Chương 4-1: Nhập hộ (thượng)

Metatron đi trên đại lộ, kéo theo vô số ánh nhìn ái mộ của kẻ khác.

Cho dù phần lớn thiên sứ đều có dung mạo xuất chúng, nhưng Metatron hiển nhiên là xuất chúng trong xuất chúng.

Mammon vẫn đứng ẩn thân trong kết giới, khóe miệng luôn mang một mạt cười lạnh.

May mắn đám thiên sứ này ngắm thì ngắm, nhưng chẳng ai không thức thời mà đến gần bắt chuyện, bằng không rất có thể sẽ gây náo loạn một hồi.

“Những thiên sứ ở nơi này đều đã quả trí tuệ.” Metatron dùng thanh âm cực nhẹ nói.

Mammon nói: “Đúng vậy, cho nên giá cả sẽ chặt chém không nương tay.”

Metatron khóe mắt đảo qua những cửa hàng trên phố, không khỏi bật cười. Mammon chú ý nhất quả nhiên vẫn là kinh doanh.

“Ánh sáng của thiên sứ được Thần yêu thương…” một bàn tay đột nhiên chắn trước mặt Metatron, Ngay sau đó là một đôi cánh trắng thật lớn và một thiên sứ thoạt nhìn tương đối…… khá giả. Trang sức trên người hắn ước chừng tới mấy cân. “Xin thứ lỗi ta vô lễ, vẻ đẹp của ngài khiến ta kìm lòng không đặng.” Hắn nói xong, vươn tay định nắm lấy tay Metatron.

Metatron êm thắm lui lại một bước, vừa né tránh sự quấy nhiễu của đối phương, vừa ngăn cản Mammon. Hắn mỉm cười, xa cách nhưng không mất đi vẻ khách sáo, “Nhiệt tình của ngài làm ta bất ngờ.”

Thiên sứ kia đứng thẳng lưng, đôi mắt màu lam ngời sáng: “Có thể cho ta biết tên ngài không? Thứ ta lại thất lễ, ta không thể khống chế nội tâm mình.”

Mammon nói nhỏ vào tai Metatron: “Hắn đang thăm dò.”

Metatron vẫn giữ vẻ tươi cười không đổi: “Menon.”

“Ta tên là Burj.” Hắn nghiêng người, mái tóc vàng dài đến thắt lưng cũng gợn sóng theo động tác của hắn, “Có thể ban cho ta vinh hạnh được mời ngài cùng dùng bữa trưa không?”

Metatron nói: “Vạn phần hân hạnh.”

Nụ cười của Mammon lập tức cứng đờ.

Có lẽ, ban nãy hắn nên nói xấu tên kia nhiều hơn chút nữa.

Burj dẫn họ đến một nhà hàng.

Từ lối trang hoàng đến quy mô mà nói, còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn mà Mammon đặt ra. Nhưng ở Chủ thành, nhà hàng này cũng đã có thể xem là một điểm đến xa hoa rồi.

Burj đẩy cửa ra, đôi cánh to hơn một chút so với cánh của thiên sứ hạng bình thường gần như che khuất hết ánh sáng ngoài cửa.

Chủ nhà hàng bước ra đón tiếp.

Thoạt nhìn hắn đại khái chừng bốn năm mươi tuổi nhân loại, tóc hai bên đã lấm tấm điểm bạc điểm xám, vòng bụng thô to, nếu không phải sau lưng có đôi cánh trắng, căn bản nhìn không ra hắn cư nhiên cũng là một thiên sứ.

“Burj đại nhân.” Ông chủ vô cùng nhiệt tình, “Khí sắc ngài hôm nay thật tốt nha.”

Burj tươi cười: “Mammon yêu dấu, lời chào hỏi của ông đúng là ngàn năm đều như một.”

……

“Ngươi có nghe thấy không?” Mammon nửa ngày mới nhả ra được một câu.

Metatron sắc mặt phi thường bình tĩnh: “Có.”

Mammon: “……” Cư nhiên cùng tên với một ông chủ nhà hàng ở Chủ thành giới thứ mười, hơn nữa đối phương thoạt nhìn đang vào thời kỳ quá lứa. Nội tâm hắn thập phần phức tạp. Địa ngục tuy không có lệnh cấm những đọa thiên sứ khác hoặc ác ma cùng tên với bảy đại ma vương, nhưng suốt một thời gian dài, quả thật không hề có đọa thiên sứ và ác ma nào dám làm chuyện như vậy. Thiên đường càng không cần nói, cùng tên với bảy đại ma vương tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới nên phản ứng thế nào khi đối mặt với một kẻ cùng tên.

Metatron hạ giọng nói: “Có lẽ cái tên này mang lại lợi ích kinh doanh.”

Mammon: “……”

“Sao cơ?” Burj quay đầu lại.

Metatron nói: “Ta rất thích cái tên Mammon này.”

Ông chủ kia ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói: “Ta cũng thích lắm. Tuy đám bạn ta còn thích dùng những cái tên như Abaddon, Baalzebub, nhưng ta cảm thấy tên Mammon nghe có khí chất hơn!”

