Chương 4

Nghèo không phải là chuyện nhục nhã- Khả Nhi khẽ nói: -Nhục nhã là có những kẻ lấy đi đồng tiền xương máu của bố mẹ để tiêu xài phung phí. Nếu gặp phải những thằng con trai như vậy, tốt nhất chúng ta nên tránh càng xa càng tốt!

-Đúng, đúng vậy!-Tống Điềm tán đồng: -Tớ đang muốn chứng minh cho mọi người thấy phẩm chất của một thằng con trai không thể đánh giá bằng việc ăn mặc của người ấy.Chúng ta cần phải xem xét cụ thể hơn, đặc biệt có thể nhìn nhận từ ba yếu tố: đôi giày, ví tiền và đồng hồ. Dương Phàm ăn mặc rất phù hợp với bản thân nhưng đều là các nhãn hiệu phổ biến, bình dân. Ví tiền thì tôi chưa có cơ hội kiểm tra, nhưng mà…-Tống Điềm nháy mắt tinh nghịch với Khả Nhi: -Khả Nhi này, lúc nãy cậu có để ý đến nhãn hiệu đôi giày và đồng hồ anh ấy đeo không?

Khả Nhi bật cười trước trò đùa của bạn:

-Tớ làm gì có khái niệm gì về nhãn hiệu. Hơn nữa đó là chuyện riêng của người ta, có liên quan gì đến tớ đâu!

-Ý của tớ là nếu như anh ấy có ý với cậu thật thì cậu phải tìm hiểu kĩ về người ta. Biết đâu anh ấy chính là “hoàng tử ếch” của cậu đấy!

-Là bởi vì anh ấy rất có thể là con cháu của một gia đình giàu có sao?

Tống Điềm gật đầu có vẻ rất thành khẩn:

-Mẹ tớ từng nói, hôn nhân rất có thể là cơ hội thứ hai để phụ nữ thay đổi vận mệnh của mình!

Khả Nhi lắc đầu nói:

-Mang số phận của mình gửi gắm cho một thằng đàn ông ư? Nhưng cuộc đời dài lắm, phụ nữ chúng mình sẽ trở nên già và xấu, lại còn ốm đau bệnh tật. Nếu như có một ngày nào đó bị người đàn ông vứt bỏ, mình biết phải làm thế nào?

Hôm sau là một ngày đẹp trời. Chu Chính Hạo đã thuê trước một chiếc xe ô tô và đến đón các cô gái phòng 312. Một đoàn người hào hứng xuất phát đến Hương Sơn. Đều là thanh niên nên mọi người có rất nhiều chủ đề bàn tán. Vì vậy suốt dọc đường đi, không khí trên xe vô cùng náo nhiệt.

Lệ Na âm thầm để ý Chu Chính Hạo. Cô thấy thái độ của Chu Chính Hạo đối với Khả Nhi chẳng khác gì đối với những cô bạn khác trong phòng. Khả Nhi cũng rất thản nhiên, chẳng có chút tình ý gì. Chỉ thỉnh thoảng ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau nhưng cũng rất vô tư, chẳng có chút bối rối hay e dè nào. Chỉ có ánh mắt của Dương Phàm thường hay hướng về Khả Nhi. Cuối cùng thì Lệ Na cũng xóa bỏ được tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng. Cô ghé vào tai Chu Chính Hạo thì thầm:

– Sao Dương Phàm cứ ngây người nhìn Khả Nhi thế?

Chu Chính Hạo liếc bạn một cái cảnh cáo. Dương Phàm nhếch môi cười rồi càng nhìn chăm chú hơn khiến cho Chu Chính Hạo tức điên, nghiến răng bóp mạnh củ lạc ở trong tay khiến cho vỏ lạc nứt làm đôi. Chưa hả giận, Chu Chính Hạo lại cầm thêm một củ lạc nữa lên, tưởng tượng đó như cái đầu của Dương Phàm rồi bóp mạnh khiến cho nó kêu đánh “tách” một cái:

-Ai bảo cậu ta dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn vào bạn gái tương lai của mình chứ? Chẳng nhẽ cậu ta không biết luật bất thành văn của những thành đàn ông là không được chọc ghẹo bạn gái của bạn sao?-Chu Chính Hạo nhủ thầm.

-Anh làm cái gì vậy? –Lệ Na ngạc nhiên hỏi.

-Vỏ lạc cứng quá nên anh bóc cho em ăn!-Chu Chính Hạo xị mặt ra nói.

-Thật là chu đáo!

-Lãng mạn quá đi!

-Dịu dàng thế!

Mấy cô gái cùng trầm trồ ghen tị.