Chương 4

Vài ngày sau chuyện của Triệu Vũ Hinh, Mỹ Bảo mượn một quyển tạp chí có độ tin cậy cao đưa cho Nhã Bửu xem, mặt Bùi Giai không chút biểu cảm xuất hiện trên bìa tạp chí, anh mới từ một khách sạn ở Nhật Bản đi ra, cách đó không xa là gương mặt che kín của một người phụ nữ, Nhã Bửu nhận ra cô gái này, là nữ thiên hậu mới nổi, vừa giành được giải thưởng tại liên hoan phim quốc tế.

Tấm ảnh này cũng chưa thể hiện được gì, hai người một trước một sau đi ra từ đại sảnh khách sạn, chỉ có thể khiến cho người ta tha hồ tưởng tượng.

“Nhìn thấy không, đây là diễn viên mới, đoạt giải liên hoan phim quốc tế, bộ phim cũng là do Bùi Giai đầu tư.” Mỹ Bảo hung hăng chọt tay vào mặt cô gái cao gầy trên bìa tạp chí: “Bộ dạng này so với hồ ly tinh giống nhau.”

Trước khi Mỹ Bảo đưa tạp chí đến cho cô, kỳ thực cô đã xem qua tin tức này rồi.

Mỗi ngày cô đều đi ngang sạp báo ở quảng trường mùa xuân, tạp chí đưa tin về Bùi Giai từ trước đến nay cô đều xem hết.

Kỳ thực tần suất Bùi Giai xuất hiện trên tạp chí không nhiều, anh là loại người thích tránh xa thị phi, đôi khi chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính, chẳng qua là bất quá nhân tình mới để mình xuất hiện.

Tin tức Bùi đại thiếu gia hẹn hò cùng nữ minh tinh lại còn bị chụp hình ở trên mặt báo, đây chắc chắn là vụ bê bối nhất của anh. Người kia là một diễn viên mới, không danh không phận. Tuy rằng Triệu Đồng là nữ diễn viên đoạt giải liên hoan phim quốc tế nhưng giải thưởng này chỉ được khen ở phần nội dung, cô ta vẫn chưa đủ tư cách để nhận được mức catse khủng. Khi hình ảnh cô ta và Bùi Giai cùng nhau xuất hiện, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cô ta sắp sửa trở thành ngôi sao hạng A. Bằng không thì quá mất mặt Bùi đại thiếu gia.

Nhã Bửu dùng di động lướt Weibo, fan của Triệu Đồng đã tăng lên mười ngàn người, cũng có người bắt đầu chúc phúc cô ta và Bùi Giai, nhìn tin tức này mà tròng mắt Nhã Bửu cay cay.

Giữa trưa Nhã Bửu mang theo một chiếc túi xách đi ra ngoài, quyển tạp chí được cô cuộn tròn lại, như cũ đi đến ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu.

Nhã Bửu vừa bước chân vào đại sảnh thì nghe thấy phía sau có người gọi: “Nhã Bửu”.

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô khẽ run người không thể tin.

Nhã Bửu xoay người, quả nhiên nhìn thấy Bùi Giai cách đó không xa, anh bình tĩnh nhìn cô, mái tóc ngắn gọn gàng đầy nam tính, ngũ quan Bùi Giai tương đối thâm thúy, cơ hồ có thể mê hoặc đối phương.

Nhã Bửu hoài nghi, thật sự là anh gọi cô sao, ở những buổi tiệc dành cho giới quý tộc, bọn họ cũng chưa từng nói chuyện, hoặc chuẩn xác mà nói, trong mắt Bùi Giai không có cô.

Không nghĩ tới anh lại có thể nhớ được tên cô, hơn nữa còn chủ động lên tiếng, điều này khiến cho Nhã Bửu suy đoán vô số lần, cô âm thầm lắc đầu buồn cười, tốt xấu gì cô cũng là nhị tiểu thư nhà họ Đường, Bùi Giai biết cô cũng không phải là lạ, khả năng chỉ là lịch sự chào hỏi mà thôi.

“Bùi tiên sinh.” Nhã Bửu có chút câu nệ.

Bùi Giai tiến lên đứng cách Nhã Bửu ba bước, quy luật này Nhã Bửu có thể nhìn ra, là cô tự mình đa tình.

Nhã Bửu lập tức nhớ tới quyển tạp chí trong tay, mất bò mới lo làm chuồng, chột dạ nhìn Bùi Giai mỉm cười. Cô khẽ vuốt tóc qua phải để chắn tầm nhìn của Bùi Giai. Tuy rằng cô tìm rất nhiều cơ hội để nhìn lén anh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Động tác của Nhã Bửu trở nên mất tự nhiên, trốn không khỏi ánh mắt của Bùi Giai, anh nhíu mày, quyển tạp chí này anh biết, sáng sớm hôm nay anh đã đặt ở trên bàn công tác.

