là người nắm giữ trọng trách đối đầu chính diện trong trận đánh. Còn bốn viên tướng Sở ở hai bên cánh trái phải chẳng qua chỉ giữ vai trò phối hợp với y mà thôi.

Nói thì chậm chứ sự việc diễn ra rất nhanh, mũi Lang Nha trọng tiễn đầu tiên đã bắn đến trước mặt viên tướng Sở đó. Tướng Sở chút chần chừ, thanh trường mâu trong tay y vũ động nhanh như chớp, y cực kỳ tự tin rằng, một mâu này đánh ra, bất luận là xét về sức mạnh hay tốc độ, đều đủ để đánh rớt mũi tên mà Chu Quan Phu bắn đến. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, lại có sự lạ xảy ra!

Chính vào khoảnh khắc này, mũi tên thứ hai mà Chu Quan Phu bắn ra lại đột nhiên tăng tốc, vượt qua mũi tên thứ nhất đang gặp nạn, như tia chớp găm thẳng vào ngực viên tướng Sở. Sự biến cố sảy ra bất ngờ, viên tướng Sở căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì, mũi Lang Nha trọng tiên lạnh lẽo đã cắm ngập vào ngực y. Nguyên cả mũi tên xuyên qua cơ thể y, mang theo cả một đám sương màu máu.

– Lưu tinh cản nguyệt?! (sao chổi đuổi trăng)

Trong trận của quân Sở, đồng tử của Do Uyên có rút kịch liệt.

Viên tướng Sở bị trúng tên cứ thế ngã ập xuống từ trên lưng ngựa, bốn viên tướng Sở ở hai cánh trái phải thấy vậy, nhưng cũng chẳng kịp hoảng sợ. Vì Chu Quan Phu lại đã một lần nữa quét ngang song thiết kích, mang theo một cơn gió rít lao vào giữa bọn họ. Bốn viên tướng Sở giận giữ hét lớn, một mâu, ba kích, đồng loạt đâm tới những chỗ hiểm yếu trên ngực trên bụng Chu Quan Phu.

Chu Quan Phu giữ ngựa chạy như bay, song thiết kích thình lình chém xuống, một nhát chém đứt luôn một mâu, ba kích.

Trong chốc lát, năm người đã sượt ngang qua nhau. Bốn viên tướng Sở cứ thế giục ngựa lao thẳng tới trước hơn trăm bước, rồi mới ghìm cương quay đầu lại. Thế nhưng, đợi đến lúc bọn họ ghìm cương quay đầu ngựa lại, thì đã lại thấy Chu Quan Phu sớm đã thúc ngựa lao đến. Bốn người đưa mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy ý định quyết tử trong mắt đối phương, bèn lập tức ngửa mặt lên trời gầm lớn, đoạn giục ngựa lao tới nghênh chiến.

Nhưng mà, chỉ trong vòng năm hiệp đấu, một trong năm viên tướng Sở đã bị đánh nát hổ khẩu, người dẫn đầu bị Chu Quan Phu chém ngã xuống ngựa.

Sau mươi hiệp đấu, viên tướng Sơ thứ ba bị một kích của Chu Quan Phu rạch rách từ ngực xuống bụng, máu nhuộm sa trường. Hai viên tướng Sở còn lại không còn lòng dạ nào mà chiến đấu nữa, xoay người chạy trối chết. Nhưng ngựa của Chu Quán Phu nhanh hơn, một tay túm bắt được một trong hai người lôi qua lưng ngựa của y, người còn lại bị Chu Quan Phu ném kích chém chết. Trong thời gian ngắn không đầy nửa canh giờ , Chu Quan Phu chém chết liền tám viên tướng Sở!

Trước trận của hai quân đột nhiên bao trùm một sự im lặng chết chóc, thậm chí đến ngay cả tướng sỹ quân Hán cũng quên cả hò reo.

Phải mất đến nửa khắc, tướng sỹ quân Hán mới hồi phục được tinh thần sau cơn khiếp sợ, lập tức nổ lên những tiếng hò reo long trời lở đất. Bất giác nghe thấy làn sóng âm thanh lớn đến như vậy, khiến viên huyện lệnh Đặng huyện đang tuần tra trên bờ thành hoảng hốt té lăn xuống dưới đường, may mà có huyện úy cứu giúp kịp thời, bằng không đã không giữ nổi cái mạng già.

Chu Quan Phu chậm rãi giục ngựa tiến tới trước, không nhanh không chậm cúi xuống, rút lại thanh đoản kích găm trên thi thể viên tướng Sở đang đổ gục dưới đất. Đoạn dong ngựa trở về trước trận của quân mình, ném viên tướng Sở đang kẹp bên nách trái xuống trước trận của quân Hán. Khi Lưu Bang từ trên kiệu thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy viên tướng Sở đó mặt mũi tím ngắt, sớm đã bị Chu Quan Phu kẹp cho đến chết.

Trương Lương ở bên cạnh không khỏi cảm khái thốt lên:

– Thắng rồi, quả không hổ danh hổ tướng!