Burj sợ bọn họ chưa chịu kết thúc đề tài tên tuổi này, bèn ngắt lời: “Phục vụ, tìm chỗ ngồi cho chúng ta trước đi. Ta không muốn dùng cánh để chống đỡ thể trọng của mình.”

Ông chủ vội dẫn họ lên lầu.

Metatron đang định đi theo, Mammon đột nhiên tựa cằm lên vai hắn, “Thích Mammon…… là thật sao?”

Metatron bình thản đi về phía trước, “Lời khen đúng lúc cũng là một loại lễ nghi.” Hắn đi được chừng năm sáu bước, tiếng cước bộ sau lưng mới uể oải vang lên theo.

Lão bản đưa bọn họ tới một phòng ăn trang nhã, gọi món xong, liền vội vàng xuống lầu, để lại Burj, Metatron cùng Mammon đang ẩn thân trong gian phòng ước chừng hai mươi mét vuông.

“Rượu trái cây ở đây rất ngon, ngài nhất định phải nếm thử một chút.” Burj cười nói, “Không cần lo chuyện uống say, nói cho ta biết địa chỉ, ta cam đoan sẽ đưa ngài về nhà an toàn.”

Metatron ngồi đối diện, tư thế đoan chính, lưng thẳng đến gần như có thể làm thước đo, “Ta cũng không lo chuyện uống say.”

Burj nhướn mày nói: “Nga, xem ra ta gặp phải cao thủ rồi.”

“Không, ý ta là…” Metatron dừng một chút, “Ta tin ngài sẽ không vứt ta ngoài đường.”

Burj mỉm cười, trong mắt chợt lóe lên một tia ái muội: “Ngài nói rất chuẩn.”

Mammon bày ra bộ mặt lạnh lùng, ngón tay đeo nhẫn hắc tinh thạch không ngừng gõ nhẹ lên đùi, tựa hồ đang suy tính gì đó.

Burj chợt chuyển chủ đề: “Nhân tiện xin hỏi nghề nghiệp của ngài? Xin đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết liệu mình có cơ hội gặp lại ngài ở trong thành này không thôi.”

Metatron nói: “Đây chính là vấn đề phiền não của ta. Ta cần một việc làm.”

Đôi con ngươi Burj rất nhanh lướt qua một mạt quang mang: “Ý ngài là……”

“Đúng như ngài nghĩ, ta thất nghiệp.” Metatron thản nhiên nói.

“Thật sao? Quả là một tin khiến người vừa tiếc hận vừa đau lòng.” Burj lấy tay che miệng, dường như muốn ngăn lại dòng cảm xúc sắp sửa dâng trào của mình. “Vậy tạm thời ngài định dừng chân ở đâu?”

“Đây là vấn đề phiền não thứ hai của ta.” Metatron không chút để ý lật ra từng con bài của mình.

Mammon tập trung quan sát từng biểu tình nhỏ nhất trên khuôn mặt Burj. Hắn gần như có thể kết luận, tên Burj trước mắt này tuyệt đối tới để thăm dò. Quy mô Chủ thành không thể coi là quá rộng lớn, so với những thành phố sầm uất ở địa ngục, quả thực chỉ là muối bỏ biển. Cho nên, Chủ thành có thể có hệ thống đăng ký nhân khẩu cực kỳ chi tiết. Một thiên sứ xuất sắc như Metatron đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ khiến chính phủ đối phương cảnh giác. Burj này, rất có khả năng chính là quan chức do chính phủ Chủ thành phái tới.

Burj rất nhanh liền chứng thực suy đoán của Mammon. “Ta nghĩ có lẽ ta có thể giúp ngài giải quyết hai vấn đề này. Ngàn vạn lần đừng cự tuyệt, lời từ chối của ngài sẽ làm ta đau lòng a.” (mấy câu nói của bạn này buồn nôn quá =.=)

Mục đích của Metatron chính là hy vọng có thể biết được thành chủ của Chủ thành, cho nên cũng không để tâm đối phương đã bắt đầu nghi ngờ thân phận mình, thậm chí còn muốn giám sát hắn.”Thế thì tốt quá.”

Burj: “……” Hắn đau lòng thì tốt lắm sao?

“Ý ta là, ngài có thể giúp đỡ thì thật là quá tốt rồi.”

“A, quả thực tốt lắm.” (@[email protected] loạn với hai bạn!!!)

Món ăn nhanh chóng được dọn lên.

Lai lịch của Metatron cứ như thế bị bỏ qua, không hề nhắc lại.

Cơm nước xong, Burj mời Metatron đến cục Chấp vụ của Chủ thành. Metatron cùng Mammon hơn nữa ngày mới hiểu ra, nơi gọi là cục Chấp vụ chính là cơ cấu quản lý vụ việc hằng ngày của Chủ thành.

Burj giúp Metatron đăng ký vài thủ tục.

Metatron và Mammon thế mới biết thì ra tất cả thiên sứ trong Chủ thành đều có chứng minh thư, để đối chứng với hồ sơ được lưu tại cục Chấp vụ. Bao gồm tên, chiều cao, thể trọng, nguyên quán…… Còn có mẫu lông trên cánh.

