Chương 4

Nó mỉm cười chua chát, tự dưng lại nghĩ về Lâm làm nó thấy đau lòng. Nhưng nó có một niềm tin, rằng Lâm nhất định sẽ quay về… Chính nhờ niềm tin ấy mà thời gian qua nó đã giữ được tâm hồn trong sạch của mình, mặc dù có rất nhiều cám dỗ xảy đến với nó.

Ví dụ như có gần hai mươi thằng con trai tỏ tình đều bị nó từ chối một cách “phũ phàng”, đám đàn em dụ dỗ nó quay trở lại làm đại tỉ nhưng nó đã đá phăng tụi ấy đi… và còn rất nhiều, rất nhiều cám dỗ khác nhưng đều bị nó xử đẹp hết…

Mải suy nghĩ, nó ko biết rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của “vị nhà giáo đáng kính” – thầy sinh.

Nhìn nó ngồi chống cằm, mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, ông thầy ra hiệu cho đám học sinh im lặng rồi nhẹ nhàng tiến về phía nó.

Nó vẫn ko phát hiện ra, ông thầy nheo mắt nhìn theo hướng nhìn của nó. Chẳng có gì ngoài cái tổ dơi trên cây phượng…

Ông thầy khẽ chun mũi rồi gõ cốp vào đầu nó…

_Ái đau!! – nó ôm đầu nhăn nhó.

_Giờ của tôi dạy chán lắm hay sao mà cô nhìn ra ngoài hả??

Nó vụt đứng dậy… sau một hồi lúng túng, nó thản nhiên đáp

_Thưa thầy, ko phải là thầy dạy chán mà là em đang thắc mắc ạh!!

Lấy làm lạ, “vị nhà giáo” hỏi

_Em thắc mắc cái gì?

_Thưa thầy, em thắc mắc tại sao những con chim xấu xí kia lại có thể làm tổ trên cao được ạh? Và tại sao chúng ko làm tổ trên đầu một người nào đó?? Ví như… thầy chẳng hạn? Đầu tóc thầy bù xù như vậy, rất giống cái tổ chim mà!!

Nghe nó nói xong, cả lớp cười khúc khích… còn “vị gõ đầu trẻ đáng kính” kia giận đến tái cả mặt. Vừa xấu hổ, vừa quê, ông thầy đập bàn cái rầm.

_Em… vô lễ… thật là vô lễ hết sức!!

_Thưa thầy, bạn đó nói vậy là để nhắc khéo thầy đó!! – từ trong một góc lớp, Hoàng Vĩnh Kì lên tiếng.

“Vị nhà giáo đáng kính” quay lên bảng với khuôn mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, trong khi cả lớp nín cười và quay sang nhìn Kì bằng con mắt ngạc nhiên tò mò.

Hoàng Vĩnh Kì – cậu ấm nhà họ Hoàng – xưa nay nổi tiếng là người lạnh lùng, vậy mà giờ lại lên tiếng bênh vực một cô gái trước mặt thầy giáo, quả là chuyện bất bình thường.

Nó thì ko mấy quan tâm lắm với những người trong lớp nên cũng chẳng biết Kì là ai, do vậy nó chẳng lấy làm lạ gì khi Kì lên tiếng bênh vực nó trước thầy giáo. Nó quay sang Duy, hỏi nhỏ

_Ủa lớp mình có thằng đó hả??

Duy gật đầu khổ sở. Chắc cậu đang lo cho cái tính vô tâm của cô bạn thân, làm sao có thể lấy chồng được đây…

Nhìn vẻ mặt Duy, nó ko hỏi nữa mà gục mặt xuống bàn lôi chiếc máy nghe nhạc từ trong cặp ra, nhét headphone vào tai rồi đung đưa theo điệu nhạc. Chậc, mới bị thầy khiển trách xong giờ nó lại làm trò này… chắc hẳn là “vị gõ đầu trẻ” kia tức lắm nhưng ko thèm nói gì thêm, ông ta sợ lại bị quê trước lớp vì trò chọc phá của nó thêm một lần nữa…

Chỉ có mình Duy là khổ, chép bài ở cả hai vở ko còn thời gian kịp nghe giảng nữa… khổ lắm, nó nào có bắt Duy chép bài hộ đâu, nó chỉ dọa rằng nếu ko có bài thì chắc chắn sẽ bắt Duy dạy kèm cho nó. Mà Duy thì ngán cái vụ kèm cặp này lắm rồi. Nó có chịu học hành gì đâu, suốt buổi cứ tìm cách chọc phá Duy… nào là giựt tóc, nào là đá mạnh vào chân Duy, nào là bắt gián bỏ lên vở, rồi còn hất nguyên cả li café vào áo Duy nữa, báo hại Duy về nhà bị mắng té tát. Suy cho cùng, Duy đành phải chép bài zùm nó để tránh cái vụ kèm cặp kia.

