Chương 398: 10 Năm (8)

Hạ Tề gật đầu lia lịa:

– Như vậy hai người đó chắc chắn sẽ sống mái với nhau. Bất kể là ai thắng thì ta cũng là ngư ông đắc lợi.

– Sư huynh cao kiến.

Hạ Tề đỏ mặt, tung chân đá Hách Chiêu một cái.

– Cũng được, chúa công chắc hẳn cũng rất hi vọng thấy ngươi có thể kiến công lập nghiệp… Điển Hữu, Điển Phất.

– Có mạt tướng.

– Hai ngươi theo ta đến Nhu Thủy.

– Hả?

Điển Hữu, Điển Phất còn tưởng rằng bọn họ được theo Hách Chiêu đến Đại quận, nào ngờ lại là bắt bọn hắn đứng chơi bên bờ Nhu Thủy.

Hạ Tề mỉm cười, nhìn về phía ba huynh đệ Điển Mãn.

Ba người Điển Mãn liền thấy hồi hộp, giống như sợ Hạ Tề bỏ qua ba người bọn hắn.

– Điển Mãn, Điển Tồn, Điển Kiến.

– Có.

– Ba người ngươi phụ tá Bá Đạo xuất binh Đại quận… Hách Chiêu nghe lệnh, ta cho ngươi năm vạn Khất Hoạt quân, trận chiến Đại quận phải xong trong vòng một tháng. Vi Khang ở đâu?

Trong đại trướng có một viên tiểu tướng bước ra:

– Có tiểu tướng.

– Ngươi cấp tốc về Đạn Hãn sơn báo cho Phí đại nhân, thỉnh hắn xuất binh Đạn Hạn sơn, cần phải kìm chân Khiên Chiêu một tháng. Sau đó không cần về Nhu Thủy, cứ ở bên Phí đại nhân nghe lệnh. Nhớ kỹ, phải là một tháng.

– Rõ.

Vi Khang, tự Nguyên Tương, là người Trường An.

Phụ thân Vi Đoan nổi tiếng nhân hậu, ở Ti Lệ rất có danh vọng.

Khi Vi Khang 15 tuổi đã được phong làm chủ bộ Phù Phong quận, đã từng phục vụ dưới trướng Lý Giác, Quách Tỷ. Có điều Vi Khang cũng không vừa ý với Lý Giác, Quách Tỷ, vào lúc Đổng Phi đánh vào Quan Trung thì khuyên bảo thái thú quận Phù Phong đầu hàng.

Đổng Phi cũng rất coi trọng Vi Khang.

Vi Đoan hiện giờ được bổ nhiệm là An Định thái thú, là một trong số ít người Trường An trọng dụng sĩ tử.

Khi Hạ Tề dưỡng bệnh ở Trường An đã nhìn trúng Vi Khang, vì vậy sau khi chấp chưởng lại Khất Hoạt quân thì dẫn theo Vi Khang đến đây, bổ nhiệm làm quân tư mã.

Sau khi an bài mọi chuyện, đám người Hách Chiêu đều rời đi.

Hạ Tề thở dài một hơi, ra khỏi đại trướng nhìn lên bầu trời đêm, một hồi lâu sau mới xoay người về đại trướng…

*********

Hội minh Lạc Dương quả thật đã thành trò cười.

Trước đó các lộ chư hầu vì sức chiến đấu của Vô Nan quân mà cảm thấy sợ hãi, nên vội vàng đạt thành minh ước, đang định liên thủ đánh Hàm Cốc quan. Cũng khó trách, bởi bọn họ từ khi sinh ra đến nay, chưa từng nghe có chi nhân mã nào lại có thể hạ Hán Trung quận trong 10 ngày.

Điều này khiến cho tất cả mọi người đành phải bỏ suy đoán trước kia về Quan Trung.

Đạp Bạch quân, Giải Phiền quân, Tuyển Phong quân, Du Dịch quân, Khất Hoạt quân đều là ngũ đại tinh nhuệ của Hán An quân, do nghe nhiều đã thuộc.

Về phần Cự Ma, Nguyên Nhung và Bối Ngôi quân, mặc dù sức chiến đấu cực kỳ mạnh, nhưng vì trang bị nên nhân số cũng không nhiều. Cho nên ba chi nhân mã này không thể tiến hành chiến dịch quy mô như ngũ chi còn lại.

Mặc dù chư hầu rất lo lắng ba chi nhân mã này, nhưng cũng không khiến họ quá sợ hãi.

Về phần những chi nhân mã khác, dù sức chiến đấu có lớn đến đâu thì so với ngũ đại chủ lực vẫn còn cách quá xa.

Thế nhưng hiện tại đột nhiên lòi ra một chi Vô Nan quân, đồng thời còn hiển lộ một sức mạnh không hề kém ngũ đại chủ lực kia, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Một đạo nhân mã như vậy xuất hiện, khiến cho chư hầu hoài nghi Quan Trung thực ra còn giấu bao nhiêu thực lực? Liệu còn có một Vô Nan quân khác nữa hay không? Nếu như còn thì thật quá khủng khiếp.

