Chương 399: Hết sức căng thẳng

Thiết Đán mang theo hơn mười thân binh vội vàng đi lên đầu thành.

Ngày xưa Cao Sơ là một thân binh dưới trướng, đến nay đã là một tướng quân, tuy nhiên chính là Truy Trọng Tướng Quân.

Trông thấy Thiết Đán dưới sự bảo vệ của thân binh nhanh chóng đi tới, đội trưởng đội canh gác đêm đang định tiến tới chào lại bị Thiết Đán phất tay ngăn lại. Thiết Đán tiến lên vài bước, tay vịn vào lỗ châu mai nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, mơ hồ có thể thấy được bờ ruộng ngang dọc, vài mô đất nhủ giống như thú dữ ẩn nấp tại vùng quê vô cùng đáng sợ.

Ngoài thành là một khoảng yên lặng, không có điều gì lạ thường.

Thập Phu Trưởng tiến đến trạm canh gác, nói:

– Tướng quân ngươi về nghỉ ngơi đi, đến giờ dần rồi, không có việc gì đâu.

– Không, tuyệt đối không thể sơ suất!

Thiết Đán lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn nhanh chóng lây nhiễm mấy chục sĩ tốt canh gác trên đầu thành, Lúc này đám sĩ tốt canh gác cũng đêu trở nên nghiêm túc.

Là tướng quân phụ trách quản lý đồ quân nhu, Thiết Đán biết rõ trọng trách trên vai mình rất nặng nề!

Huyện Phù Ly là kho lương của đại quân để chinh phạt Hoài Nam, bên trong thành tích trữ khoảng năm trăm ngàn thạch quân lương, một khi mà quân lương bị đốt hay bị quân Hoài Nam cướp đi, hậu quả sẽ khó lường.

Tuy nhiên khiến cho Thiết Đán vừa lòng chính làlính gác đêm ở trạm canh gác tính cảnh giác rất cao.

Thiết Đán gật đầu, đang định quay người rời đi, bỗng một tiếng vang khác thường từ bên ngoài thành truyền đến.

Theo bản năng, Thiết Đán vội nghiêng người, một luồng hàn khí bay sượt qua giáp ngực hắn, nhanh như lưu tinh “phập” một tiếng cắm trên cột hành lang sau địch lầu . Hơn mười thân binh phía sau Thiết Đán cùng với lính canh gác trên đầu thành chăm chú nhìn lên, đó chính là Lang Nha Trọng Tiễn, đuôi tiễn vẫn còn đang mạnh mẽ rung lên!

Thiết Đán không quay đầu lại xem, mà trước tiên hét lên:

– Địch tập kích, thổi kèn tập hợp binh. . .

Thiết Đán còn chưa dứt lời, từ bên ngoài thành tiếng kêu vù vù vù vang lên liên tục không ngừng, vài tên canh gác né tránh không kịp, trong chốc lát bị trúng tên ngã xuống trong vũng máu, tuy nhiên do Thiết Đán nhắc nhở kịp thời, hai lính canh gác phụ trách thổi kèn liền khẩn trương trốn vào địch lầu, giơ kèn lên cố gắng thổi to, chỉ trong chốc lát, tiếng kèn vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.

*****

– Đánh lén thất bại rồi ?

Tào Thọ buông chiếc cung trong tay ra, nét mặt lạnh lùng,

– Quân Sở có tính cảnh giác đúng là cao!

– Đại ca, những lão binhSở quốc này quả thật là khó đối phó!

Tộc đệ Tào Vô Cữu oán hận nói:

– Lúc này đã quá nửa đêm rồi không ngờ lại không một ai lười biếng cả! Đánh lén đã thất bại, chỉ có thể cường công.

Tào Thọ gật đầu, nhẹ giọng nói:

– Truyền lệnh, châm lửa, chuẩn bị tấn công!

