Chương 398: Đại chiến Hoài Nam

– Hả? Mông Cức đại phá Sơn Việt, Diên Hô đại phá Man Ngũ Khê? !

Hạng Trang nghe vậy, khuôn mặt biến sắc, vội vàng nói.

– Tốt, kể từ đó Giang Đông và Kinh Tương không phải lo lắng nữa!

Ngưng lại một chút, Hạng Trang lại nói.

– Lão Khuất, ngươi lập tức lệnh dùng bồ câu đưa thư đến Lâm Tương, Sơn Âm báo cho Hô Diên và Mông Cức mau chóng tới Nam Dương trợ chiến!

– Rõ!

Khuất Bất Tài vái chào Hạng Trang, lĩnh mệnh đi.

Lúc này Bách Lý Hiền mới ngồi dậy, tươi cười nói với Hạng Trang:

– Đại Vương, chuyện này người có thể yên tâm.

Hạng Trang gật đầu, rồi lại lắc đầu nói:

– Sơn Việt và Man Ngũ Khê là hai mối họa ngầm đã được giải quyết, Nam Việt Quốc kia phỏng chừng sẽ không có vấn đề gì. Người Khương, Để, Nhiễm Lũng tại Tây Thục đã có Bàng Ngọc trấn thủ, cũng không có gì đáng ngại, nhưng ở Hoài Nam, quả nhân có phần không yên tâm. Hàn Tín và Anh Bố hợp lực, Học Kiếm chưa chắc nắm phần thắng trong tay.

Ngừng lại một chút, Hạng Trang lại nói:

– Vậy cần phải điều Kiêu Kỵ Quân tới Hoài Nam?

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông trong tay, nhíu mày nói:

– Có thể binh lực của chúng ta bên này cũng vô cùng cấp bách, dựa theo tin tình báo của Ô Mộc Nhai, lần này Lưu Bang triệu tập đại quân khoảng chừng năm trăm nghìn kỵ binh, ngoài ra còn có trăm nghìn kỵ binh nguời hồ, nếu như không có hai trăm nghìn Kiêu Kỵ Quân này, chúng ta lấy gì để ngăn cản kỵ binh của Lưu Bang?

Hạng Trang im lặng, suy nghĩ một lúc lâu mới nói:

– Quả nhân muốn đi dạo một chút.

Là một lão binh lâu năm, Hạng Trang biết rõ thời điểm này không thể để xảy ra sơ suất, đặc biệt là trận chiến trước, Chu Quan Phu liên tục chém chết tám viên chiến tướng Sở Quốc. Lúc này sĩ khí quân Hán tăng cao, có thể suốt đêm bí mật tiến đánh doanh trại. Tuy nhiên, nếu như quân Hán suốt đêm bí mật tiến đánh doanh trại, chắc chắn bọn chúng sẽ có được kết quả bất ngờ.

. . .

Không nằm ngoài dự tính của Hạng Trang, quả nhiên trong quân Hán đã có người nghĩ tới việc suốt đêm bí mật đánh úp doanh trại địch.

Người này chính là Chu Quan Phu. Chu Quan Phu hiên ngang đi vào vương trướng của Lưu Bang, chắp tay thi lễ nói:

– Đại Vương, ban ngày đã liên tiếp chém chết tám chiến tướng của quân Sở, đã kích động nhuệ khí của quân ta, tại sao không nhân cơ hội này bí mật đánh úp doanh trại địch?

Ngưng lại một chút, Chu Quan Phu lại đằng đằng sát khí nói:

– Thần cũng không cần nhiều binh mã, chỉ cần tám nghìn kỵ binh tinh nhuệ bản bộ là đủ rồi.

Chu Bột đang cùng Lưu Bang uống rượu, đột nhiên khiển trách:

– Con ta không được tham gia vào, Hạng Trang kiêu hùng, tuy ban ngày quân Sở mất nhuệ khí, nhưng ban đêm có thể sẽ có phòng bị?

Lưu Bang trầm ngâm nói:

– Nhân lúc đêm tối bí mật đánh úp doanh trại địch? Vậy chúng ta có thể thử một lần xem sao.

– Đại Vương, không được!