Chu Quan Phu vẫn không chịu ngừng lại, tiếp tục giục ngựa tiến lên trước trận một lần nữa, lần thứ tư đưa cánh tay phải cầm thiết kích chỉ vào lá cờ lớn của Sở vương Hạng Trang, lạnh lùng quát:

– Tiếp theo sẽ là ai, ai?!

Trong trận của quân Sở ai nấy miệng câm như hến, không một ai dám hé răng.

Sắc mặt của Hạng Trang cũng trở nên hết sức khó coi, lập tức quay lại giận giữ nói:

– Đem kích của quả nhân đến đây!

Vũ Lâm Trung lang tướng Bách Lý Mậu khẽ nghiến răng, giục ngựa tới trước nói:

– Đại vương, vua lo thần làm, bọn chúng thần còn chưa chết hết, sao có thể phiền Đại vương phải ra trận?!

Lời nói của Bách Lý Mậu hàm ý quyết liệt, thấy rõ là y đã sẵn sàng quyết tử. Y tự biết võ nghệ của mình thua xa Chu Quan Phu, cơ hội duy nhất là lấy mạng đổi mạng.

Một khắc sau, Bách Lý Mậu sớm đã giục ngựa cầm thương, dứt khoát kiên quyết nhắm thẳng hướng Chu Quan Phu mà tiến.

Nhìn theo bóng dáng Bách Lý Mậu khuất sau đám bụi mờ mà đi, trong mắt Do Uyên đột nhiên xẹt ngang một tia hổ thẹn. Y bèn giục ngựa lao theo ra trận, lớn tiếng gọi:

– Tử Minh, mỗ đến giúp ngươi!

– Còn có mỗ!

Do Uyên vừa mới ra trận, lại có thêm một con ngựa lao theo ra.

Mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là cháu của Vệ tướng quân Điền Hoành tên gọi Điền Phá Bại. Tên nhỏ này cũng là một viên mãnh tướng, trong số các chiến tướng của nước Sở, số người có được võ nghệ cao hơn y cũng chỉ được mười mấy người mà thôi. Lúc này Hạng Trang mới có thể thở phào, có Điền Phá Bại, Bách Lý Mậu, Do Uyên hợp sức đấu với Chu Quan Phu, chắc là sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Hành động này tuy có chút mất mặt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Từ trong trận của quân Hán lại một lần nữa vang lên từng tràng huýt sáo chói tai. Tướng sỹ quân Hán bất mãn, đều quay mông đánh rắm về phía quân Sở, thậm chí còn có người gỡ bỏ khôi giáp, tốc chiến bào lên, chìa những cặp mông vừa đen vừa thối về phía quân Sở mà lắc qua lắc lại, làm hết thảy để bày tỏ sự sỉ nhục.

Chu Quan Phu không chút sợ hãi, cầm song thiết kích đánh xẹt qua nhau một cái, lớn tiếng nói:

– Đến hay lắm!

Con ngựa Xích Long thông linh với chủ, thoáng chốc hắt xì liền mấy cái, đoạn lúc lắc cái đầu to lớn, đoạn tung vó lao tới, giẫm lên bụi mù, nhắm thẳng vào Bách Lý Mậu đang từ phía trước lao tới.

Nói thì chậm nhưng sự việc sảy ra rất nhanh, trường mâu trong tay Bách Lý Mậu đã va chạm nảy lửa với song thiết kích trong tay Chu Quan Phu. Sức mạnh hoang dã thoắt chốc cuồn cuộn ập tới, hổ khẩu của Bách Lý Mậu chấn động mạnh, thanh trường mâu thiếu chút nữa là rớt khỏi tay. Nhưng, lợi dụng khoảng khắc ngưng đọng này, Do Uyên và Điền Phá Bại đã vỗ ngựa lao tới, xông vào Chu Quan Phu như muốn cảm tử.

Nhân lúc Do Uyên, Chu Quan Phu đang quấn lấy Chu Quan Phu giao chiến, Bách Lý Mậu cũng ghìm ngựa quay đầu, một lần nữa quay lại chiến đoàn. Trong chốc lát, ba người vây lấy Chu Quan Phu mà đánh như đèn kéo quân. Đối mặt với sự vây đánh của ba mãnh tướng Sở, Chu Quan Phu cũng tuyệt không chút hoang mang, song thiết kích trong tay múa may như hai con giao long, giao đấu ngang ngửa với ba tướng.

Cho dù thuật bắn cung của Do Uyên hơn ngươi, thỉnh thoảng bất chợt bắn chộm được một tên, nhưng cũng không hiệu quả.

Chu Quan Phu không hổ là mãnh tướng hạng nhất của Đại Hán, từ giờ Mùi đến giờ Dậu, chẵn hai canh giờ với hơn trăm hiệp đấu, ngoài Do Uyên, Bách Lý Mậu ra lại còn thêm Điền Phá Bại, ba người giáp công cũng không bánh gục được hắn. Thấy sắc trời đã tối, Lưu Bang rốt cuộc cũng cho người nổi chiêng thu binh. Hạng Trang cũng vội nổi chiêng thu binh theo, truy sát Chu Quan Phu đâu phải là chuyện có thể đùa.