Nghe nhạc chán chê, tự dưng nó lại nổi hứng phá buổi học.

Nghĩ là làm, nó bắt đầu sự nghiệp muôn thưở của mình từ Duy – cậu bạn thân kiêm lớp trưởng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó thấy tội Duy quá. Đã bị nó dọa phải chép bài zùm, giờ lại phá Duy thì hơi quá đáng. Thôi thì bỏ qua cho Duy vậy.

Vậy là nó bắt đầu từ con nhỏ ngồi phía trên (mà nó chẳng biết tên nhỏ là gì nữa). Nó đã vào chân con nhỏ khiến nhỏ ko thể tập trung nghe giảng được. Nhưng con nhỏ ko thèm quay lại đôi co với nó, vì nhỏ biết sẽ chẳng bao giờ thắng nổi nó đâu. Thấy mình đá hoài mà nhỏ ko phải ứng, nó liền chuyển phương án sang… giật đuôi tóc của nhỏ. Tội nghiệp, mái tóc được chải hơn nửa tiếng đồng hồ của nhỏ bị nó giật cho rối bù xù.

_Bạn làm gì vậy?? – con nhỏ hết chịu nổi liền quay xuống nhăn nhó.

_Ơ… tao có làm gì đâu?? – nó đáp tỉnh bơ.

_Sao bạn hết đá chân rồi tới giật tóc mình? – con nhỏ khổ sở nhìn nó.

_À há.. tao xin lỗi. Tao tính kêu mày hỏi một chuyện. Mấy đứa chăm chỉ như mày chắc là biết nên…

_Thôi thôi, có gì bạn hỏi nhanh đi!!

_Tao muốn hỏi là trên đảo hoang có một con lừa đang đói, trước mặt nó là thùng cám, làm sao để nó ăn được bây giờ???

Az, câu hỏi oái oăm của nó làm thằng nhóc nhiều chuyện ngồi bên cạnh (nó cũng ko biết tên luôn) nhanh nhảu

_Ko biết, mày nói thử coi!!

_Đồ lùn lắm lời!! Tao hỏi nó chứ ko hỏi mày!!

_Mình ko biết!! Bạn nói thử coi? – con nhỏ ngơ ngác.

_Ha ha, con lừa nó cũng nghĩ giống tụi bay, nên muôn đời nó ko sao hóa sang kiếp người được!! – nó trả lời rồi cười khúc khích.

Trong vòng 5p sau đó, câu đố được lan truyền với vận tốc ánh sáng. Vậy là lớp nó có ngót nghét khoảng 38 con lừa trên tổng số 40, thật mĩ mãn.

Thấy ko khí lớp có vẻ sôi nổi hơn, ông thầy mừng ra mặt liền đặt câu hỏi

_Có ai cho thầy biết…

_Thưa thầy em có ý kiến!! – nó giơ tay cắt ngang câu hỏi của thầy.

“Lại trò gì nữa đây??” – “vị nhà giáo” lo sợ nhìn nó nhưng rồi cũng đáp

_Có gì em cứ nói!!

_Dạ!! Thầy chờ em chút!! – nó tháo phone ra rồi đứng dậy.

_Nhanh em!! – ông thầy thúc giục.

_Dạ!! Em muốn hỏi thầy có thấy “mát mẻ” ko ạh??

_Ý em là sao???

_Ý nó là thầy chưa đóng cửa sổ kìa, thầy ơi!! – một giọng nói khác vang lên từ một góc lớp nào đó.

“Vị nhà giáo đáng kính” đỏ mặt cúi nhìn xuống, vội vàng đưa tay che lại rồi đứng sau bàn giáo viên. Mặt ông ta đỏ lét như quả cà chua chín.

Reng…

Cuối cùng thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên cứu nguy cho “vị gõ đầu trẻ” đang lúng túng ko biết làm gì này… ông ta vội xách cặp rồi phóng thẳng ra ngoài cửa ko lời từ biệt.

Cả lớp như thoát khỏi địa ngục, la hét vang cả hành lang. Cũng may ông thầy giám thị ko nghe thấy, nếu ko thì…

Duy thì chỉ biết nhìn nó mà thở dài. Đi học ở trên lớp mà cũng ko xong với nó nữa… nhưng Duy cảm thấy mình thật may mắn vì ko bị biến thành “con lừa” trong câu đố của nó, amen!

Từ trong góc lớp, có một đôi mắt dõi theo nó… một đôi mắt tò mò, thích thú…