Trần Bình vội vàng quỳ gối, hai tay xua liên tục nói:

– Từ khi Sở Quốc thi hành tân pháp tới nay, trong nước công thương phát triển mạnh mẽ, các loại vũ khí kiểu mới không ngừng gia tăng. Có thể những loại khí giới này vượt xa quân ta, cho nên quân ta sử dụng một chút tinh binh, nhân cơ hội này bí mật đánh úp doanh trại địch chính là đi vào chỗ chết.

Chu Quan Phu nói:

– Tả Quân Sư có ý gì? Làm giảm ý chí và uy phong của quân ta?

Trần Bình nói:

– Quan Quân Hầu đã quá lời, tại hại chỉ luận sự mà thôi.

Trần Bình kiên quyết phản đối, Lưu Bang liền có chút do dự, lại hỏi Trương Lương:

– Tử Phòng, ngươi nghĩ thế nào?

Trương Lương vuốt những sợi râu thưa thớt trên cằm, chậm chạp nói:

– Đại Vương, hiện nay quân Sở có vũ khí lợi hại, nhân cơ hội này đêm nay bí mật đánh úp doanh trại quân Sở chính là hạ sách.

Ngừng lại một chút, Trương Lương lại nói với Chu Quan Phu.

– Quan Quân Hầu nóng lòng giết địch, điều này có thể lý giải, tuy nhiên ngày sau vẫn có thể giết địch lập công.

Nghe thấy Trương Lương nói như vậy, Chu Quân Phu liền im lặng không nói gì.

Lập tức Lưu Bang lại nói:

– Vậy ngày mai chúng ta sẽ quyết chiến với quân Sở.

Chu Bột chau mày, khuyên nhủ:

– Đại Vương, quân ta có lương thực dồi dào, không cần nóng vội mà quyết chiến với quân địch.

Trần Bình cũng phụ họa nói:

– Thái Úy nói rất có lý, tuy binh lực quân ta chiếm ưu thế, nhưng quân Sở được trang bị đầy đủ, huấn luyện có tố chất, lúc này sức chiến đấu có thể hơn quân ta. Nếu như lúc này quyết chiến cùng quân Sở, quân Sở có vũ khí sắc bén, phần thắng của quân ta cũng không lớn, chi bằng cố thủ chờ thời cơ.

Trương Lương khẽ mỉm cười, lại nói:

– Đại Vương, hiện tại quân Sở đang tác chiến tại nhiều nơi.

– Đúng vậy, chuyện quan trọng như vậy mà quả nhân thiếu chút nữa quên mất.

Lưu Bang vỗ vỗ trán, lại nói tiếp:

– Cho đến khi các man tộc như Sơn Việt, Man Ngũ Khê, Khương, Để. . . đánh vào Giang Đông, Kinh Tương và Ba Thục. Lúc này quân Sở cũng chỉ còn cách lui binh, khi đó quả nhân lệnh cho đại quân ngấm ngầm theo sát, ắt quân Sở sẽ bại, quân ta tất thắng, ha ha.

Trương Lương lắc đầu nói:

– Quan trọng vẫn là Hoài Nam.

Hai mắt Trần Bình sáng ngời, hiểu được ý tứ của Trương Lương, khẳng định trận chiến Hoài Nam quân Sở tất sẽ thất bại?

– Hoài Nam?

Nhưng Lưu Bang không hiểu nói.

– Hoài Nam đúng là phiền toái, Hàn Tín cũng không biết đang làm gì. Ba năm trước đây dường như đã bắt đầu thay đổi, cả ngày ẩn mình trong hoàng cung ở Lâm Truy, không ra ngoài. Lần này quân Sở quy mô xâm chiếm Hoài Nam, hắn cũng chỉ phái Thái Tử Hàn Hạp lĩnh quân xuất chinh, đây chẳng phải trò đùa sao?

Trương Lương phẩy tay áo, nói:

– Đại Vương, người thực sự nghĩ Hàn Tín sẽ khinh suất như vậy sao?

– Tử Phòng có ý gì?

Lưu Bang ngạc nhiên nói.

– Hàn Tính đang âm thầm. . .