Nhìn Metatron bứt một phiến lông trên cánh mình xuống, Mammon cảm thấy thật đau lòng. Xem ra, ngoài thêm dịch vụ nối lông, dịch vụ nhổ lông không đau cũng nên được xếp vào phạm vi cần cân nhắc. (lạy Chúa =)))

Đăng ký xong, Burj dẫn Metatron đến nơi quản lý nhà đất để nhận phòng miễn phí.

Thì ra tất cả nhà ở Chủ thành đều dựa vào sự an bài thống nhất của cục Chấp vụ. Còn phòng to hay nhỏ thì căn cứ vào thời gian đối phương ở lại Chủ thành dài hay ngắn, cống hiến ít hay nhiều, đã từng tình nguyện trợ cấp một phần tiền phòng hay chưa.

Metatron mới đến, tự nhiên phải nhận căn phòng nhỏ nhất thấp nhất.

Bất quá, cho dù không lớn, nhưng bố trí không tồi.

Cửa sổ rất rộng, buổi sáng nắng mai có thể rọi đến chiếc giường nhỏ nhắn nhưng thoạt nhìn phi thường mềm mại thoải mái kia.

Burj nói: “Mỗi năm cục Chấp vụ đều khảo sát, chỉ cần cống hiến của ngài đạt tới tiêu chuẩn kế tiếp, có thể đổi một phòng rộng hơn. Đương nhiên, ta tuyệt đối tin tưởng năng lực của ngài cũng xuất sắc như dung mạo của ngài.”

Metatron cười nói: “Quá khen.”

“Giờ ta sẽ giúp ngài đăng ký tìm việc làm.” Burj chợt hỏi vấn đề bấy lâu luôn muốn hỏi: “Ngài ăn quả trí tuệ bao lâu rồi?”

Metatron trong lòng thoáng ngạc nhiên. Hắn cho rằng đối phương sẽ đoán được mình đến từ một nơi ở bên ngoài giới thứ mười, nhưng nhìn thần sắc hắn, hiển nhiên không nghĩ xa như vậy. Metatron không muốn nói dối, nhưng cũng không thể thẳng thắn nói thật, bèn đáp: “Không nhớ rõ lắm. Trong ký ức của ta, đây là lần đầu tiên đến Chủ thành.”

Burj nói: “Được rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể mất một khoảng thời gian mới có thể tìm được công việc thích hợp với ngài. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi trước, sáng mai ta lại đến tiếp ngài.”

“Cám ơn.” Metatron tiễn hắn ra cửa.

Chờ Burj rồi, Mammon ra khỏi kết giới, tựa người lên giường, “Thái độ của hắn rất kỳ quái.”

Metatron suy nghĩ một lúc nói: “Có lẽ hắn muốn ngấm ngầm điều tra ta?”

“Vậy mới kỳ quái.” Mammon nhíu mày, “So với điều tra ngầm, trực tiếp bắt lại không tiện hơn nhiều sao.”

“Ngươi mong ta trực tiếp bị bắt sao?” Metatron hỏi.

Mammon cười nói: “Ta muốn nhân cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Metatron không tiếp lời hắn: “Bất luận thế nào, đây cũng là một bước khởi đầu không tệ.” Muốn tìm hiểu về một nơi, trước tiên nhất định phải từ từ hòa nhập vào nơi đó.

Burj trở lại cục Chấp vụ.

Trưởng phòng điều tra vội vã theo sát sau lưng hắn.

Burj đóng cửa phòng làm việc, “Thế nào rồi?”

Trưởng phòng điều tra lắc đầu nói: “Tra không ra lai lịch của hắn. Có thể khẳng định chính là, hắn tuyệt đối chưa từng, hiện tại hoặc tương lai cũng sẽ không nằm trong danh sách thiên sứ đã ăn quả trí tuệ.”

Burj đau đầu ôm đầu: “Cho nên nói, hắn có liên quan đến kẻ đã trộm quả trí tuệ kia?”

Trưởng phòng điều tra hiển nhiên cũng đã nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề này: “Cũng may được ngài phát hiện trước một bước, nếu để bên cục Giám sát biết, hậu quả thật không dám nghĩ.”

“Từ sau khi quả trí tuệ bị mất trộm, ta vẫn luôn phái người âm thầm để ý.” Burj suy nghĩ một lúc nói: “Giúp hắn làm ra một lai lịch bối cảnh hoàn mỹ. Còn nữa, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không được nhắc lại chuyện quả trí tuệ bị trộm. Nhớ kỹ, quả trí tuệ kia đã bị Zorn ăn, chỉ là hắn quá đoản mạng, sống không lâu liền qua đời.”

“Rõ.” Trưởng phòng điều tra nói.

“Còn nữa, tiếp tục âm thầm điều tra lai lịch hắn, ta muốn biết quả trí tuệ kia rốt cuộc bị trộm như thế nào, và bị ai trộm!”

“Rõ. Ách… nhưng không phải ngài đã nói là không được nhắc tới sao? Vậy ta làm sao báo cáo với ngài?”

“…… Một quả trí tuệ hiển nhiên là quá ít với ngươi.”