Chương 399: Chỉ một người được lên núi

Gia Thố nghe Tôn Tiểu Ngũ phiên dịch, gật gật đầu, lại lí xô lí xào một hồi, cung kính lùi vài bước, chuyển thân nói gì đó với các tùy tùng ở xa xa. Những tùy tùng cởi những túi to trên yên ngựa xuống mở ra, không ngờ là mấy con sơn dương còn sống, sau đó ý hướng tới Dương Thu Trì thưa gởi gì đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình xinh xắn của Tống Vân Nhi. Tôn Tiểu Ngũ nói: “Mấy con dê này là bọn họ đặc biệt tặng tước gia để bày tỏ chút tâm ý. Bọn họ ngụ ở dưới chân thần sơn, nếu như có gì cần thì cứ đến lấy.” Dương Thu Trì gật đầu, Gia Thố sau khi chấp tay hành lễ với hắn, phóng lên mình ngựa, luyến tiếc nhìn Tống Vân Nhi mấy lần rồi mới cùng các tùy tùng bỏ đi. Hồng Lăng kỳ quái nhìn Tống Vân Nhi: “Tống cô nương, hòa thượng đó nhìn cô cái gì vậy? Hay là… hi hi.”

Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn nàng: “Đừng có nói bậy! Ai biết hắn làm trò quỷ gì, một hòa thượng xuất gia mà cứ nhìn cô nương người ta trừng trừng như vậy, vừa nhìn là biết hắn là một hòa thương rượu thịt không biết giữ thanh quy gì rồi!”

Dương Thu Trì cười cười: “Như vậy thì muội không biết rồi, lạt ma trong Lạt Ma giáo phân thành các giáo phái khác nhau, rất nhiều giáo phái có thể kết hôn sinh con. Hơn nữa, người Tạng là một dân tộc rất hào phóng. Bọn họ rất khác người Trung nguyên, không thích nữ tử nhu tình tự thủy, nhược bất kinh phong, nhưng lại đặc biệt thích thú các cô gái có nét đẹp rắn rỏi khỏe mạnh như muội vậy.”

Mọi người nghe thế đều cười. Tống Vân Nhi đỏ mặt trách: “Ca…! Huynh nói cái gì vậy a!” Thấy Tống Vân Nhi vẫn còn dẫu môi không chịu, Dương Thu Trì kéo nàng lại bên cạnh, nói nhỏ: “Vân nhi là của một mình ta, bọn chúng động vào là đứt đầu đấy!” Tống Vân Nhi bấy giờ mới chuyển giận làm vui, phấn quyền cung lên đánh cho hắn một cái, bên tai nghe tiếng dê kêu be he, liền quay sang Hồng Lăng thè lưỡi cười nói: “Vừa rồi còn nói không ăn dê nướng, ha ha, có những chuyện muốn tránh cũng tránh không được.’ Hồng Lăn đáp: “Không hề gì, thịt dê có nhiều cách làm, không phải chỉ có nướng không thôi. Đêm này trời lạnh, em nấu cho mọi người một nồi lẩu dê ăn cho ấm người, có được không?”

Liễu Nhược Băng mỉm cười: “Được a, thịt dê tính ấm, lẩu dê ăn dưỡng vị mạnh tì, một chén ngọt ngào, uống vào một cái toàn thân phát nhiệt, khu trừ hết hàn lãnh.” Mọi người nghe thế đồng thanh khen phải.

Trời đổ tuyết, đốt lửa thành đống là không thể, nên ngoại trừ những hộ vệ lo cảnh giới, những người khác đều chia nhau chui vào lều của mình. Dương Thu Trì và các nàng Liễu Nhược Băng ngồi quanh trong một căn lều, ăn món lẩu dê do Hồng Lăng nấu, cảm thấy rất khỏe người. Hôm sau trời vừa hừng sáng, Dương Thu Trì đang ngủ rất ngon, chợt nghe ngoài lều có người hét: “Người ở đâu? Đứng lại!” Tiếp theo đó hắn nghe một tràng vó ngựa tạp loạn từ xa xa truyền lại. Tiếp theo đó hộ vệ phát ra một tiếng huýt dài, hộ vệ ở các lều nhanh chóng kéo ra, tiếng bước chân nhanh nhưng không hoảng loạn, dù sao họ cũng là cao thủ của cẩm y vệ và đại nội thị vệ được huấn luyện rất nghiêm túc. Hồng Lăng hơi khẩn trương, ôm Dương Thu Trì hỏi: “Thu Trì ca, chuyện gì vậy?”

“Không hề gì, đừng lo. Chúng ta có mấy trăm người, cái chổ chim không thèm đẻ này không có cái gì có thể uy hiếp được chúng ta.” Tuy là nói vậy, nhưng thần sơn, hồ nước thần bí và thảo nguyên rộng lớn này có rất nhiều điều thần kỳ khiến hắn kính sợ e dè, đặc biệt là Liễu Nhược Băng đang mang trong vụng giọt máu kết tinh của hai người. Hồng Lăng ngồi bật dậy mặc vội áo quần, sau đó phụ thị Dương Thu Trì vận y bào. Chính vào lúc này, ở ngoài đã vang lên tiếng gọi khẽ của Nam Cung Hùng: “Tước gia! Tuớc gia…!”