Dù đánh lén thất bại, nhưng Tào Thọ cũng không có để ý quá, từ lúc trước khi xuất binh, mật thám Tề quốc đã trình báo rõ ràng hết những gì tìm hiểu được, thành Phù Ly chính là kho lương của quân Sở, bên trong thành không chỉ có tích trữ nhiều lương thực, đồ quân nhu giới càng không thể đếm hết. Quân coi giữ cũng chỉ có ba nghìn người.

Chỉ bằng ba nghìn người, thật không có khả năng ngăn cản ba mươi nghìn đại quân!

Nên biết, theo Tào Thọ tiến đến Phù Ly không phải là binh lính, mà là cấm quân tinh nhuệ nhất Tề quốc!

Vì tập kích bất ngờ Phù Ly, Đại Vương làm đủ mọi thứ, đầu tiên là sai Thái tử thống lĩnh một trăm nghìn đại quân gây sự chú ý của Sở Quốc, sau đó âm thầm triệu tập tám mươi nghìn cấm quân công thêm năm mươi nghìn binh lính Giao Đông, Lang Tà men theo đường nhỏ Đông Hải tiến vào Hoài Nam, thẳng tới Diệm Thành, Đại Vương dẫn binh tây tiến, còn Tào Thọ hắn dẫn tám mươi nghìn cấm quân chiếm lấy Phù Ly!

Quân Tề chuẩn bị đầy đủ như thế, chỉ là một tòa thành Phù Ly nhỏ lấy dễ như trở bàn tay?

Ra lệnh một tiếng, những cây đuốc bên ngoài thành Phù Ly liền sáng lên, nhờ ánh sáng của cây đuốc, chỉ thấy đại quân Tề quốc đứng đông nghìn nghịt chật ních cả bờ ruộng bên ngoài thành.

*****

Trên thành Phù Ly, trạm canh gác quân Sở thoáng chốc xảy ra một trận rối loạn nhỏ.

Thiết Đán trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhìn thanh thế lúc này, quân Tề ngoài thành ít cũng phải có hai ba trăm nghìn người, hơn nữa quân Tề đều mặc áo giáp và cầm vũ khí, tuy rằng bây giờ chưa tấn công, nhưng khí thế hùng mạnh đó đã đập vào mắt, rõ ràng đây không phải là binh lính bình thường, mà hẳn là cấm quân tinh nhuệ nhất Tề quốc!

Điều đáng mừng lúc này chính là phản ứng của quân Sở rất đúng lúc.

Thiết Đán quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội binh lính đang leo thang lên trên thành, lượng lớn gỗ đá, dầu hỏa vận chuyển lên đầu thành. Khi ngay đầu nhìn lại phía ngoài thành, con mắt Thiết Đán lộ rõ chiến ý, mau đến đây đi, cấm quân Tề Quốc là như thế nào? Có Thiết Đán ta ở đây, Phù Ly tuyệt đối sẽ được giữ vững!

*****

Ngoài thành Phù Ly, quân Tề đã dựng xong vọng xe.

Vọng xe là vũ khí lạnh trong chiến tranh giống như quân giới trọng yếu.

Phàm là dã chiến, tất nhiên vọng xe là đứng đầu chỉ huy toàn quân, vọng xe được tạo thành từ bốn bộ phận chủ yếu, một cái nền, hai cây lập trụ, thân xe thêm bàn kéo thang máy lên xuống.

Tào Thọ vung áo khoác bước vào thùng xe, bốn lực sĩ ngực trần bắt đầu ra sức chuyển động bàn kéo, toàn bộ thùng xe liền được giữ vững hai bên sườn chậm rãi hướng về phía trước dâng lên, không đợi thùng xe lên điểm cao nhất, Tào Thọ liền giơ tay phải lên trước nhẹ nhàng chỉ xuống, thoáng chốc trong trận Tề quân liền vang lên tiếng trống trận.

Tiếng trống trận làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết bên trong, một đội trọng giáp quân Tề tay cầm lá chắn, chậm rãi bước chỉnh tề hướng về thành Phù Ly, phía sau đội trọng giáp quân Tề là một đội cung tiễn thủ, cuối cùng là đội tử sĩ khinh binh, còn có một trận xe tỉnh lan, thang mây cùng với xe đụng thành.