“Đường tiểu thư cũng là khách hàng của Hoàn Cầu?” Bùi Giai thản nhiên nói.

Cô biết rằng câu hỏi này chỉ hỏi cho có lệ, đáp án đã rất rõ ràng. Từ cách xưng hô Nhã Bửu biến thành Đường tiểu thư, Nhã Bửu lại bắt đầu suy nghĩ, chỉ cảm thấy quyển tạp chí trong tay giống như củ khoai lang nóng bỏng.

Nhã Bửu giữ chặt quyển tạp chí, màu đen của quyển tạp chí càng khiến cho làn da cô trở nên nổi bật, hai tay cô đều đỏ, khẩn trương thốt không nên lời, chỉ có thể hơi hơi gật đầu.

Bùi Giai đứng đó ước chừng ba giây, da đầu Nhã Bửu khẽ run lên, cuối cùng nghe được anh nói: “Không quấy rầy Đường tiểu thư nữa.”

Nhã Bửu nhìn Bùi Giai đi ra khỏi cửa đại sảnh, có lẽ lúc nãy cô đã hoảng loạn quá mức rồi, hít sâu một hơi, không thì cô nghẹt thở mất. Nhìn thấy đàn ông tự nhiên khẩn trương, Nhã Bửu ngầm bực bội bản thân quá vô dụng…

Trong đầu Nhã Bửu tràn ngập dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Bùi Giai gọi cô dừng lại là để hàn huyên? Nếu không phải hàn huyên thì là vì cái gì?

Đến cuối cùng Nhã Bửu kết luận rằng, Bùi Giai gọi cô là để chào hỏi, chỉ vì phép lịch sự cơ bản.

“Nhã Bửu, Nhã Bửu.” Mỹ Bảo hét lên vài tiếng, còn ở trước mặt Nhã Bửu quơ quơ năm ngón tay: “Em sao vậy, dường như không yên lòng.”

“Đâu có, vừa rồi chị nói cái gì?” Nhã Bửu phục hồi tinh thần, nhớ tới lời nói của Mỹ Bảo. “Không nghĩ tới Bùi Giai lại là loại người này, quả nhiên là quy tắc ngầm.” Mỹ Bảo cười lạnh nói.

“Không phải chứ?” Nhã Bửu nhíu mày. Giọng nói của cô tuy rằng không tin nhưng mà trong lòng cũng không thừa nhận. Mười năm, cô biết Bùi Giai đã được mười năm, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng đùa bỡn phụ nữ. Đối với điểm này, Nhã Bửu hiểu rất rõ, cô thầm mến Bùi Giai mười năm, còn chưa kịp thổ lộ đã nghe Mỹ Bảo tuyên bố, Bùi Giai là tất cả của chị cô, ai cũng không được cướp đi.

Bởi vậy nói đến hiểu biết về Bùi Giai, Mỹ Bảo nhất định không bằng cô. Trong tình yêu, Bùi Giai luôn yêu chân thành, anh rất tôn trọng bạn gái, cũng chưa từng che dấu chuyện tình cảm. Chỉ là thời điểm thích hợp hay không thích hợp, nếu trong quá trình quen nhau phát hiện cả hai không hợp, chia tay là lẽ thường tình, hơn nữa số lần Bùi Giai đổi bạn gái cũng không nhiều.

“Sao lại không? Với năng lực của Bùi Giai, em nói xem nếu hình ảnh này không có sự đồng ý của anh ta, liệu tạp chí đó có dám đăng tin?” Mỹ Bảo thẳng thừng hỏi.

Nhã Bửu không thể không thừa nhận lời nói của Mỹ Bảo rất đúng: “Chắc là do suy đoán, bên cạnh Bùi Giai không phải còn Triệu Vũ Hinh sao?”

“Bùi Giai và Triệu Vũ Hinh nửa tháng trước hình như đã chia tay rồi.” Mỹ Bảo mở miệng thuật lại tin tức cũ.

Nhã Bửu ngạc nhiên nói: “Không phải bọn họ đã đính hôn rồi sao?”

“Nghe nói là do Triệu Vũ Hinh đá Bùi Giai, ngạc nhiên chưa?” Mỹ Bảo cười sung sướng.

Nhã Bửu hơi thất thần: “Sao có thể?” Làm sao có người phụ nữ nào bỏ được Bùi Giai, đầu óc Triệu Vũ Hinh có vấn đề̀?

“Ồ, sao không thể đá Bùi Giai, thật hả hê quá. Điều chị mong đợi cuối cùng cũng chờ được rồi.” Mỹ Bảo bĩu môi.

Mỹ Bảo dùng từ cay nghiệt đối với Bùi Giai khiến trong lòng Nhã Bửu cực kỳ khó chịu, chưa kể đến việc Bùi Giai căn bản không phải là loại người đó, chỉ cần nghĩ đến Mỹ Bảo từng yêu đơn phương Bùi Giai, Mỹ Bảo cũng không nên nói Bùi Giai như vậy, chẳng phải là Mỹ Bảo đang tự đánh giá thấp bản thân mình sao?

