Chương 4

Quân bước lên sân khấu, dùng cặp mắt dịu dàng, yêu thương và thật ấm áp nhìn Tịnh, tay anh đang nắm chặt bàn tay lạnh gắt hơi run của Tịnh, khi nhìn vào ánh mắt đó của anh, cảm nhận được hành động của anh, Tịnh thật sự thấy rất an toàn, rất gần gủi, bổng nhiên con người cô thấy tràn đầy sức mạnh, ko còn những cái run sợ và cũng vào lúc đó trong trái tim cô có một luồng điện nhẹ nhàng đi vào trái tim cô.

Sau đó Quân lấy cái micro trên tay Tịnh:

– Tôi và Tịnh từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, do bên gia đình sắp xếp. Nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy mình rất hợp với nhau. Phải, Tịnh mới chỉ học Lớp 11 nhưng năm nay Tịnh đã 18 tuổi, từ nhỏ do có chút việc rắc rối nên cô ấy đã phải vào học trễ hơn so với những người cùng tuổi. Lúc trước để tránh những rắc rối cho Tịnh, chúng tôi đã phải giấu mối quan hệ của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy chúng tôi ko thể nào thiếu nhau, nên chúng tôi mới quyết định tiến tới hôn nhân, ngoài ra lí do quan trọng nhất là tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi được công khai, moi người chấp nhận. Tôi có thể lo lắng cho cô ấy, đưa cô ấy đi chơi, đến tất cả những đâu mà ko còn sợ bị phát hiện như lúc trước. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây để vui cùng hạnh phúc của chúng tôi. Cảm ơn

Minh Quân phát biểu một hơi trên sân khấu để giải quyết thắc mắc của mọi người do lời phát biểu của cô người mẫu muốn phá anh. Gương mặt anh đang biểu lộ rất trân thành, lời nói rất tự tin. anh đã kiến tất cả những ai có mặt ở đây điều tin vào những gì trên sân khấu đó. biểu hiện của những người ở đây đã ko còn tỏ vẻ nghi ngờ nửa. Nhưng rồi mọi người cũng ko quên tiết mục biểu diễn của cô dâu, thây cho sự nghi ngời mọi người vui vẻ nhắc nhở Tịnh phải biểu diễn một tiết mục.

Tịnh nhìn qua Quân tỏ ý ko biết biểu diễn cái gì, Quân giúp cô suy nghỉ và đặt ra nhìu câu hỏi cho cô:

– Trong trường cô có đứng trước trường hay lớp để giúp vui cho tiết mục gì ko?

– Ko

– thế cô có sở trường gì ko?

-Sở trường gì là sở trường gì chứ?

– Chẳng hạn như: ca hát, đàn, múa…..

– ah, ở nhà tôi cũng hay hát cho bà giúp việc già đó. bà thường khen tôi hát hay lém.

– Vậy thì quyết định cô sẽ hát nha.

Nói rùi Quân quay qua thông báo tiết mục cô sẽ biểu diễn hôm nay:

– theo yêu cầu ban đầu là Tịnh phải biểu diễn một tiết mục trong ngày hôm nay, nên cô ấy quyết định sẽ hát một bài hát để góp vui với mọi người.

Nói rùi anh nhẹ nắm tay cô khuyến khích sau đó bước xuống dưới, để lại cô một mình trên sân khấu.

Sau khi tuyên bố thì một dàn nhạc của nhà hàng với đầy đủ dụng cụ đã lên sân khấu,

Tịnh cũng bước đến chỗ họ và thông báo bài nhạc mà cô định hát cho họ chơi nhạc. vừa nghe cô nói tên bài hát, tất cả mọi người trong dàn nhạc đều ngạc nhiên, nhưng quy định của nhà hàng là khách yêu cầu họ phải phục vụ ko được ý kiến nên tất cả cùng chuẩn bị chơi theo yêu cầu của cô.

Khi dàn nhạc dạo lên khúc nhạc đầu, Mọi người cùng ngạc nhiện bởi vì họ cùng nhận ra đó là bài hát rất quen thuộc của tuổi học trò mà, chẳng lẻ cô định trong ngày hôm nay hát bài “bụi phấn”, Tất cả cùng ngạc nhiên và cùng suy đoán chắc là dàn nhạc chơi nhằm bài. Nhưng rùi giọng hát của Tịnh cất lên, tiếng hát của cô rất trong, rất hay mặc dù chỉ là bài hát học trò mà ai ở đây cũng nghe qua, cũng từng nghêu ngao hát nhưng hôm nay nghe được cô hát họ như thấy lại được cái hồn nhiên của tuổi học sinh, tình cảm của người học sinh đối với thầy giáo.