Trương Lương vỗ tay nói:

– Đại Vương, người hãy tỉ mỉ nhớ lại, từ Trần Thương Bồ Phản, lại từ Bồ Phản đến khe núi, sau đó từ khe núi tiến đến Duy Thủy, cuối cùng dẫn đến cuộc chiến Cai Hạ. Hàn Tín chỉ huy mấy chiến dịch kinh điển này, chưa một lần cần sự giúp đỡ ở bên ngoài? Trận chiến Hoài Nam lần này, tại sao Hàn Tín lại có thể ngoại lệ?

Lưu Bang nhẹ giọng nói:

– Nói như vậy, Hàn Tín cũng sẽ âm thầm xuất chinh?

– Đương nhiên, thần nghĩ rằng Hàn Tín nhất định sẽ thân chinh.

Trương Lương ngừng lại một chút, lại khẳng định nói,

– Hơn nữa, thần càng khẳng định Hàn Tín sẽ cắt đường lương thực của quân Sở! Nếu như đường lương thực quân Sở bị cắt, cuộc chiến Hoài Nam nhất định thất bại! Khi đó, đại quân Tề Quốc có thể tiến xuống phía nam, tạo áp lực lên Giang Đông, lúc đó Hạng Trang chỉ có cách lui binh.

– Hay!

Lưu Bang vỗ đùi, cất cao giọng nói,

– Vậy nên có thủ đại doanh, không được tác chiến!

Nếu bây giờ quyết chiến với quân Sở không thuận lợi, vậy tại sao không chờ chút? Nếu Sơn Việt, Man Ngũ Khê cùng các Man tộc tiến đánh vào đất Sở, nếu quân Tề ở Hoài Nam có thể đánh bại quân Sở, quân chủ lực của Hạng Trang tất phải lui binh, lúc đó quân Hán sẽ quay lại đánh lén, dễ dàng chiếm được Kinh Tương và Ba Thục!

***

Tình hình chiến trường Hoài Nam có chút phức tạp, cũng có chút kỳ quái.

Quân Sở đã hãm thành hơn nửa tháng, nhưng rốt cục vẫn chưa phát động đánh thành, quân Sở không đánh thành, làm cho quân Hoài Nam càng không dám chủ động xuất kích, quân Tề lại càng kỳ quái, hơn nửa tháng trước một trăm ngàn đại quân Tề Quốc đã chạy tới phía bắc Bành Thành cách huyện Lưu ngoài trăm dặm, sau đó liền ngừng lại, rất có ý bàng quan.

Tất Thư đang đọc sách trong đại trướng, bỗng nhiên Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt cùng nhau đi tới.

Tử Xa Sư hành lễ, sau đó cất cao giọng nói với Tất Thư:

– Thượng Tướng Quân, ta thấy giằng co lâu như vậy cũng không phải là cách hay, nên biết Đại vương bên kia chịu áp lực cũng không nhỏ, lão già Lưu Bang đã triệu sáu trăm nghìn kỵ binh! Đại vương vẫn chưa nói ra miệng, nhưng trong lòng sớm đã có ý định tiêu diệt Hoài Nam Quốc, sau đó chia quân đến đây tiếp ứng.

Ngu Tử Kỳ cũng nói:

– Đúng vậy Thượng Tướng Quân, có một trăm ngàn quân Tề đang rình rập bên cạnh, bây giờ tấn công Bành Thành quả thực không ổn, chi bằng để lại một chút binh lực tiếp tục vây hãm Bành Thành, tạo kế nghi binh, đại quân thì lách qua Bành Thành, trước tiên phá quân Tề tại Lưu huyện, sau đó quay lại tấn công Bành Thành, tướng quân xem có được không?

Tất Thư thản nhiên nói:

– Nếu chẳng may quân Tề thất bại, lúc đó lui về đâu?

Ngu Tử Kỳ im lặng không nói gì, Tây Khất Liệt không cần suy nghĩ vội vàng nói:

– Vậy truy kích theo sau.

Tất Thư lắc đầu, lại nói:

– Đuổi theo thì dễ, nhưng làm sao có thể bảo đảm con đường lương thực phía sau?

Hơn hai trăm nghìn đại quân, mỗi ngày đều cần một số lượng lương thực lớn, trong quân còn có quân nhu chuyên dụng, nhưng phần lớn xe chở quân nhu và ngựa thồ đều dùng để vận chuyển các loại khí giới, cung tên và phi mâu cùng với quân giới. Quả thực xe và ngựa thồ dùng để vận chuyển lương thực không nhiều lắm.