“Chị khẳng định là do Bùi Giai bắt cá hai tay nên mới bị Triệu Vũ Hinh bắt gặp.” Mỹ Bảo suy đoán vô trách nhiệm.

“Không thể. Dì Ninh Luyện không thích diễn viên, trước kia cũng không phải sao, anh ta ắt hẳn sẽ không quen với diễn viên, gần đây anh ta mở một công ty giải trí, Triệu Đồng chẳng qua chỉ là nhân viên của công ty, mượn tên tuổi của anh ta để đánh bóng tên tuổi, cũng không phải không có khả năng?” Nhã Bửu nói.

“Ồ, không có lý do nào có thể khiến Bùi Giai vô duyên vô cớ hạ mình giúp đỡ người khác, Nhã Bửu, em thật hồn nhiên?” Mỹ Bảo chỉ chỉ lên trán Nhã Bửu.

Đúng vậy, cô đúng là không thể đoán được nguyên nhân.

Nhã Bửu cảm thấy Mỹ Bảo vẫn còn khinh bỉ đối với Bùi Giai, nhịn không được hỏi: “Chị, chị đối với Bùi Giai……”

Mỹ Bảo nhéo nhéo khuôn mặt Nhã Bửu, nhìn ánh mắt lo lắng của cô, trong lòng ấm áp: “Yên tâm đi, nha đầu ngốc, em nghĩ rằng chị vẫn còn ngốc nghếch như năm đó sao, chẳng qua chị chỉ muốn đem anh ta ra để làm đề tài tán gẫu, nói thế nào thì Bùi Giai cũng là một nhân vật hàng đầu, nếu chị không hứng thú về tin tức của anh ta, khi đó em mới phải lo lắng.”

Nhã Bửu cười cười, trong lòng chợt buông lỏng.

Mỹ Bảo xoa xoa mái tóc của Nhã Bửu: “Được rồi, em đừng lo lắng nữa, cái gì cũng có thể vượt qua, trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông tốt.”

Giọng điệu than phiền của Mỹ Bảo chỉ khiến cho Nhã Bửu bất lực mỉm cười.

Mỹ Bảo đứng dậy xuống giường, lại nghĩ tới một việc, quay đầu lại nói: “Em cũng trưởng thành rồi, đừng nghĩ khuôn mặt non choẹt của mình có thể đánh lừa người khác, thế nào, để chị giới thiệu cho em vài người nhé? Đừng nghe theo lời mẹ, dù sao được đàn ông yêu thương vẫn tốt hơn.” Mỹ Bảo cười thành tiếng.

Nhã Bửu lấy gối đánh đánh Mỹ Bảo: “Không cần phải quan tâm em, chị đi mà lo lắng cho Arthur nhà chị kìa.” Nhã Bửu nhớ tới chuyện vừa rồi Arthur bị Mỹ Bảo làm lơ, trông bộ dạng Arthur ủy khuất thật buồn cười.

Mỹ Bảo sớm đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại(1), kinh nghiệm trêu đùa của Nhã Bửu sao có thể động tới cô: “Tốt, dù sao hai chúng ta cũng là người nối dõi sản nghiệp của Đường thị, chuyện gì cũng không thể qua mặt được chúng ta, chị còn cho rằng chuyện nam nữ trẻ con như em sẽ không biết, chao ôi!”

(1) Kim Cương Bất Hoại: chẳng có gì có thể đục thủng được, ý nói mình đồng da sắt.

Bị Mỹ Bảo trêu đùa, Nhã Bửu xấu hổ đến đỏ mặt: “Được rồi, em nói không lại chị.”

Hai người cười đùa một trận, Mỹ Bảo mới rời đi.

Nhã Bửu nằm ở trên giường, mới vừa rồi bị Mỹ Bảo đánh thức, hiện tại lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh của trưa hôm nay, Nhã Bửu tự hỏi bản thân, Bùi Giai gọi cô dừng lại có phải chỉ muốn lịch sự chào hỏi? Có phải hay không có…… Nhã Bửu lại bắt đầu rối rắm về vấn đề này.

Mỗi khi nghĩ tới, Nhã Bửu lại nhanh chóng lắc đầu, trong lòng không kìm chế được tỏ ra vui vẻ, anh vẫn có thể nhớ được tên cô, còn gọi cô là Nhã Bửu.

Nhã Bửu thì thầm tên của mình, hai chữ này từ miệng Bùi Giai gọi ra nghe qua phảng phất tư vị đặc biệt, Nhã Bửu, Bửu, tiểu Bửu, bảo bối? Nhã Bửu nghĩ đến đây thì liền đỏ mặt, cô đá đá chăn, thở dài một tiếng.

Tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng.