Chương 398: Không thể biết được

Vì ô tô đang chạy rất nhanh, nên khi bánh xe bị bắn thủng, ô tô bị mất kiểm soát, nghiêng sang phải, rồi xoay tròn sang trái. Tả Đăng Phong ngồi ở phía bên phải, nên theo bản năng phóng linh khí về phía trước, hãm thế đi của ô tô lại.

“Thả chân ga ra.” Tả Đăng Phong miễn cưỡng chống đỡ giúp ô tô không lật nghiêng, nhưng Vạn Tiểu Đường phản ứng không nhanh bằng hắn, chân phải vẫn đang đạp trên chân ga.

Vạn Tiểu Đường nghe thấy Tả Đăng Phong kêu, mới kịp phản ứng, đạp xuống phanh lại.

“Ở lại bảo vệ cô ấy.” Ô tô dừng lại, Tả Đăng Phong lập tức đẩy cửa xe vọt ra, gọi Đại Đầu, triển khai thân pháp nhanh chóng lao về hướng tây. Ô tô bị lủng bánh là vì bị người dùng súng bắn trúng, và người nổ súng đang ở sườn đất cách đó hơn hai dặm về phía tây.

Đối phương nếu nổ súng thì tuyệt đối không phải là thiện ý, Tả Đăng Phong không lăng không quá cao, mà kề sát mặt đất lướt theo hình chữ chi, để né đối phương xạ kích.

Tiếng súng tiếp tục vang lên, trượt qua người Tả Đăng Phong không xa, cho thấy người bắn nhìn thấy hắn đang đến, tiếng súng nổ xong, một chiếc xe Jeep từ dưới sườn núi lao ra, chạy như bay về hướng tây nam.

Hai bên cách xa nhau không xa, Tả Đăng Phong nhìn thấy rõ trên xe có hai người mặc quần áo màu trắng. Hồi trước ở đội 731 hắn đã từng nhìn thấy người ở bên trong mặc đồ tương tự thế này, nên biết đây là đồ bảo hộ khử trùng, có thể loại bỏ không khí, ngăn cách vi khuẩn.

Bởi đối phương mặc đồ bảo hộ, nên Tả Đăng Phong không thấy rõ dáng dấp của họ, trong hai người một người lái xe, người còn lại cầm súng liên tục bắn Tả Đăng Phong.

Tốc độ của Cương Quyết quyết vượt xa ô tô, chỉ sau chốc lát, Tả Đăng Phong đã đuổi kịp, nhảy lên xe hơi, vung chưởng đánh chết người cầm súng, tóm tên lái xe lăng không lướt về.

Thập Tam từ lúc Tả Đăng Phong lao ra thì cũng vọt theo, nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng Tả Đăng Phong, nên đến khi Tả Đăng Phong túm được người nó mới vừa vặn chạy tới, Tả Đăng Phong hơi quay đầu, Thập Tam hiểu ý lập tức theo trở về.

Trở lại đường, Đại Đầu đang giúp Vạn Tiểu Đường đổi bánh xe, nhìn thấy Tả Đăng Phong nắm tù binh về, thì đều ngẩng đầu lên xem.

Người kia có đội mặt nạ phòng độc, Tả Đăng Phong giật mặt nạ phòng độc ra, lộ ra một người đàn ông nước ngoài tuổi chừng bốn mươi. Người kia bị tháo mặt nạ thì rất sợ hãi, đưa tay muốn giật lại cái mặt nạ trong tay Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong khép năm ngón tay lại bóp nát mặt nạ, người đàn ông hét lên như người điên, phẫn nộ và tuyệt vọng.

“Ông ta nói gì?” Tả Đăng Phong hỏi Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường.

“Không biết, tôi chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Ả rập.” Vạn Tiểu Đường lắc đầu, Đại Đầu cũng lắc đầu, quay sang tiếp tục thay bánh xe.

“Dùng tiếng Anh thử xem.” Tả Đăng Phong nói với Vạn Tiểu Đường.

Vạn Tiểu Đường dùng tiếng Anh nói gì đó, đối phương lập tức lấy tiếng Anh hét lại trả lời.

“Cô nói gì, còn ông ta nói gì?” Tả Đăng Phong giữ chặt người đàn ông đang giãy dụa điên cuồng, hỏi Vạn Tiểu Đường.

“Tôi hỏi ông ấy là ai, ông ấy lại mắng chúng ta.” Vạn Tiểu Đường trả lời.

“Mắng cái gì?” Tả Đăng Phong nhíu mày.

“Đại loại như khốn kiếp.” Vạn Tiểu Đường thành thật trả lời.

Tả Đăng Phong cười gằn, tay phải vung lên, phát linh khí đánh bể đầu người kia.

“Á.” Vạn Tiểu Đường bị màn máu tanh trước mặt làm sợ hãi biến sắc, cô đã từng thấy máu màu xanh lục, nhưng máu người này vẫn là màu đỏ.

“Mau thay bánh xe đi.” Tả Đăng Phong ném cái xác xuống, chỉ về hướng bắc.

Vạn Tiểu Đường nhìn theo ngón tay Tả Đăng Phong, thấy đám quái vật đã bị họ bỏ rơi giờ đã đuổi tới, cách họ không tới hai dặm.

“A.” Vạn Tiểu Đường lại hét to, phụ nữ rút cuộc cũng là phụ nữ, dù là một phi công được huấn luyện đặc thù cũng không thoát khỏi bản tính thích la hét của nữ giới.

“Câm miệng, nhanh thay đi!” Tả Đăng Phong đạp địa mượn lực vọt về hướng về bắc, Huyền Âm chân khí liên tiếp vung ra, thu hút sự chú ý của đám dã thú vào mình, để hai người có thời gian đổi bánh xe.

Thập Tam không tham gia, mà ở một bên dò xét, khi nào Tả Đăng Phong cần trợ giúp mới ra tay, nó biết đám dã thú này không gây được gì cho Tả Đăng Phong, nên nó không cần phải tham gia, mà hứng thú quan sát cái mũi dài của một con voi không lông.

Chốc lát sau, Đại Đầu kêu to thông báo Tả Đăng Phong đã thay bánh xe xong. Tả Đăng Phong và Thập Tam quay về ô tô, Tả Đăng Phong và Thập Tam vừa ngồi vào chỗ của mình, Vạn Tiểu Đường lập tức đạp ga, chiếc xe lại vọt đi.

“Tả chân nhân, vì sao hồi nãy hai người kia muốn tập kích chúng ta?” Đại Đầu trùng Tả Đăng Phong hỏi.

“Ô tô của chúng ta thu hút nhiều dã thú, nếu chúng ta vẫn đi tiếp như vậy, dã thú từ sau đuổi tới sẽ nhanh chóng phát hiện ra họ, ô tô của họ chạy không nhanh, nếu bị dã thú phát hiện họ lành ít dữ nhiều, nên họ bắn chúng ta là để cho chúng ta phải dừng lại, thu hút dã thú, còn họ nhân cơ hội bứt ra.” Tả Đăng Phong.

“Thật đáng ghét!” Vạn Tiểu Đường những tưởng những người kia bắn thủng bánh xe chứ không bắn người là vì bất đắc dĩ,bây giờ mới hiểu bắn bánh xe còn độc ác hơn là bắn người nữa.

“Sao họ lại tới đây nhỉ?” Đại Đầu thắc mắc.

“Chắc là tới tìm thức ăn.” Tả Đăng Phong đáp. Trên xe Jeep của đối phương có thùng đựng nước và túi, cho thấy đối phương đến đây để tìm thức ăn và nước uống.

Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường lại gật đầu, không hỏi gì nữa. Thế giới đã đã biến thành bộ dáng này, mỗi người vì để sống tiếp đều sẽ không chừa thủ đoạn nào.

“Chết ở chỗ cái người nước ngoài kia rất là sạch sẽ, trên xe còn có giá chuyên dùng để giữ thùng nước cố định, cho thấy họ sống khá là sung túc, làm việc cũng rất có tính tổ chức, tôi nghĩ chắc chắn họ chỉ sống đâu đó quanh đây, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, trên đường không được nghỉ ngơi.” Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Có câu cường long không ép địa đầu xà, hắn không muốn xung đột vô vị với những người còn may mắn sống sót ở địa phương.

Vạn Tiểu Đường dạ một tiếng, tăng tốc.

Trên đường rất nhiều trạm xăng, nhưng bên trong không còn miếng xăng nào, trên đường thỉnh thoảng cũng có ô tô đủ loại, nhưng xăng của chúng cũng đã bị lấy sạch, chỉ có những chiếc bị lật nghiêng hoặc móc ngược là không bị lấy hết xăng. Tả Đăng Phong giỏi về khống chế nước, nên rất ung dung hút hết xăng trong những chiếc xe đó trút vào trong bình xăng xe của ba người.

Bổ sung xăng dầu xong, ba người tiếp tục đi về hướng nam. Tả Đăng Phong rất để ý xăng trong những chiếc xe thấy trên đường xem chúng có còn không, không phải hắn muốn tìm xăng, mà để phán đoán xem có người sống ở khu vực đó hay không.

Tám giờ tối, trời tối sầm, Tả Đăng Phong không cho Vạn Tiểu Đường mở đèn xe, mà thay cô làm lái xe. Ban ngày hắn đã để ý xem cách Vạn Tiểu Đường lái xe, bây giờ đã có thể tự lái được.