Cho nên lương thực mang theo quân không được nhiều lắm, một khi trận chiến kéo dài quá nửa tháng, nhất định phải nhận lương thực tiếp tế từ phía sau, nếu khoảng cách không xa còn có thể trực tiếp nhận lương, nếu khoảng cách xa cần phải tạo ra nhiều kho chứa lương thực trên đường. Cái gọi là con đường lương thực chính là chỉ những cơ sở tích trữ lương thực kia.

Ví dụ như hiện tại, huyện Phù Ly chính là kho lương của đại quân Tất Thư.

Nếu như Hoài Nam Quốc bị tiêu diệt, đương nhiên có thể lấy một thành trì ở Hoài Nam làm khochứa lương thực. Nhưng hiện tại còn chưa đánh chiếm được Bành Thành, bên trong thành vẫn còn có một trăm nghìn quân Hoài Nam, lúc này quân Sở tùy tiện tấn công, như vậy kho lương phía sau rất dễ bị quân Hoài Nam công kích, đường lương thưc có thể rơi vào tình thế nguy cấp bị chặt đứt.

Nếu không có nhiều quân đội, còn thể cướp lương thực để duy trì, nhưng hơn hai trăm nghìn đại quân thì không được, ba năm trước đây kho lương của quân Tề cũng bị Hạng Trang cướp sạch, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại, khi đại quân Hàn Hạp xuất chinh, đều phải cướp đoạt lương thực của các quận huyện ven đường, vì vậy quân Sở không thể cướp được lương thực tiếp tế từ trên đất Tề.

Tây Khất Liệt không nói lời nào, một lúc lâu mới rầu rĩ nói:

– Vậy bây giờ phải làm thế nào?

– Bây giờ phải làm thế nào?

Tất Thư thản nhiên cười, nói,

– Chỉ còn một cách là chờ đợi.

Tây Khất Liệt gãi đầu, kích động nói:

– Nhưng Thượng Tướng Quân, vậy phải chờ đến khi nào?

– Không phải chờ quá lâu.

Tất Thư nói xong bỗng quay đầu nhìn trời đêm ngoài đại doanh, nhẹ giọng nói,

– Sẽ rất nhanh, nếu như không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cũng chỉ đến hai ngày . . .

***

Lưu huyện, đại doanh quân Tề.

Hàn Hạp ở trong đại trướng lâu ngày sinh buồn bực, nửa tháng nay, hắn vài lần yêu cầu tiếp tục nam hạ, quyết chiến với quân Sở tại Bành Thành, nhưng nhiều lần bị quân sư Triệu Viêm ngăn lại. Trong lòng Hàn Hạp không cảm thấy hài lòng, nhưng trước khi xuất chinh phụ vương dặn dò, phàm là chuyện quân vụ, nhất định phải tôn trọng ý kiến của quân sư Triệu Viêm.

Tuy nhiên vừa mới như vậy, Hàn Hạp đã dần đánh mất kiên nhẫn. Hắn đã đưa ra quyết định, ngày mai lập tức dẫn quân nam hạ, dù Triệu Viêm ngăn cản thế nào cũng không thay đổi được chủ ý của hắn.

Đúng lúc này, Triệu Viêm kích động đi vào đại trướng, chắp tay thi lễ nói:

– Thái Tử, Đại Vương có chỉ dụ!

Hàn Hạp vội vàng quỳ gối, hai tay tiếp nhận chiếu thư từ Triệu Viêm. Vội vàng đọc qua chiếu thư một lượt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, gấp giọng nói:

– Quân sư, phụ vương người. . .

Triệu Viêm vội vàng giơ thẳng ngón tay cái lên ra hiệu đừng lên tiếng.

Hàn Hạp ngầm hiểu, bỗng nhiên đứng dậy quát:

– Người đâu!

Ngay lập tức có Túc Vệ Lang Tướng đi vào, chắp tay thi lễ nói:

– Thái Tử có gì sai bảo?

Hàn Hạp phẫn nộ, trầm giọng nói:

– Mau truyền lệnh, đại quân suốt đêm xuất phát, tiến tới Bành Thành!