Chương 4

New York, trong căn hộ thuê cũ kỹ ở khu phố người Hoa, vách tường loang lổ, vật dụng trong nhà đơn sơ. Trên mặt đất là đống dụng cụ vẽ tranh, vài bức họa kê sát vào tường, một cơn gió ùa vào, rèm cửa sổ liền tung bay, trên ngưỡng cửa sổ điện thoại vang lên, một cô gái lập tức nhận điện thoại.

“Hello?”

“Hân Lan à?”

“Vâng.” Vừa nghe thấy tiếng chuông, Phó Hân Lan vội bắt máy, tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại. “Bạc Sĩ, tan ca rồi?”

“Đúng vậy.”

“Ăn có ngon miệng không?” Phòng tắm nhỏ nên khó có thể xoay người, vì thế cô ngồi ngay bên cạnh bồn tắm lớn. “Phòng khám bệnh sao rồi? Vẫn bận việc sao?”

Cô vẫn còn quan tâm đến anh, Bạch Bạc Sĩ cảm thấy ấm áp. “Anh ăn rồi, phòng khám bệnh vẫn bận bịu.”

Phó Hân Lan bỗng nhìn vào đồng hồ đeo tay trên cổ tay. “Hey, ở chỗ anh đương là buổi sáng nhỉ? Sao, vừa mới thức dậy?”

“Còn chưa ngủ.”

“Há?” Cô mỉm cười. “Tối qua đi đâu thế? Em gọi vài cuộc điện thoại nhưng anh lại vắng nhà, hẹn hò hả?”

Cô để ý sao? Bạch Bạc Sĩ thiếu chút nữa buột miệng nói ra, kết quả chỉ thản nhiên đáp một câu. “Buổi tối có một chút chuyện.”

“Ừ.” Hân Lan trầm mặc.

“Đúng rồi, em nói muốn chuyển chỗ ở, có phải không?”

Khuôn mặt Phó Hân Lan biến sắc. “Vâng, nơi này mặc dù tiện nghi thế, an ninh trật tự lại rất tệ, em… Em rất muốn chuyển sang chỗ khác, thế nhưng…” Phó Hân Lan càng nói càng nhỏ giọng.

“Không có gì quan trọng hơn là sự an toàn, chuyện tiền nong đừng lo lắng, anh sẽ gửi tiền cho em.” Bạch Bạc Sĩ lập tức nói.

“Ưm.” Phó Hân Lan cắn cắn móng tay, ngẫm nghĩ, hỏi: “Có phải em rất quá đáng không? Đã chia tay rồi, vẫn còn xài tiền của anh, em cảm thấy căm hận chính mình a ~~” nói xong nghẹn ngào. “Em đối với anh thật tệ…” Cô khóc, Bạch Bạc Sĩ nghe thế cũng đau lòng. “Đừng nói như vậy, em đối với anh cũng tốt mà. Chia tay rồi thì vẫn là bạn bè tốt, bạn bè tốt hiển nhiên là nên giúp đỡ nhau ~~ em học hành tốt, đó chẳng phải là mơ ước của em sao? Vui lên nhé.”

Anh nói thế, Phó Hân Lan nghe xong, khóc càng dữ dội hơn. “Cám ơn anh.”

“Hân Lan, sao vậy? Không suôn sẻ sao? Đừng khóc a ~~”

“Em không sao.” Phó Hân Lan cúp máy, úp mặt gào khóc, bỗng nhiên, cửa “Ầm” một tiếng bị đẩy ra.

“Bảo bối?” Ngoài cửa là một gã người châu Á để tóc dài, cởi trần, mặc chiếc quần jean rách. “Sao lại khóc?” Gã đó bế Phó Hân Lan ra khỏi phòng tắm, đặt ở trên giường.

Drap giường màu nâu bừa bộn, Phó Hân Lan dụi dụi mắt. Gã đó đẩy cô ngã xuống giường, cúi người hôn cô.

“Tiểu bảo bối, sao khóc vậy? Nói anh nghe.”

“Jason, anh có yêu em không?” Hân Lan quen biết gã được một năm trên internet, thực ra mới sống chung với gã có ba tháng, Mai Jason. Gã để tóc dài xõa tung, đôi mắt hẹp dài ẩn giấu vẻ giảo hoạt.

“Ngốc ạ, anh thật sự yêu.” Gã thân mật véo mũi cô. “PUB [quán rượu] của anh trong tương lai sẽ đặt theo tên em, gọi là HeartBlue, thế nào? Trái tim xanh, phải chăng rất đẹp a?”

“Ừ.” Phó Hân Lan cười. “Tìm được địa điểm rồi sao? À, việc thiếu vốn em đã dự tính cả rồi, anh có thể bắt đầu chuẩn bị.”

“Thật ư?!” Gã nghe xong, ôm chầm lấy Phó Hân Lan. “Quá tuyệt vời! Chúng ta sẽ có cửa hàng của riêng mình, bảo bối, em đúng là ngôi sao may mắn của anh!” Gã nhấc bổng cả người cô lên xoay vài vòng, Hân Lan vừa cười to vừa thét chói tai. Bị gã quay như chong chóng, chẳng còn thấy rõ mọi thứ nữa. “Thật tốt quá, anh muốn mở một gian PUB mang phong cách bậc nhất ở New York, bên trong treo đầy những bức tranh anh vẽ về em, để toàn bộ thế giới đều biết em đẹp tới cỡ nào.”