Chương 4

“Tóc cậu ướt rồi?”

Thẩm Thiệp Vũ ăn xong rồi?

Tôi hút miếng mì rồi ngẩng đầu lên, hắn đang nhìn chằm chằm vào tóc của tôi.

“Hồi nãy,” Tôi vội vàng nuốt đồ ăn vào họng. “Trước khi cúp tiếc ở trong sân trường bị hệ thống phun nước tự động phun trúng.”

“Thiệt hay giả vậy?” Hắn nhíu mi. “Sao tự dưng cậu lại cúp tiết?”

“Hả … À …” Tôi chần chừ không trả lời.

Cúp tiết … cũng không phải là do tâm tình ảnh hưởng hay sao? Muốn cúp thì cúp thôi. Thế nhưng nếu nói vậy có phải có chút tùy tiện hay không?

“Cúp tiết cũng được, sao không rủ tớ?”

Chờ chút đã, đây là chuyện gì đây? Tại sao hắn lại nói cứ như thế hai chúng tôi là bạn cúp tiết thế này? Huống chi giữa chúng tôi cũng chưa có quen thân tới thế …

Đương nhiên chuyện của hắn tôi biết rất rõ! Hai năm điều tra, đối với biểu hiện, bối cảnh gia đình có chuyện gì mà tôi không biết? Thế nhưng nếu nói tới phương diện giao tình, thì chúng tôi vốn chính là không hề quen. Cùng lớp cũng bất quá mới có 1 tuần thôi.

“Vậy tại sao cậu lại muốn cúp tiết?” Tôi hỏi lại hắn.

“Ừ … hỏi rất hay nha, tôi cũng không biết. Chỉ là thấy lưng ghế của cậu đặt balo, nhưng vị trí lại trống không, chỉ có mỗi balo. Có chút dụ dỗ khiến tớ có cảm giác muốn đi tìm cậu?”

Đó là cảm giác quái gì vậy chứ?

Tôi ngẩn ngơ, cúi đầu tiếp tục ăn.

Thẩm Thiệp Vũ lấy ra từ trong balo của mình ra một quyển manga rồi xem, tôi vừa ăn vừa len lén nhìn biểu tình khi xem manga của hắn.

Có chút mạn bất kinh tâm hoặc như là tập trung tinh thần, vẻ mặt của hắn quả thực hấp dẫn người khác mà!

“Nếu vậy, sau khi ăn no xong cậu định đi đâu?” Hắn đột nhiên bỏ cuốn manga xuống. “Hửm? Có chuyện gì sao? Trên mặt tớ dính gì à?”

Tôi lén nhìn hắn đã bị hắn thấy rồi, thật mất mặt mà, thế nhưng hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc gì nhiều với việc tôi nhìn lén hắn.

“Không có.” Lúc chột dạ, khi nói chuyện tôi đặc biệt nhỏ giọng.

“À, thế nhưng sao tự dưng cậu lại đỏ mặt?”

Tôi đỏ mặt? Hình như tôi cũng cảm thấy hai gò má của tôi chợt nóng lên.

“Hả, cậu, bộ cậu không cảm thấy, có chút nóng sao?”

A ~~~ Khang Mộc Nghi mày thật vô dụng mà! Nói đại một cái lý do cũng không thật nữa, còn nói lắp nữa chứ.

“Thấy ổn mà?”

“À ~~~ Tớ là dạng người chỉ uống hớp canh cũng sẽ đỏ mặt đó.”

Nói xong tôi còn vội vã hút lấy nước canh mì để chứng minh, thế nhưng ngay sau động tác này tôi lập tức cảm thấy mình ngu tới mức nên đi tự sát luôn rồi.

Khang Mộc Nghi! Mày đang làm cái gì vậy chứ? Ấu trĩ! Mày thực sự rất ngây thơ đi!

A ~~~ Đáng ghét!

Thực sự không muốn nói thế, thế nhưng sự thực chứng minh rằng, ở trước mặt Thẩm Thiệp Vũ, lời nói và việc làm của tôi đều không tự chủ mà trở nên rất buồn cười.

“Ha hả, thật sao?” Thẩm Thiệp Vũ bật cười. “Tuần hoàn máu của cậu cũng tốt quá.”

Quên đi, coi như không nghe được, tôi đặt chén mì xuống, theo thói quen luôn chừa lại nước trong chén.

“Đi thôi!” Tôi cầm lấy balo. “Quay về trường thôi!”

“Hửm? Quay về trường?” Hắn đứng lên cùng tôi.

Thanh toán tiền xong, hắn cùng tôi một trước một sau bước ra khỏi tiệm mì, trên đường đi cũng không nói gì, cứ như vậy mà đi.