*****

Khi đại chiến Phù Ly hết sức căng thẳng, Thái Tử Hàn Hạp nước Tề gấp rút dẫn một trăm nghìn đại quân cuồn cuộn đang tiến về Bành Thành.

Mật thám đi do thám bốn phía không ngừng cưỡi ngựa về báo tin, bốn phía không hề có hành tung của quân Sở, có lẽ là do khoảng cách xa xôi, ngay cả do thám cưỡi ngựa các vùng lân cận cũng không gặp một tên.

Khi mật thám hồi báo chỉ còn cách Bành Thành khoảng mười dặm, Hàn Hạp đột nhiên giơ tay phải lên.

Trong chốc lát, hơn mười kỵ binh cưỡi ngựa như bay đi bốn phương tám hướng truyền lệnh.

– Thái Tử có lệnh, toàn quân dừng lại, Thái Tử có lệnh, toàn quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ, nắm vững thời gian ăn cơm, tích trữ thể lực. . .

Hàn Hạp kích động đi tìm Triệu Viêm rồi hỏi:

– Quân sư, phụ vương đâu?

Triệu Viêm nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy ngoại trừ đại quân ra, khắp nơi tối đen như mực không thấy một ánh lửa nhỏ nào, lập tức có chút hoang mang khó hiểu nói:

– Đại vương phái mật sứ tới nói, người sẽ ở cách phía bắc Bành Thành mười dặm hợp cùng chúng ta, tuy nhiên mật sứ cũng không có nói cụ thể là giờ nào, cố gắng đợi qua giờ dần đi?

Hàn Hạp nhăn nhíu mày, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại buồn bực muốn chết, phải biết rằng hắn mới là Thái Tử Tề quốc, việc đại sự mà phụ vương âm thầm xuất chinh, không ngờ phụ vương không tìm hắn mà lại tìm quân sư, điều này nói rõ cái gì? Điều này chứng tỏ trong lòng phụ vương quân sư quan trọng hơn hắn.

Vừa qua giờ dần, chân trời phía đông quả nhiên xuất hiện nhiều ánh lửa lốm đa lốm đốm.

Thời gian trôi qua, những ánh lửa lốm đa lốm đốm tiến gần tới đại quân Hàn Hạp, nhờ ánh lửa yếu ớt, mơ hồ có thể thấy rõ đó dường như là một đại quân, tướng sĩ quân Tề không hiểu tưởng rằng quân Sở đến giết, lập tức xôn xao đứng dậy, các tướng sĩ đang nghỉ ngơi liền đứng dậy tại chỗ, mặc áo giáp và cầm vũ khí, chuẩn bị chém giết.

Tuy nhiên, Hàn Hạp, Triệu Viêm lại biết đó là đại quân Hàn Tín tới.

Lập tức Hàn Hạp điểm mấy trăm tinh kỵ ra tiếp đón, hai quân gặp nhau, quả nhiên thấy phụ vương nằm ở kiệu thượng, ở bên cạnh phụ vương còn có hơn mười thái y đi theo, tuy rằng Công Dương lão thái y tuồi đã cao nhưng cũng ở trong đó, Hàn Hạp không dám chậm trễ khẩn trương xuống ngựa, chắp tay thi lễ nói:

– Nhi thần tham kiến phụ vương.

Triệu Viêm phía sau Hàn Hạp cũng xoay người xuống ngựa, chắp tay thi lễ với Hàn Tín.

– Đứng lên đi.

Hàn Tín phất tay áo xua Hàn Hạp, lại nhìn về phía Triệu Viêm nói,

Tử Căng, ngươi làm rất khá.

Triệu Viêm một lần nữa chắp tay bái, kinh sợ nói:

– Thần chẳng qua là làm những chuyện đủ khả năng.