Chu Quan Phu cưỡi ngựa Xích Thố ngang nhiên trở về trận địa của mình, đoạn đứng trước trận giơ cao song kích. Trong chốc lát, hơn năm trăm ngàn tướng sỹ quân Hán nhao nhao đứng lên hô lớn:

– Phiêu kỵ tướng quân uy vũ, phiêu kỵ tướng quân uy vũ…

Giữa tiếng hò reo của hơn năm trăm tướng sỹ Hán, Chu Quan Phu giục ngựa chầm chậm đến trước kiệu của Lưu Bang, rồi từ trên lưng ngựa chắp tay vái dài, nói:

– Đại vương, thần may mắn không làm nhục sứ mệnh!

– Kẻ thắng là võ dũng, ngay cả Ác Lai có lẽ cũng phải nhường phần, Hạng Vũ mà còn sống thì ắt cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ngươi!

Lưu Bang nhìn Chu Quan Phu, ánh mắt bộc lộ vẻ tán thưởng khó mà che dấu, đoạn lại nói:

– Trần Bình, thay quả nhân thảo chiếu, Chu Quan Phu chém tướng có công, tiến phong tước Quan Quan Hầu, thực ấp một trăm ngàn hộ!

Chu Quan Phu lập tức lăn từ trên yên ngựa xuống, quỳ mọp dưới đất:

– Tạ hồng ân của Đại Vương!

Sau khi sắc phong xong cho Chu Quan Phu, Lưu Bang hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi tại chỗ. Còn quân Sở do vì khi đấu tướng đã bị giảm bớt nhuệ khí, bất đắc dĩ, Hạng Trang chỉ còn cách hạ lệnh lui về mười dặm hạ trại.

Ăn qua loa nửa nắm cơm, Hạng Trang không còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa.

Bước ra ngoài trướng đi lại vài vòng, nỗi lòng buồn bực của Hạng Trang vẫn không thể giải tỏa, quay về lại trong trướng, nói với Bách Lý Hiền:

– Nếu như có một trong hai người Hổ Bí, Thiên Lang của quả nhân ở đây, thì đâu đến nỗi để cho tên tiểu tử Chu Quan Phu nghênh ngang như vậy?

Nói đoạn, Hạng Trang lại hằn học tiếp:

– Cho dù không có Hổ Bí, Thiên Lang, chỉ cần có Cao Sơ ở đây, thì chắc chắn cũng không thua đến mức mất mặt như vậy!

Hổ Bí, Thiên Lang mà Hạng Trang nhắc đến chính là Tấn Tương, Hô Diên, đáng tiếc hai người bọn họ và Cao Sơ hiện nay đều không ở trước trướng của Hạng Trang. Tấn Tương dẫn Hổ Bí quân theo Tất Thư đi chinh chiến Hoài Nam, Hô Diên dẫn Thiên Lang quân đi thảo phạt quân man ở Ngũ Khê Vũ Lăng. Còn Cao Sơ thì từ nửa tháng trước đã âm thầm tiến vào Ba Thục, thay thế Bàng Ngọc trấn thủ Kim Ngưu quan.

Về phần Bàng Ngọc, lại bị Hạng Trang điều đi trấn thủ Thục Tây.

Tuy các tộc man Khương, Để, Nhiễm Lũng ở phía tây Thục quận rất ít khi vào Thục Quận cướp bóc đánh giết, nhưng Hạng Trang không vì thế mà lơ là. Cho nên sớm đã ngấm ngầm bày bố trận cục, điều Bàng Ngọc đi Thục Tây.

Đối với ưu khuyết điểm của hai viên tướng dưới trướng, Hạng Trang hết sức hiểu rõ, Cao Sơ sở trường về tấn công, nhuệ khí không thể chống đỡ. Nhưng các bộ tộc man ở Thục Tây người đông, tình thế phức tạp, hơn nữa địa thế hiểm ác, phát động đại quân miễn cưỡng chinh phạt thì rất khó đạt được hiệu quả. Cho nên nhất định phải dùng sách lược cương nhu kết hợp, trên phương diện này thì Cao Sơ không bằng Bàng Ngọc.

Nói về Hổ Bí, Thiên Lang, Hạng Trang lại đột nhiên nhớ tới Ngũ Khê man và Sơn Việt, bèn nói với Bách Lý Hiền:

– Tử Lương, nếu tính thời gian thì Y huyện và Ngũ Lăng chắc cũng phải có tin tức rồi chứ?

Lời nói vừa dứt, Khuất Bất Tài đột nhiên bước vào với vẻ hết sức kích động, chắp tay vái, nói:

– Đại vương, quá mừng rồi, Y huyện đại thắng, Ngũ Lăng đại thắng, Sơn Việt, Ngũ Khê Man đã bị Mông Cức tướng quân cùng Hô Diên tướng quân phá tan rồi!