Lúc đầu Tả Đăng Phong lái không nhanh, chủ yếu chỉ để quen với việc dùng hai chân đạp ga và đạp phanh, phối hợp chân và tay để chuyển hướng, … một hồi lâu sau hắn đã có thể tăng tốc, hắn có ngộ tính, học cái gì cũng nhanh.

Đến nửa đêm, Tả Đăng Phong dừng lại, phía trước là một hàng dài xe cộ ngổn ngang làm tắc đường.

“Vạn Tiểu Đường tới lái xe, Thù Mộ Vũ ra phía sau canh gác, tôi xuống thanh lý đường.” Tả Đăng Phong ra lệnh. Bình xăng của ô tô nơi này cũng đã bị mở ra, cho thấy khu vực này có người sống.

Hai người vâng lời, Vạn Tiểu Đường chuyển lên ghế lái, Đại Đầu xách búa xuống xe, Tả Đăng Phong đi ra phía trước dùng Chuyển Sơn Quyết đẩy từng chiếc xe đi.

Vạn Tiểu Đường không thể nhìn được trong đêm, nên để thấy đường, cô phải mở đèn. Đèn xe vừa mở, tử thi lảng vảng quanh đó lập tức dồn tới, Tả Đăng Phong đành phải quay về bảo Vạn Tiểu Đường tắt đèn xe đi.

“Đi thôi, lên đó tìm cái xe khác.” Tả Đăng Phong đi trước, đoạn đường tắc nghẽn này dài tới mấy dặm, muốn dọn dẹp hết rất mất thời gian.

Đại Đầu vác túi lương khô, Tả Đăng Phong cõng rương gỗ, ôm Vạn Tiểu Đường trước ngực, hai người nhanh chóng xẹt đi, đi hơn mười mấy dặm thì tìm được một chiếc xe hơi, bình xăng xe này chưa bị mở, Vạn Tiểu Đường đi vào thử, thấy bình ắc quy của xe đã không còn điện.

“Đẩy!” Tả Đăng Phong.

“Đây là xe tự động, đẩy cũng không được.” Vạn Tiểu Đường lắc đầu.

“Từ đây tới Kim tự tháp còn xa lắm không?” Tả Đăng Phong không hiểu câu nói của Vạn Tiểu Đường, quay sang hỏi Đại Đầu.

“Không biết, phải tới cái trấn năm đó chúng tôi tới thì mới biết, nếu không tôi cũng không tìm được vị trí của Kim tự tháp.” Đại Đầu lắc đầu.

“Cái trấn đó cách đây bao xa?” Tả Đăng Phong lại hỏi, xung quanh ba người cũng có tử thi, nhưng chúng không nhiều, nên không gây ra nguy hiểm.

“Hơn ba trăm dặm.” Đại Đầu nhìn quanh.

“Không tìm ô tô nữa, đi thôi.” Tả Đăng Phong nói. 300 dặm không phải là xa, tối đa hai giờ là tới.

Trong hoàn cảnh ác liệt này, người bình thường muốn đi bộ cũng khó, nhưng đối với người tu hành có thể ngự khí lăng không thì chẳng chút vấn đề. Đến hai giờ sáng, hai người đã tìm thấy cái trấn Đại Đầu nói tới. Trấn này không nhỏ, diện tích hơn 10 dặm, nhưng rất lạ là bên trong trấn vô cùng yên tĩnh, không hề thấy một tử thi nào.

“Đừng vội vào, trong trấn này có điều quái lạ.” Tả Đăng Phong hạ xuống nóc trạm xăng dầu ở ngoài trấn, buông Vạn Tiểu Đường ra.

“Hỏng rồi, làm sao nó ra được?” Đại Đầu thốt lên.

“Ai ra được?” Tả Đăng Phong quay đầu sang, thấy sắc mặt Đại Đầu trắng bệch, trán rịn mồ hôi.

“Con rắn hổ mang có thể biến hình người trong Kim tự tháp. Hơi thở của nó ở ngay phía tây thôn.” Giọng Đại Đầu run rẩy.

Tả Đăng Phong cau mày, hắn không có Quan Khí Thuật, không xác định được vị trí của con rắn, nhưng hắn không phải là lo chuyện con rắn. Đại Đầu từng nói trong Kim tự tháp có nước đen có tính ăn mòn, con rắn vốn là bị vây trong đó, bây giờ nó chạy ra được, cho thấy sau khi Đại Đầu rời đi đã có người đi vào trong Kim tự tháp, nếu là như vậy, không còn chắc bộ máy thời gian có còn ở đó hay không…