Hàn Tín phất tay áo, nói:

– Quả nhân trong lòng hiểu rõ, nếu không phải ngươi ra sức ngăn cản, chỉ sợ Thái Tử đã sớm mang đại quân đến Bành Thành rồi, và quyết chiến cùng quân Sở, như vậy thì đại sự đã hỏng rồi.

Ngưng lại một chút, Hàn Tín lại nói,

– Cho nên, nếu quân Tề có thể thắng ở trận chiến Hoài Nam này thì Tử Căng ngươi là người có công đầu.

Triệu Viêm vâng dạ đáp lời, nhưng trong lòng cũng vô cùng khổ tâm, trình độ quân sự của Đại Vương đúng là không cần nói tới, mãi mãi là không ai thể sánh bằng. Nhưng nói với chính trị, người ta không dám tán thưởng, người muốn cảm tạ công lao Triệu Viêm ta cũng không cần thiết phải tán thưởng ngay trước mặt Thái tử, điều này chẳng phải có ý muốn làm thái tử khó chịu sao?

Dù nói như thế nào thì Hàn Hạp cũng là Thái Tử Tề quốc, mà thân thể Đại vương hiện tại, không chừng lúc nào cũng có thể sụp đổ, đến lúc đó Hàn Hạp sẽ kế vị, Triệu Viêm hắn ở Tề Quốc còn ngóc đầu được sao? Nghĩ đến đây Triệu Viêm không kìm nổi, liền nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Hạp, quả nhiên trong mắt Hàn Hạp hiện lên một tia sáng giống như hận mà không phải hận.

Nhưng lúc này Hàn Tín vẫn chưa phát giác, lập tức nói Hàn Hạp:

– Hạp nhi, đại quân có thể xuất phát.

– Vâng!

Hàn Hạp đáp một tiếng, sau đó cũng không thèm liếc nhìn Triệu Viêm một cái, xoay người nhảy lên ngựa đi nghênh ngang, lúc này Triệu Viêm chỉ có thể gượng cười, bắt đầu từ lúc này, hắn ở Hàn Quốc tiền đồ vô cùng u tối. . .

*****

– Tướng quốc, đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì à?

Anh Bố vẻ mặt không tốt trừng mắt nhìn Khoái Triệt, giọng điệu lại không tốt, cho dù là ai trong lúc ngủ mơ bị ai đánh thức thì trong lòng cũng sẽ không hề dễ chịu, huống chi đã liên tục nửa tháng Anh Bố không có một giấc ngủ ngon, hôm nay thật sự không chịu được, muốn có một giấc ngủ ngon, không ngờ lại bị Khoái Triệt đánh thức trong lúc ngủ mơ.

Khoái Triệt không thèm để ý, chỉ tiến lên thì thầm vài câu nhẹ nhàng bên tai Anh Bố.

– Tướng quốc, chuyện đó là thật sao? !

Sắc mặt Anh Bố lập tức thay đổi, bỗng chốc liền quỳ gối dậy.

Khoái Triệt sửa sang lại quan phục, nghiêm nghị nói:

– Đại vương, qua bao nhiêu năm như vậy, có khi nào thần nói dối ngài?

Anh Bố có chút hổ thẹn, bao nhiêu năm như vậy, Khoái Triệt vì hắn, vì Hoài Nam quốc cẩn trọng, cúc cung tận tụy, thật đúng là không có gì gian dối? Lập tức vỗ bả vai Khoái Triệt, bùi ngùi nói:

– Tướng quốc, mấy năm nay quả nhân chậm đối đãi tử tế với ngươi, có vài điều không phải với ngươi.

Khoái Triệt vẻ mặt rầu rĩ, nói:

– Đại vương, có lời này của ngài, thần chết cũng đáng.

Anh Bố khẽ gật đầu, bỗng nhiên xoay người quát to:

– Lợi Kỷ, truyền lệnh của quả nhân, đánh trống tụ binh, toàn quân ra khỏi thành cùng quân Sở sống chết một phen. . .