Đương nhiên không phải vì tôi không muốn nói chuyện với hắn, mà là tôi đang âm thầm hưởng thụ cảm giác hắn đang đi bên cạnh tôi, cảm giác hắn cao hơn tôi nửa cái đầu.

Cuối cùng khi đến bên cạnh tường sau sân trường học, đang muốn leo tường, một suy nghĩ chợt thoáng qua óc, tôi liền thối lui.

“Cậu leo trước đi!”

Tôi không muốn leo trước đâu, để hắn ở sau lưng nhìn lên ngó thấy cái mông của tôi, không được đâu!

Hắn nhún vai lên trước, thân thủ gọn gàng, chỉ mất 3s đã leo lên tường, sau đó ưu nhã thả người nhảy xuống.

Tôi không khỏi thầm trầm trồ khen ngợi.

Trừ động tác leo tường của hắn ra, còn có thể ở phía sau lưng mà tinh tường thưởng thức tấm lưng rộng lớn cùng cái mông rắn chắc của hắn, thực sự chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: Woa~~~

Đến phiên tôi lên sân khấu, tôi còn đang nhanh nhẹn bò lên đầu tường, lúc chuẩn bị nhảy xuống thì Thẩm Thiệp Vũ lớn tiếng hô “Cẩn thận”, làm tôi giật cả mình.

“A …”

Tư thế đáp xuống đất không chuẩn, chân của tôi truyền tới một cơn đau nhức, tôi duy trì trạng thái ngồi chồm hổm, ngay cả động cũng không dám động.

“Trật khớp rồi?” Thẩm Thiệp Vũ cũng ngồi chổm hổm trước mặt tôi, nhẹ nhàng mà đỡ tôi ngồi xuống. “Để tớ xem một chút.”

Rất đau.

Tôi nhíu mày nhẫn nại, nhìn hắn cẩn thận từng chút mà giúp tôi cỡi giày cùng bít tất, quả nhiên chân của tôi đã sưng một cục.

Thẩm Thiệp Vũ lo lắng nhìn, khiến tôi chợt cảm nhận được một cảm giác ngọt ngào từ đáy lòng khuếch tán, tràn cả người.

“Leo lên,” Thẩm Thiệp Vũ quay lưng lại đưa về phía tôi. “Tớ cõng cậu tới phòng y tế.”

“Hả?” Tôi bắt đầu thấy choáng váng.

“Leo lên đi!” Hắn liên tục giục. “Bộ cậu không đau sao? Nhanh!”

“Không nên!”

Qua ba giây tôi đột nhiên như một đứa nhỏ bốc đồng mà kêu to, cũng quên mất đau nhức, đứng lên gắng gượng nhảy lò cò qua một bên, dựa vào một gốc cây mà chống đỡ.

Thẩm Thiệp Vũ hiển nhiên là bị hành vi này của tôi làm cho giật mình, chạy tới chỗ tôi, khiến tôi sợ tới mức chạy ra phía gốc cây mà trốn.

“Này! Khang Mộc Nghi! Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi trốn tìm?” Thẩm Thiệp Vũ chơi trò khích tướng.

Haha … Tôi chết chắc rồi, bộ dáng này thực sự chẳng khác gì đứa nhóc học sinh tiểu học cả, nhưng tôi lại là một thằng nhóc cấp 3 bị tránh một học sinh cấp 3 khác mà trốn, thực sự là mất mặt!

“Không nên nha! Cõng trên lưng mất mặt lắm! Bỏ qua cho tớ đi! Tớ có thể nhảy!”

“Cậu dự định nhảy như thế đến khi nào?”

Tôi lùi tới chỗ không còn chỗ nào để lùi, Thẩm Thiệp Vũ đi tới khiến tôi hoảng hốt rồi đột nhiên bồng tôi lên.

“A!!!” Tôi vội vàng dùng hai tay mình choàng ngay cổ hắn để bảo trì cân đối.

Làm tôi sợ muốn chết! Thế nhưng khi định tâm lại, lại phát hiện cái tư thế này … Cũng rất mập mờ!

Có chút giống như cảnh mấy anh hùng cùng mỹ nhân trong mấy câu chuyện cổ tích vậy, bộ dạng hoàng tử ẵm công chúa — chỉ là giữa chúng tôi là hoàng tử ẵm hoàng tử.

“Không cõng cậu, vậy ôm cậu là được phải không?”

“Cũng … mất mặt như nhau!” Tôi thấp giọng lẩm bẩm.

“Hả?” Hắn không có nghe rõ.

“Không có việc gì.” Tôi mắt trợn trắng.

A! Quên đi! Nếu như không nói chuyện này thực sự có chút mất mặt, thì ngược lại cũng là một cơ hội khó mà có được, khiến tôi cùng hắn có thể thân cận như thế.

Tôi cảm kích lên trời, chính là chân của tôi —- đau quá đi!