Như vậy sự tồn tại của Đổng Phi cũng chính là cái gai trong lòng chư hầu.

Mặc dù Lưu Biểu đi rồi, thế nhưng bốn mươi vạn đại quân, hơn nữa do chiến tuyến của Quan Trung quá dài, cho nên không phải không thể đánh.

Dù sao Quan Đông có được đại nghĩa, ít ra từ điểm này thì bọn họ cũng chiếm ưu thế.

Nhưng bỗng nhiên một ngày ưu thế này không còn sót lại chút gì. Nếu như nói Lưu Biện chỉ leo lên hoàng vị thì cũng thôi, dù sao chư hầu Quan Đông nghênh phụng chính là Hứa Xương thiên tử, cho dù ngươi leo lên hoàng vị thì chúng ta cũng có thể không thừa nhận ngươi.

Thế như dị tượng Bá Kiều chỉ trong một ngày đã truyền khắp thiên hạ.

Mà Lưu Biện lại có được ngọc tỷ truyền quốc khi tế thiên đại điển, từ mặt nào đó thì đã chứng minh tính hợp pháp của hoàng vị của hắn.

Mọi người không tự chủ được nhớ lại: hoàng vị của Hán đế ở Hứa Xương hình như là đoạt của Lưu Biện.

Lưu Biện là trưởng tử của tiên đế, lại là dòng chính. Hơn nữa đã từng ngồi trên hoàng vị, hôm nay lại tìm được ngọc tỷ truyền quốc thất truyền đã lâu, dù là từ phương diện nào thì Lưu Biện cũng là chính thống, hắn mới chính là chân mệnh thiên tử của Hán thất.

Đương nhiên, trong lòng đám người Tào Tháo đều rõ ràng.

Cái gọi là dị tượng Bá Kiều chẳng qua là trò của Đổng Phi, kể cả ngọc tỷ truyền quốc cũng vốn trong tay Đổng Phi từ trước.

Năm đó Đổng Trác từng dùng ngọc tỷ truyền quốc này một lần. Nhưng sau khi Đổng Trác bị giết, ngọc tỷ cũng bị mất tung tích. Lúc đó đám người Lý Giác, Quách Tỷ, Tào Tháo vì sao phải tìm mọi cách đẩy Đổng Phi vào chỗ chết? Nói trắng ra là vì tất cả đều biết, nếu trong tay Đổng Trác không có ngọc tỷ, vậy chắc chắn là ở trong tay Đổng Phi.

Đây coi như là ông trời ban thưởng cũng được, hoặc là Đổng Phi trả lại cho Lưu Biện cũng được… Điều đó không còn quan trọng, quan trọng là… Bách tính tôn thờ thiên địa quỷ thần, cái gọi là vâng mệnh trời, hoàng vị của Lưu Biện được trời xanh thừa nhận, cũng ban tặng ngọc tỷ truyền quốc, nói rõ hắn mới là hoàng thượng chân chính, cũng là duy nhất dưới gầm trời này.

Về phần những cái khác…

Hội minh cuối cùng cũng qua loa cho xong chuyện. Các lộ chư hầu đều mang lòng riêng, nghĩ làm sao để đối mặt với cục diện kế tiếp.

– Ta về Ký Châu.

Viên Thượng đứng lên nói:

– Ta ở lại cũng không cần thiết, để ta về Ký Châu bẩm báo việc ở đây cho phụ thân.

– Hiển Phủ đừng có gấp, chúng ta cứ thương lượng một chút.

Rõ ràng dù là Tào Tháo hay những người khác, đều không hi vọng Viên Thượng rời Lạc Dương lúc này. Nếu vậy sẽ càng có nhiều người chê cười quyết định của bọn họ lúc trước. Có lẽ sẽ bị chê cười đến chết.

Nhưng Viên Thượng lại ra vẻ nhớ nhà, hắn cười lạnh:

– Thương lượng? Thương lượng cái gì? Thương lượng thế nào? Ngọc tỷ truyền quốc kia không ngờ lại trong tay Đổng Tây Bình, qua hai ngày nữa Đổng Tây Bình gửi chiếu thư tới, chẳng phải tất cả sẽ phải chạy mỗi người một ngả? Thừa tướng, Thượng không hề có ý bất kính, chỉ là nếu như Lưu Cảnh Thăng đi rồi, vì sao ngài vẫn muốn lưu chúng ta lại để làm cái hội minh chết tiệt kia chứ?

– Cái này…

Tào Tháo giả vờ trầm ngâm, nhưng hai mắt hàn quang chợt lóe, toát ra sát khí âm lãnh.

– Hiển Phủ, ta muốn hỏi ngươi một chút. Trước khi Lưu Cảnh Thăng đi có người nói có người dưới trướng ngươi vào bái phỏng hắn, đến đêm thì hắn rời khỏi Lạc Dương… Ta muốn biết ngươi sẽ giải thích chuyện này thế nào? Lẽ nào Viên gia ngay từ đầu đã biết kết quả sao? Cho nên bây giờ mới vội vội vàng vàng muốn rời khỏi đây?

– Ngươi nói bậy.

– Lớn mật…