Chương 4

RENG RENG RENG

Giờ ra chơi cả lớp cùng kéo nhau xuống căn teen, gọi một đống đồ ăn và ngồi nói chuyện vui vẻ

– mọi người ăn gì cứ thoải mái đi nhé_ Mai hào hứng

– ừ chầu này mình bao_ N.nhi

– sao có thể thế được_ Vân

– phải đấy sao lại để người mới trả chứ chầu này cứ để tụi mình lo cho_ Hương

– thôi không phải bận tâm mình lo được mà_ Mai

– tụi mình tuy không phải giàu ngất ngưởng nhưng mà cũng không phải khó khăn lo một chầu này đáng gì đâu_ Hương

– này có mỗi việc này củng giành nhau ai trả mà chả được_ Hưng

– vậy thì ông trả nha_ Mai

– đúng rồi nhường lại cho ông đó_ Hương

– hahahahahjhahjha_ tất cả cùng cười tươi chỉ riêng Hưng là nhăn nhó

– công nhận mấy bà ác thiệt đó_ Hưng

– các cụ nói rồi ngu thì chết bệnh tật gì_ N.nhi

– hahjhahjhahjhahjha_ lại thên tràng cười nữa

– trời giờ mới thấy bà Nhi cười tươi tới vậy đó công nhận bà cười cũng đẹp đó_ Thanh

– giờ ông mới thấy tui đẹp à quá muộn rồi nhá, còn nữa lần sau gọi là Ngọc Nhi gọi Nhi nghe kì ghê

– bà thật là phiền_ Trung

– này không phải chứ bộ tụi tui cười không đẹp hay sao mà ông khen mỗi N.Nhi thui vậy_ Mai

– thì mấy bà cũng đẹp nhưng mà nhìn mấy bà cười hoài rồi còn N.nhi thì giờ tui mới thấy bà cười tươi tới như vậy chứ bộ_ Thanh

– coi nhu ông còn biết điều đó_ Hương

Thế là những tràng cười lại tiếp tục với cái lớp này

//

Sân bay

– cuối cùng cũng về tới nhà thật là thoải mái quá đi à_ một chàng trai có mái tóc màu vàng được vuốt keo dựng đứng lên nói bên cạnh là anh chàng khác có mái tóc màu nâu

– lâu lắm rồi không về VN tối nay đi chơi đi_ Chàng trai tóc vàng nói

– này Tuấn mày đúng là ham chơi, mới về không ở cùng gia đình lại muốn đi chơi_ Anh chàng tóc nâu

– nhà tao đâu có ai ở nhà_ Anh chàng tên Tuấn

– thế thì qua nhà tao đi có mày đi chơi mới dễ_ chàng trai tóc nâu

– cũng được đó_ Tuấn

– hình như nay anh Phong cũng về hay sao ý_ Quân

– 2 đứa không về đứng đây làm gì_ một chàng trai từ bên trong sân bay ra đập vai Quân và Tuấn

– anh Phong, em đứng đợi xe anh cũng về à sao em không thấy anh nhỉ_ Quân

– anh ngồi ở dãy ghế bên kia_ Phong

– anh Phong cũng về không biết anh họ em có về, để gọi điện cho anh ý xem_ Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho anh họ

– sao anh họ mày có về không_ Quân

– có nhưng chiều nay anh ấy với bạn mới về tới nơi_ Tuấn

– Nam với Huy cũng về à_ Phong

– vâng, tối nay anh em mình đi chơi anh đi không_ Tuấn lại rủ rê

– được 2 khi nào đi thì alo anh_ Phong

– ok anh

– ừ thôi đi về đi tối gặp

– bye anh tối gặp

//

Trở lại với lớp 12b, trong tiết Hoá

Là một bà cô nữa bà này lùn tè đi đôi giày cao gần 20 phân, nhìn bà mang đôi giày đến tội nghiệp. Cũng như tiết trước tiết này tụi nó cũng đâu có nghe ngóng gì

– nào cô đã dạy xong lý thuyết bây giờ tới phần bài tập các em lên bảng làm các bài trong sách cho cô_

Nãy giờ 3 bàn cuối mấy đứa vẫn hăng say với những câu chuyện hài

– nào lớp ta có bạn mới đúng không, vậy thì mời 2 bạn mới lên bảng làm bài nào_ bà cô thấy không có ai lên làm bài nên gọi luôn 2 học sinh mới, nghe thấy cô nói học sinh mới Mai với N.nhi mới hỏi

– cô gọi bọn em ạ_ 2 đứa đồng thanh

– ừ 2 em lên bảng làm bài trong sách ra cho cô cả Vân và Hương nữa lên bảng cho cô

– vâng ạ_ N.nhi nhanh tay lấy quyển sách giải trong ngăn bàn mang lên bảng. N.nhi nhanh chóng chép phần giải lên bảng còn Mai thì xem ké sách gjải của N.nhj, Hương và Vân thì mới viết được vài chữ. Chép xong N.nhj đổi sách cho Mai rồi về chỗ, Mai nhanh chóng chép xong rồi lại đổi sách cho Vân và Hương xem. Cuối cùng cũng xong Vân và Hương về chỗ

– haha công nhận cách này được lần sau cứ thế mà áp dụng_ Hương

– mấy bà cũng hay thật_ Trung

– may là bà cô không nhìn thấy_ Mai

Kết thúc một ngày học ở lớp mới khá vui vì được quen với nhiều bạn mới, hôm nay là ngày đầu nên N.nhj và Mai chưa quậy được gì, về tới nhà Mai lúc ăn cơm Mai nói

– hôm nay ba con đi công tác về kêu con tối qua ăn cơm_ Mai

– ừ lâu rồi ba con không gặp nhau con về ăn cơm với ba con đi_ mẹ N.nhj

– con chẳng muốn về chút nào từ ngày mẹ con mất ba con lấy vợ khác và đứa con của bà ấy nữa, về nhà ăn cơm chưa bữa cơm nào con thấy ấm áp của bữa cơm gia đình hết_ Mai

– thôi đừng buồn nữa, mày còn tao và mẹ mà tao cũng mất ba nhưng may là tao còn có mẹ, không sao hết mẹ tao cũng như mẹ mày mà

– ba ruột không quan tâm con còn ta quan tâm con

– vâng

– ừ tiếc quá tối nay anh Nam về mày không đi được

– vậy hả cho tao gửi lời chào anh ấy

– ừ tối tao về sớm vớg mày

– thôi

– k sao